Hôm sau Hàn Vũ vừa bước vào cửa lớn bệnh viện đã nhận được ánh mắt đánh giá khác thường của hai vị y tá bên bàn cố vấn, Hàn Vũ cười khổ xoa xoa hai má, cúi đầu xuyên qua cửa thủy tinh của đại sảnh nhìn nhìn chiếc xe đậu xa xa chưa đi, cuối cùng vẫn treo lên nụ cười ấm áp, làm như không thấy đủ loại từ nhân viên trong đại sảnh, một đường đi tới khoa mình đang làm mấy ngày nay — khoa nhi trung y.
Vừa vào phòng, Hàn Vũ rõ ràng cảm nhận được không khí trong phòng cương cứng trong nháy mắt, mọi người dùng một loại ánh mắt bí ẩn dò xét nhẹ nhàng bâng quơ đảo qua Hàn Vũ, một giây sau đó lập tức khôi phục trạng thái bận rộn.
Hai thực tập sinh khác tới sớm hơn Hàn Vũ, lúc nhìn Hàn Vũ vẻ mặt đều có chút bất đắc dĩ lại có chút đồng tình, nhưng dưới ánh mắt của mọi người, chung quy cũng không nói gì, đều tự theo sau bác sĩ bận rộn công việc.
Bác sĩ hướng dẫn bọn họ là một người phụ nữ hơn bốn mươi, tay nghề ra sao Hàn Vũ không biết, nhưng tính tình quả thật rất kiêu ngạo, lúc trước bọn họ không cần làm gì nhiều ở khoa chỉnh hình của bác sĩ già, nhưng trước mặt chị ta đều phải làm việc.
Mà hôm nay, vị bác sĩ nữ này hiển nhiên nhắm vào Hàn Vũ, trừ lúc khám chữa bệnh, thời gian còn lại, giống như nhìn không vừa mắt bộ dạng dễ chịu của Hàn Vũ, càng không thích cậu lắc lư trước mặt mình, luôn tìm đủ loại chuyện sai khiến cậu ra ngoài làm.
Hàn Vũ liếc mắt một cái là nhìn ra, đây là người không chấp nhận được tính hướng cậu mình, nhưng cũng không nói gì, dựa theo lời chị ta, ngoan ngoãn làm hết mọi việc.
Bạn không thể khiến mọi người đều thích bạn, cho dù bạn là người bình thường.
Hàn Vũ vừa làm đủ thứ chuyện, vừa mặc niệm trong lòng câu này, thẳng đến giữa trưa, hai thực tập sinh kia thoát được nữ bác sĩ, lôi kéo Hàn Vũ đến căn tin cùng ăn cơm, mới ấp úng kể lại đủ loại tình huống đặc thù trong khoa cho Hàn Vũ.
Hàn Vũ thấy hai người khó mở miệng cứ quanh co không biết nói từ đâu, ngược lại nở nụ cười, tiên phong mở cà men, cầm đũa lên ăn, “Ăn cơm đi, chuyện kia tôi biết rồi!”
Hai thực tập sinh đều cả kinh, sau đó đều nhẹ nhàng thở ra, cho nhau một ánh mắt, cũng làm theo Hàn Vũ, mở cà men vừa ăn vừa nhẹ giọng hỏi, “Chuyện, chuyện viết trên tờ tuyên truyền là thật à? Có phải cậu đắc tội với người nào rồi không?”
Hàn Vũ nuốt cơm trong miệng, nghiêm túc nhìn hai người này, thật ra bọn họ không có tình cảm qua lại gì, lúc trước cùng làm việc dưới tay bác sĩ già cũng chỉ nhàn nhạt, nếu thật phải nói có tình nghĩa gì, đại khái chính là bọn họ sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên với Hàn Vũ vì cùng bị phân đến nơi “hẻo lánh” này thực tập mà thôi.
Nhưng hôm nay, Hàn Vũ nhìn hai người, nhẹ giọng hỏi, “Các cậu hỏi phần nào?”
“Còn nửa thật nửa giả?” Hai người kinh ngạc vô cùng.
Hàn Vũ bật cười, dùng thìa chọt chọt cơm, nhìn hai người, “Ừm, quả thật tôi thích nam giới, nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ thích một người đàn ông trong hình chụp thôi, đủ loại tên nam nam nữ nữ xuất hiện trong phần miêu tả không liên quan tới tôi.”
Hai thực tập sinh ngây ngốc nhìn Hàn Vũ thật lâu, trong mắt lộ ra cảm xúc cực kì quái dị, giống như nhất thời không thể chấp nhận, nhưng nếu bảo bọn họ vì chuyện này mà lập tức ôm bát cơm tránh xa Hàn Vũ, hình như cũng không làm được, dù sao, tuy rằng hiện tại bọn họ có hơi không chấp nhận nổi chuyện này, nhưng không đến nỗi biểu hiện phản cảm kịch liệt….
Hai người kịch liệt đấu tranh tư tưởng một hồi, đột nhiên nhìn nhau một cái, không nói một lời xúc cơm lên, vừa ăn vừa nhắc nhở Hàn Vũ, “Ăn mau ăn mau, tôi cảm thấy bà chằn kia có lẽ rất cổ hủ, không thể chấp nhận chuyện này, hôm nay còn có thể ra sức dằn vặt cậu, ăn no, buổi chiều cậu dễ ứng phó bả.”
Hoàn toàn không hề nhắc tới vấn đề tính hướng của Hàn Vũ, có ý lảng tránh, cũng có ý không can thiệp.
Lần này đổi lại Hàn Vũ hơi sửng sốt, nhưng khựng lại chưa tới mười giây, Hàn Vũ cười khẽ ra tiếng, tiếp tục và cơm.
Từ lúc tờ đơn được phát tán cho tới khi Hàn Vũ nghênh đón cuối tuần, trước sau tổng cộng ba ngày, trong ba ngày này, Hàn Vũ mới phát hiện, mình đang nằm trong hoàn cảnh rất không xong, mấy lời nói cực có tính kích động và bịa đặt trong tờ tuyên truyền, khiến phần lớn người đều dùng thái độ xem quái thai và xem náo nhiệt chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng Hàn Vũ.
Nhưng chân chính chạy tới trước mặt Hàn Vũ chỉ trích hoặc chửi bới lại không có mấy người, dù có lúc có một hai người chạy tới, cũng bị người khác đi lên chen ngang hoặc giải vây cho cậu.
Vài người cực kì cá biệt này, thường xuyên sẽ biểu đạt thiện ý không rõ ràng với Hàn Vũ, cũng hướng dẫn cậu bác bỏ tin đồn và che giấu tính hướng của mình, nhiều lần, Hàn Vũ mới biết được, hóa ra trên thế giới này người giống mình cũng không ít như tưởng tượng.
Đương nhiên, cũng có vài người, giống như bà chị đang hướng dẫn thực tập cho cậu, bản thân phản cảm loại người như Hàn Vũ, nhưng tốt xấu vẫn có giới hạn của mình, chỉ không vui vẻ khi thấy Hàn Vũ, hoặc không muốn thấy Hàn Vũ lắc lư trước mặt mình, cho nên luôn tìm đủ việc vặt chèn ép Hàn Vũ.
Nhưng chung quy, tình hình cũng không hỏng bét như Hàn Vũ tưởng tượng.
Trong lúc Hàn Vũ xốc lên mười vạn phần tinh lực và trí lực, nghiêm túc ứng phó hết thảy biến cố chung quanh mình, chuyện nào đó bên phía Tả Duy Đường dường như cũng tiến triển rất thuận lợi, xem hôm nay y huýt sáo tới đón Hàn Vũ là có thể nhìn ra một hai phần.
“Xảy ra chuyện tốt gì rồi? Vui vẻ vậy?” Hàn Vũ vừa thắt dây an toàn, vừa hỏi y.
Tả Duy Đường chỉ vui vẻ liếc cậu một cái, tiếp tục huýt sáo, tay khởi động xe.
Lúc Hàn Vũ chuẩn bị hỏi tiếp, đột nhiên có điện thoại gọi tới, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, là Kinh Vĩ Quốc.
“A lô, sư huynh……”
“Tiểu Ngũ! Ngày mai em….. tới trường một chuyến.” Trong giọng nói có vài phần nặng nề, lại có một ít may mắn.
“Sao vậy?” Hàn Vũ kinh ngạc hỏi.
“Chuyện của em, người xen vào tương đối nhiều, tuy có rất nhiều ảnh đã bị xóa, nhưng ảnh hưởng vẫn bị khuếch tán, trong trường có vài cân nhắc, đã đưa ra quyết định, ngày mai em tới nghe một chút.” Kinh Vĩ Quốc chậm rãi nói.
“…… Thật sự nghiêm trọng như vậy?” Lúc Hàn Vũ nhìn thấy hình ảnh và bài viết bị phát tán trên mạng, trong lòng cũng đã tính toán tới trường hợp xấu nhất, cậu biết, thời đại này khó ngăn cản nhất chính là lan truyền tin tức số hóa, bất luận động tác của bạnnhanh bao nhiêu, thứ đã lưu vào thế giới số hóa sẽ không thể hoàn toàn xóa sạch sẽ được, huống chi, người ở thời đại này, không khuyết thiếu nhất chính là tinh thần đào bới.
“Chú Tả và Duy Đường đều thông qua con đường đặc thù, thật ra với em mà nói, không hẳn không phải chuyện tốt, tư cách sinh viên quốc phòng của em bị hủy bỏ, bảo lưu học tịch (tư cách học trong một trường), bảo lưu kết quả, bổ sung phụ phí học vài năm này là được.” Kinh Vĩ Quốc dùng hai ba câu nói lại quyết định của trường.
(tức là chỉ tức bỏ tư cách sinh viên quốc phòng của Hàn Vũ thôi, mà sinh viên quốc phòng thì lúc trước được ưu đãi học phí, nên giờ Hàn Vũ phải đóng bù lại học phí những năm trước)
Hàn Vũ nghe xong, trong lòng đột nhiên trống rỗng, tuy lý trí nói cho cậu biết, đây quả thật là kết quả tốt nhất, hay nhất là rốt cuộc cậu không cần rối rắm vấn đề phân bổ tốt nghiệp trước thi nghiên cứu sinh sau*, nhưng trong lòng vẫn có một luồng khí nghẹn ở đó.
(*gốc 考完研后毕业分配, không rõ lắm, theo tui hiểu thì nếu Hàn Vũ còn là sinh viên quốc phòng, sau khi học xong phải nghe theo sự phân phối nào đó?? sau đó mới được chọn có thi nghiên cứu sinh không??)
Dự bị quốc phòng, đối với Hàn Vũ mà nói thật sự chỉ là thứ có cũng được không có cũng không sao, tích cực mà nói, đúng là không có vẫn tốt hơn. Nhưng vị trí sinh viên quốc phòng này, cũng là bước đầu tiên từ khi Hàn Vũ sống lại, là bước đi khác biệt nhất với cuộc sống dĩ vãng của cậu, đến giờ cậu còn nhớ rõ ngày đầu tiên giáo quan dùng ánh mắt nghi ngờ ngó cậu, kích thích phần khí phách trong cậu.
Tuy trong đó có rất nhiều ép buộc, nhưng dù sao, cậu đã đi tới hôm nay.
Tả Duy Đường bên cạnh nhìn vẻ mặt Hàn Vũ, vừa xem đã đoán được trong điện thoại đang thảo luận cái gì, từ tâm lý mà nói, đối với kết quả này, Tả Duy Đường thật ra rất vui vẻ, dù sao, bọn họ cũng không thiếu chút tiền này, mà quan trọng nhất là, quyết định này, y là người được lợi cuối cùng.
Nhưng giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Vũ, chút vui vẻ kia cũng không nán lại trong lòng Tả Duy Đường được, y bỗng dưng đánh tay lái sang trái, đổi phương hướng, sau đó cao giọng nói với Hàn Vũ, “Cho em xem cái này, sau đó có thể nguôi giận.”
Hàn Vũ ủ rũ nhìn y một cái, ỉu xìu nói, “Ai nói em tức giận, kết quả này đủ tốt rồi!”
Tả Duy Đường liếc cậu một cái, mím môi, nhìn đằng trước nói, “Vậy coi như để chọc em cười.”
Nói xong dẫm chân ga một cái, xe đột nhiên tăng tốc.
Nửa tiếng sau, xe dừng trước một đầu hẻm hẻo lánh, Hàn Vũ theo Tả Duy Đường xuống xe, đánh giá xung quanh hai vòng, hỏi y, “Đây là đâu vậy?”
Tả Duy Đường túm lấy eo Hàn Vũ, kéo cậu lại bên cạnh, híp mắt nhìn cậu, “Chỗ tốt.”
Nói xong, buông cậu ra, kéo cậu quẹo trái quẹo phải vào một cái sân nhỏ.
Y nhẹ nhàng lôi kéo Hàn Vũ tới trước một ô cửa sổ trong sân, Kết quả vừa tới gần, tiếng động truyền ra từ bên trong khiến Hàn Vũ hoảng sợ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hung hăng đánh Tả Duy Đường một cái.
“Muốn chết, anh dẫn em tới nghe lén cái này làm gì?” Hàn Vũ trở tay kéo Tả Duy Đường muốn đi.
Lại bị Tả Duy Đường kéo lại, ý bảo cậu đừng lên tiếng, chỉ vào một góc của cửa sổ, để cậu ngó vào trong một cái.
Hàn Vũ nhất định không chịu, Tả Duy Đường lại sống chết không cho cậu đi, hai người giằng co hồi lâu, Hàn Vũ lại rất lo lắng người bên trong bắt tại trận, vì thế chỉ đành nghe lời Tả Duy Đường duỗi đầu vào ngó một cái.
Vừa ngó một cái, Hàn Vũ giật mình tại chỗ quên cả rụt đầu về, người bên trong giống như đã sớm phát hiện bên ngoài có người, Hàn Vũ lộ đầu ở đó, một người đàn ông trong đó rõ ràng thấy được, chẳng những không lên tiếng, ngược lại xoay đầu cô gái bị đè dưới người mình đi, còn phẩy tay với Hàn Vũ, giống như bảo cậu thấy rồi thì đi đi.
Hàn Vũ giật mình, lập tức rụt đầu về, nhìn Tả Duy Đường, “Bên trong….. Hàn Dĩnh và một đám đàn ông kia…… Là anh sắp xếp?”
Tả Duy Đường nhún vai từ chối cho ý kiến, kéo Hàn Vũ trở về.
Hàn Vũ vừa đi theo sau Tả Duy Đường ra khỏi ngõ nhỏ, vừa không hiểu được, Hàn Dĩnh kia tuy tâm tư xấu xa, nhưng có thể thấy vẫn có vài phần thận trọng kiêu ngạo, sao có thể đồng thời cùng với mấy người đàn ông…..
“Có phải cô ta bị bỏ thuốc không?” Hàn Vũ đột nhiên hỏi Tả Duy Đường.
“Không có, ả tự nguyện.”
“Tự nguyện? Trong đầu cô ta chứa gì vậy?” Hàn Vũ thật sự cảm thấy khó tin.
“Có vài người, đúng là không thể biết được trong đầu ả có cái gì, ả bày ra một màn kia trước mặt cha mẹ, khiến cha mẹ ả mất sạch mặt mũi, hình như tức lên cắt đứt nguồn cung kinh tế cho ả, muốn nhốt ả trong nhà, nhưng ả lấy lý do không thể bỏ dở việc học chạy về trường.” Tả Duy Đường vừa kéo Hàn Vũ đi, vừa giải thích.
“Chỉ là, kẻ ngu dốt luôn có tâm ngu dốt, nếu ả an phận hoàn thành việc học của mình thì cũng thôi, ai ngờ ả còn suy nghĩ lệch lạc, mời cao thủ tới chụp ảnh, ghép thành album, lại kiếm người làm ra đống chữ viết kia, từng khoản tiền tính ra, người đã cắt đứt lòng tin của cha mẹ như ả lấy đâu ra số tiền đó, tự nhiên chỉ có thể mượn, mượn tiền nha….. tự nhiên còn phải……”
“Anh chỉ vừa vặn nắm thân phận con nợ của ả, hình thức trả tiền rất đa dạng, anh muốn không nhiều, đều là thứ ả có thể làm.” Tả Duy Đường nhếch miệng, không chút để ý nói hết.
Hàn Vũ nghe xong, trầm mặc thật lâu, mới hỏi tiếp, “Còn có cái khác đúng không?”
Tả Duy Đường khẳng định không tốt đến thế, dùng thân thể trả tiền trong mắt cậu khẳng định là anh tình tôi nguyện, thiên kinh địa nghĩa (lý lẽ chính đáng), nhưng khoản nợ giữa bọn họ và cô ả còn chưa tính xong.
Tả Duy Đường dừng bước, nhìn Hàn Vũ cười cười bí hiểm, “Đúng vậy, chuyện hôm nay đều bị quay thành phim, còn chụp ảnh, đến lúc đó, anh cho người tráo nội dung trong bộ tài liệu thứ hai của ả, khi nào ả đưa bộ tài liệu kia lên mạng, khi đó chính là thời điểm ả nhận quả báo.”
Hàn Vũ nghe xong, không khỏi quay đầu nhìn lại hẻm nhỏ phía sau, cái sân nhỏ kia đã sớm không thấy, nhưng thật sâu sau hẻm nhỏ, hình như Hàn Vũ có thế nhìn thấy cô ta mặt mày hưng phấn ngồi trước máy tính phát tán tài liệu cô ả khổ khổ cực cực chuẩn bị, rồi lại phát hiện người thân bại danh liệt không phải cậu, mà biến thành vẻ mặt tuyệt vọng sau đó.
Nhưng cậu cũng nghĩ lần trước khi mình vạch trần mưu kế của cô ta vẫn chừa cho cô ta con đường sống, nhưng hiển nhiên…… Cô gái này cũng không cảm kích.
Cuối cùng, Hàn Vũ quay đầu lại, kéo tay Tả Duy Đường, cười cười, từng bước đi vào phía xe, “Về nhà thôi, ngày mai còn phải tới trường nghe quyết định, anh nói xoi, em có thể không tới không, anh bảo trường dùng hình thức văn bản gửi quyết địnht tới cho em thôi.”
“……. Anh không phải hiệu trưởng trường em.”
“Nhưng anh là chồng em mà.” Hàn Vũ nghênh bộ mặt già chớp mắt nhìn y, có ông chồng đặt bạn ở vị trí quan trọng, còn dễ xài hơn hiệu trưởng.
(Lời Hàn Vũ nói là 你是我男人, 男人 vừa có nghĩa là đàn ông vừa có nghĩa là chồng:3)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...