-----"Nhưng mà vận mệnh vô thường, Cố Lưu Tích không có cơ hội nói ra đáp án kia. Văn Mặc Huyền đến chết vẫn không thể biết được câu trả lời của nàng."-----
Giờ phút này Cố Lưu Tích thấy cảm xúc lẫn lộn trong lòng, nhớ tới những chuyện xảy ra từ khi mình xuống núi đến nay, những lo lắng giữa hai đầu mày càng thêm khó tan.
Nàng cho rằng, gặp lại nàng ấy, sẽ là điều đáng mừng, may mắn nhất. Nhưng khi nàng cố gắng tiếp cận nàng ấy, tìm hiểu nàng ấy, phần cảm xúc ấy càng trở nên trầm trọng.
Không phải không vui vẻ, nhưng mà ngoài đau lòng, còn chất chông thêm mấy phần bi thương. Thậm chí nàng cảm thấy, đây không phải là dáng điệu mà tiểu thần tiên trong lòng nàng nên có. Chẳng lẽ thù hận sẽ khiến một người thay đổi nhiều đến thế ư?
Nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt, Cố Lưu Tích trầm lắng thở dài, nàng nhắm lại mắt, thì thầm: "Thanh Ảnh, ta thật lòng không muốn cãi nhau với ngươi, xin lỗi... Lâu rồi ta chưa về nhà, ta muốn trở về Thục một chuyến, ta đi đây... Ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe."
Trong phòng yên tĩnh vô cùng, Cố Lưu Tích dừng một chút, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi nàng đi, Nhiễm Thanh Ảnh trong bộ áo tím mở cửa đi ra, nàng ta lướt nhìn qua hành lang, trong mắt có chút phiền muộn. Mấp máy môi, nàng ta nhìn chằm chằm phương hướng Cố Lưu Tích rời đi hồi lâu, trầm giọng lẩm bẩm: "Rốt cuộc là vì Tô Lưu Thương nên nàng mới đối đãi với ta như thế. Nếu chỉ là Nhiễm Thanh Ảnh, nàng sẽ làm thế nào?"
Hành lang trống vắng không ai trả lời, chỉ có một mình nàng ta đứng đó hồi tưởng, trước đó hai người bởi vì chuyện Danh Kiếm sơn trang bị diệt mà cãi nhau.
Cố Lưu Tích một mình lên đường trở về đất Thục, lúc này đang là trung tuần tháng bảy. Nếu nàng đi nhanh, còn có thể trở về ăn Trung thu với sư phụ. Nghĩ vậy, sắc mặt nàng càng thêm ảm đạm. Từ khi gặp được Nhiễm Thanh Ảnh đến nay, thời gian đã qua hơn ba năm. Ba năm này, nàng rất ít trở về Thục, mà những gì nàng đã vì công cuộc báo thù của Nhiễm Thanh Ảnh càng ngày càng nhiều. Trước kia Tiêu Viễn Sơn nhận ra, đã nổi trận lôi đình với nàng. Nhiều năm rồi, đó là lần đầu tiên nàng thấy sư phụ nghiêm khắc như thế.
Nhưng trong lòng nàng hiểu, sư phụ là thật thương nàng, mặc dù ngoài miệng hung ác nói muốn trục xuất nàng khỏi sư môn, nhưng vẫn một mực thấp thỏm, nhớ mong nàng. Nhừng lời dặn dò trong thư của sư tỷ, không biết có bao nhiêu là ý của ông ấy.
Bất giác thấy sống mũi cay cay, nhớ lại những chuyện mình làm mấy năm qua, và phong cách hành sự Nhiễm Thanh Ảnh, nàng càng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Lần này Nhiễm Thanh Ảnh rõ ràng nói là mượn danh kiếm đại hội, vạch trần hành vi tội ác của cha con Tiêu Diễn, báo thù cho Tô gia. Nhưng cuối cùng nàng ta lại cố ý kéo nàng vào, đối đầu với Tâm Tích các kia. Thậm chí lợi dụng độc nhân tàn sát rất nhiều người vô tội.
Rõ ràng đã nói là chỉ đòi lại công bằng, tại sao lại muốn cuốn vào giang hồ phân tranh. Chẳng lẽ còn chưa nhìn thấu những đấu đá ngươi lừa ta gạt kia sao?
Cố Lưu Tích buồn bã cười cười. Nàng cảm giác mình rất hèn mọn, nàng giúp đỡ Nhiễm Thanh Ảnh như thế, chẳng qua là vì quyến luyến một Tô Lưu Thương lương thiện, hoàn mỹ như tiểu thần tiên năm đó mà thôi. Nàng cho rằng chỉ cần diệt trừ những người đã phá hủy nàng ấy đi, nàng ấy sẽ khôi phục hình dáng ban đầu.
Nàng không nên như thế này. Vô luận Tô Lưu Thương biến thành bộ dạng thế nào, nàng ấy cũng là người đã mang đến cho mình biết bao hy vọng. Ân tình đó không nên hồi báo như thế này.
Cố Lưu Tích siết chặt dây cương, quát một tiếng, khoái mã chạy đi, như muốn vứt bỏ hết mọi gút mắc, buồn khổ trong lòng.
Thời tiết tháng bảy luôn nóng bức, khi mặt trời dâng cao ngay đỉnh đầu, người và ngựa đều không chịu nổi. Vì vậy, chỉ có thể tranh thủ chạy nhanh vào lúc sáng sớm. Một đường phong trần, cuối cùng đến giữa tháng tám, nàng tiến vào đất Thục.
Có câu nói gần quê nhớ nhà (*), đến dưới chân núi, cảm giác thấp thỏm không yên lan tràn nội tâm. Nàng cứ lẩn quẩn mãi dưới núi mà không dám lên. Cho đến khi mặt trời cao bắt đầu nghiêng về phía tây, tia nắng vàng óng phủ khắp rừng cây, nàng mới hít một hơi thật sâu, vận khinh công, lướt đi trong ánh chiều tà.
(*) Bản raw là "近乡情怯 – cận hương tình khiếp" - dịch sơ là: Càng tới gần quê lòng càng lo lắng. Cụm kia là mình chém gió cho văn vẻ thôi >v<
Bên tai văng vẳng tiếng nước quen thuộc, dần dần rõ ràng khi đi sâu vào núi. Đặt chân bên ngoài viện, Cố Lưu Tích cảm thấy bước chân như nặng ngàn cân, làm sao cũng không nhích được.
"Lưu Tích! Vi sư dạy bảo con hơn mười năm, không mong con công thành danh toại, cũng không muốn con danh chấn thiên hạ, nhưng lại chưa từng ngờ rằng con sẽ hồ đồ như thế! Con muốn báo thù, con muốn báo ân, ta cũng không ngăn cản con. Nhưng nếu như chỉ vì thù riêng mà đi nối giáo cho giặc, ta tình nguyện chưa từng thu con làm đồ đệ!"
"Nàng ta đã không còn là tiểu bằng hữu năm đó của con nữa rồi, nếu nàng ta quan tâm con, làm sao lại đẩy con vào tình cảnh như thế!"
"Nếu như con chấp mê bất ngộ... Ta... Ta chỉ coi như mình không có đứa đệ tử này. Con đã đi thì đừng quay về nữa. Từ nay về sau, Tiêu Viễn Sơn ta không còn có đệ tử tên Cố Lưu Tích nữa!"
Từng câu từng chữ bên tai đầy bất lực và giận dữ. Lúc ấy chỉ cảm thấy lạnh cả lòng, hôm nay nghĩ lại, chắc có lẽ khi đó sư phụ chỉ là phẫn nộ công tâm mà thôi. Nhưng nàng lại thật sự một năm không về, sư phụ vất vả nuôi nàng lớn khôn, nàng như thế quả nhiên là bất hiếu cực kỳ.
Nắng chiều lấp lành chiếu lên người nàng, lại làm cho gương mặt trắng tái đầy ẩn nhẫn trông càng thêm xinh đẹp. Nàng ngơ ngác đứng đấy, mãi đến khi một thiếu niên gầy gò đi ra. Vóc dáng hắn rất cao, mặc bộ áo lam, mơ hồ lộ ra khí khái hào hùng, gương mặt còn hơi non nớt, thực sự có thể cảm nhận được đứa trẻ ấy lột xác trưởng thành thế nào.
Hắn nhìn thấy Cố Lưu Tích, cổ họng nhấp nhô, khuôn miệng mới mọc râu lỉa chỉa mấp máy, lập tức kinh hỉ gọi: "Sư tỷ!"
Tiếng nói có chút thô khàn, là âm giọng của thiếu niên đang độ dậy thì, nghe không hay lắm, lại khiến Cố Lưu Tích thiếu chút nữa rơi lệ.
Hắn thả người nhảy ra hàng rào, đứng ở trước mặt Cố Lưu Tích, vành mắt thoáng đỏ lên, cũng là bị hắn ngừng lại: "Sư phụ, Tam sư tỷ trở về rồi!"
Hắn thốt lên, vui vẻ chà xát tay, cặp mắt chăm chú nhìn Cố Lưu Tích đăm đăm.
Cố Lưu Tích thấy cay mũi, nhưng lại cuống quít nói: "A Lệ, đệ đừng..."
Thi Lệ vội vàng lắc đầu: "Tam sư tỷ, sư phụ lần đó là nói nhảm á, ông ấy rất nhớ tỷ. Ta... Ta cũng nhớ tỷ."
Phía sau truyền đến một tiếng ho khan, Tiêu Viễn Sơn ra vẻ lạnh băng, nói: "Nhãi ranh, lại nói bậy nói bạ ta đánh con đó! Ta nhớ nó làm gì, nay nó cánh cứng rồi, làm sao còn nhớ chỗ tồi tàn nãy của chúng ta. Cả năm trời, đến hôm nay quay lại là như rộng đến nhà tôm rồi!"
Cố Lưu Tích nhìn đôi mắt cật lực khắc chế ấy, không cầm được nước mắt, cúi đầu ầm ầm quỳ xuống.
Sắc mặt Tiêu Viễn Sơn sượng lại, muốn nhấc chân, lại có một bóng người sau lưng đi ra, sau đó tiếng nói thanh nhã ôn hậu vang lên:
"Trước đó tiền bối còn thường xuyên nhắc tới người đồ đệ xa nhà với vãn bối, khó khắn lắm người đã trở về, nhưng tiền bối lại đi hù dọa người ta như vậy."
Cố Lưu Tích quỳ gối cúi đầu, nghe thấy giọng nói quen thuộc khó hiểu, trái tim lập tức đập mạnh. Nàng đột ngột ngẩng đầu, trước mắt, người nọ mặc bộ áo màu đen, trên đai lưng có đeo một khối Tử Ngọc, dáng người nhỏ nhắn lã lướt, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ bằng bạc, chỉ lộ ra nửa gương mặt tinh xảo cực kỳ. Quả chính là nữ tử thần bí nàng từng gặp lúc trước. Lần đầu tiên gặp mặt, chính là lúc nàng đến Tô Châu làm việc thay Nhiễm Thanh Ảnh, tại suối Hương Thủy.
Bất chấp đau đớn trong lòng, nàng mở to mắt, mang ba phần cảnh giác, bảy phần kinh ngạc, hỏi: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
Đôi mắt đen láy kia thoáng dao động, sau lại có chút buồn vô cớ nhìn nàng chằm chằm, bên trong đó dường như bao hàm vô số lời nói, lại khiến Cố Lưu Tích khó mà nắm bắt.
Nhưng nét mặt ấy chỉ hiển hiện chốc lát, nàng ta khôi phục vẻ thản nhiên rất nhanh, trong con ngươi vọt lên ý cười: "Thật là trùng hợp, không ngờ vị đồ đệ Tiêu tiền bối một mực nhớ mong lại là ngươi, quả nhiên là duyên phận."
Cố Lưu Tích đương nhiên không tin. Tiêu Viễn Sơn rất ít khi liên hệ với người bên ngoài. Nàng cũng đoán được sư phụ có một quá khứ không muốn người biết, làm sao có thể dùng mặt thật gặp người, còn dẫn tới chỗ mình ẩn cư nữa.
Mà bên kia, Tiêu Viễn Sơn có chút lúng túng, rồi chỉ hừ một tiếng: "Tới giờ dùng cơm rồi, Như nha đầu không có ở đây, ráng chịu đựng vậy."
Sư tỷ không có ở đây? Tỷ ấy đi đâu rồi? Trong lúc nhất thời Cố Lưu Tích không có kịp phản ứng, cúi đầu suy tư, bên tai lại vang lên tiếng nói của nữ nhân kia: "Cố cô nương vẫn chưa chịu dậy sao, chẳng lẽ quỳ rất dễ chịu à?"
Trước mắt xuất hiện bàn tay trắng nõn, Cố Lưu Tích sững sờ, lập tức đứng lên, lại bởi vì ngữ điệu trêu tức của nàng kia mà tránh đi tay của nàng, từ từ tiến vào phòng bếp.
Thi Lệ thầm nói với nàng: "Sư tỷ của ta trước kia không phải như thế, Văn tỷ tỷ, tỷ đừng để trong lòng."
Văn Mặc Huyền lắc đầu, hé miệng cười khẽ: "Ta hiểu mà, sư tỷ của đệ rất đáng yêu."
Cố Lưu Tích nãy giờ vẫn dỏng tai nghe lén chợt dừng bước, mặt nóng lên, không hiểu sao càng thấy tức giận. Trong đầu bỗng hiện lên tình cảnh ngày hai người gặp nhau, nhịn không được mà oán thầm. Nàng kia thoạt nhìn có vẻ xa cách, khi yên lặng đứng đó thì rất là lạnh nhạt. Làm sao bây giờ gặp lại như biến thành người khác vậy chứ? Nàng ta xuất hiện ở đây có mục đích gì?
Nàng vừa suy tư vừa vén tay áo lên, chuẩn bị bữa tối. Sau một hồi mới phát giác có ánh mắt dán sau lưng. Nàng quay đầu lại, quả nhiên là người nọ. Nàng ta đứng ở cửa, dựa vào khung cửa, thấy nàng quay đầu lại thì cong môi, nở nụ cười ấm áp.
Nụ cười ấy rất sạch sẽ, tuy rằng khuôn mặt bị che mất một nửa, tuy nhiên vẫn khiến người ta cảm thấy nó rất đẹp, làm Cố Lưu Tích chợt thấy xúc động trong lòng.
"Nơi này nặng mùi khói dầu, trông dáng vẻ của ngươi không giống như muốn giúp, vậy nên đừng ở đây làm gì."
Cố Lưu Tích tiếp tục làm việc, thuận miệng nói.
Giờ phút này tâm trạng ổn lại, mặc dù vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng đã không còn nhiều địch ý với nàng ta. Nói đến cùng, nàng ta cũng coi như ân nhân cứu mạng của nàng.
"Ừm." Nàng kia trầm thấp đáp lời, sau đó mở miệng nói: "Ta không biết nấu cơm, nhưng mà tiền bối nói khả năng nấu nướng của cô nương rất tuyệt, nên ta muốn nhìn thử xem."
Cố Lưu Tích dừng tay lại, do dự một chút mới nhỏ giọng nói: "Sư phụ thật là thường xuyên cùng ngươi nhắc tới ta?"
Ánh mắt Văn Mặc Huyền mềm mại: "Ừ, ông ấy... rất thương cô nương."
Dọn đồ ăn ra bàn, Cố Lưu Tích quay đầu, vừa dịp đụng phải cặp mắt dịu dàng mà lại có chút đè nén kia, lập tức ngẩn ngơ. Nàng lại nhìn lần nữa thì cặp mắt ấy vẫn ấm áp, nhưng không còn như thế nữa.
Lời muốn hỏi bị nàng nuốt vào bụng, nàng không suy nghĩ nhiều nữa, yên tĩnh làm bữa cơm đàng hoàng.
Bưng thức ăn lên bàn, Cố Lưu Tích lại bắt đầu khẩn trương, xoa bóp ngón tay chuẩn bị rời khỏi, lại bị Văn Mặc Huyền giữ chặt. Tiêu Viễn Sơn ho một tiếng: "Còn món nào chưa bưng lên không, không có thì bắt đầu ăn đi, ta đói bụng."
Cố Lưu Tích xê dịch bước chân, bị Văn Mặc Huyền kéo tới ngồi bên cạnh.
Một bàn bốn người, Cố Lưu Tích ăn cẩn thận, Tiêu Viễn Sơn và Thi Lệ lại ăn như hổ đói, Văn Mặc Huyền thì trông khá nhã nhặn, nhai chậm rãi, tốc độ cũng không chậm, thoạt nhìn cũng là kiểu đã đói lâu lắm rồi.
Cố Lưu Tích do dự một lát, nói khẽ: "Sư tỷ đi đã lâu rồi sao?" Nếu như không phải như thế, có lẽ bọn họ sẽ không đến mức này.
Thi Lệ bất chấp nuốt xuống đồ ăn, hàm hồ nói: "Dạ, tỷ ấy đi tìm tỷ đó. Ta nấu cơm không ăn nổi, sư phụ cũng không biết, Văn tỷ tỷ thì..." Nói rồi hắn liếc mắt nhìn Văn Mặc Huyền, thoạt nhìn lòng còn sợ hãi.
Văn Mặc Huyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khẽ nói: "Ta lần đầu tiên xuống bếp, lúc trước ta đã nói rồi."
Cố Lưu Tích nhướng mày, thấy thế Văn Mặc Huyền mở miệng nói: "Nàng đã đi hơn mười ngày rồi, theo lý thuyết phải gặp cô nương rồi chứ. Chả lẽ là bỏ lỡ?"
Cố Lưu Tích có chút lo lắng, nhưng vẫn chỉ gật đầu, chẳng qua trong mắt thêm chút mờ mịt, cảm giác áy náy ngày càng sâu đậm.
Tiêu Viễn Sơn không có nhiều lời, chỉ nói: "Ta báo tin gọi nó về là được rồi."
Đến đêm, Cố Lưu Tích mới phát giác phòng của mình đã bị người chiếm lấy. Người nọ là ai cũng không cần nói nữa.
Văn Mặc Huyền nhìn Cố Lưu Tích, có chút vô tội nói: "Trùng hợp phòng của cô nương không ai ở, cho nên tiền bối cho ta vào. Cô nương trở về đột ngột quá, ta còn chưa kịp chuyển đi."
Cố Lưu Tích vẫn còn cảm kích bởi hành động của nàng trước đó, nên cũng không tiện đuổi người ra ngoài, vì thế cầm lấy ngọn đèn: "Không sao, ngươi ngủ đi, ta tới phòng của sư tỷ ngủ."
Văn Mặc Huyền lại mở miệng nói: "Sư tỷ của cô nương rời đi đã lâu, trong phòng không có quét dọn, e là nhiều bụi bặm. Cô nương đi đường mấy ngày liền, chắc cũng mệt lắm, cô và ta đều là nữ tử, nếu như cô nương không để ý, thì tạm thời ở nơi này đi, có được không?"
Tóm lại, có lẽ là giọng nói của Văn Mặc Huyền quá chân thành, ánh mắt cũng đầy thiện ý và quan tâm, lần đầu tiên trong đời, Cố Lưu Tích ngủ cùng giường với một người gần như là xa lạ như vậy. Mà đêm hôm đó, điều khiến nàng ghi nhớ nhất, chính là hương thơm thoang thoảng, thấm vào ruột gan kia.
Thời gian về đất Thục trôi qua bình thản, lại cực kỳ thư thái. Mà Cố Lưu Tích cùng nữ tử gọi là Văn Mặc Huyền kia, cũng bắt đầu quen thuộc, thân thiết hơn.
Đối với chuyện này, Cố Lưu Tích cảm giác rất khó tưởng tượng nổi. Chỉ qua mấy ngày, nàng đã bắt đầu có thiện cảm với nữ tử đeo mặt nạ ấy. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thiện cảm ấy thậm chí hòa thêm sự tin tưởng mà chính nàng cũng không giải thích nổi. Rõ ràng trước đó nàng còn hoài nghi nàng ta có mục đích xấu cơ mà.
Nhưng mà ở chung với nàng ta rất dễ chìu, càng ở chung thì càng cảm giác được nàng ta hết sức dịu dàng, rất biết quan tâm, nhưng mức độ lại vừa phải, khiến người ta không cảm thấy nhiệt tình thái quá.
Ngày ấy nàng đột nhiên quỳ ầm xuống, trong nội viện rất nhiều đá vụn, vì thế đầu gối đã bị thương. Hôm sau tỉnh lại thì phát hiện đầu gối đã được thoa thuốc. Mặc dù có chút kinh ngạc với sự bất cẩn của mình, nhưng trong lòng vẫn thấy cảm kích rất nhiều.
Hơn nữa có Văn Mặc Huyền ở giữa hòa giải, quan hệ của nàng và sư phụ cũng ôn hòa hơn. Vả lại, sư phụ khá là tin tưởng nàng ta, thậm chí còn cho nàng thanh kiếm đã cất giữ lâu năm. Văn Mặc Huyền bình thản vô tư cũng làm cho nàng bớt cảnh giác đi nhiều.
Rời khỏi Minh U giáo đã hơn hai mươi ngày, nghĩ tới Nhiễm Thanh Ảnh, Cố Lưu Tích càng thấy tinh thần hoảng hốt. Một bên là sư phụ và đạo nghĩa, một bên là ánh mặt trời mười mấy năm nàng nhớ mãi không quên. Rốt cuộc nàng nên lựa chọn thế nào đây.
Mang nỗi niềm phiền muộn nằm trên đại thụ, bên tai thoáng tiếng gió xẹt qua, Văn Mặc Huyền lặng yên nhảy vọt tới. Đã quen nàng như vậy, Cố Lưu Tích nhích người, chừa chỗ cho nàng.
Văn Mặc Huyền nghiêng đầu nhìn em nàng, sau đó híp mắt nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, ấm giọng nói: "Có tâm sự à?"
Cố Lưu Tích mấp máy miệng, nhìn bóng râm rơi trên mặt nạ thần bí của nàng, bỗng nhiên rất muốn nói chuyện với nàng.
Nàng trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Nếu như người mà ngươi một lòng muốn bảo vệ, báo đáp, làm vài việc mà ngươi không thể nào chấp nhận nổi, nhưng nguyên nhân là bởi vì thế gian này đối nàng rất không công bằng, mà thân nhân của ngươi lại không đồng ý ngươi giúp nàng, ngươi sẽ làm như thế nào?"
Văn Mặc Huyền không có trả lời ngay, nàng cúi đầu nhìn lá rụng dưới mặt đất, môi mỏng khẽ mím, vẽ ra đường cong nhợt nhạt. Sau đó nàng quay đầu, chậm rãi nói: "Chuyện không thể nào chấp nhận nổi? Nghiêm trọng cỡ nào?"
Ánh mắt Cố Lưu Tích ảm đạm: "Là chuyện mà ta cả đời cũng không muốn làm."
Tay Văn Mặc Huyền gác sau lưng đột nhiên siết chặt lại, đè nén lòng, nói: "Nàng đáng giá ngươi làm như thế ư?"
"Đáng!" Nàng trả lời vô cùng quả quyết, sau đó lại có chút do dự: "Ta đã từng thề, nếu ta có thể gặp lại nàng, tất sẽ đem hết toàn lực bảo vệ nàng, vô luận trả giá lớn thế nào, ta cũng bằng lòng. Nhưng mà... nhưng mà ta cảm thấy nàng như vậy là không đúng. Ta cho rằng với bản tính của nàng, nàng không nên như thế, bọn họ chắc chắn cũng không mong muốn nàng như thế. Sống như vậy, quá mệt mỏi, cũng quá khổ sở."
Văn Mặc Huyền cụp mắt, trầm giọng nói: "Thế gian này có rất nhiều ân huệ sẽ làm người ta ghi lòng tạc dạ, cảm kích cả đời. Nhưng không phải mỗi người trao ân, đều có thể gánh chịu sự ghi lòng tạc dạ ấy. Có lẽ nàng chỉ là tiện tay mà thôi, hoặc giả, là lòng mang ý riêng, thậm chí sự trợ giúp chân thành khi ấy, trải qua thời gian lâu dài, cuối cùng đều biến chất, trở thành hành vi mượn ớn bức ép."
Nói rồi nàng lại nhìn Cố Lưu Tích: "Đương nhiên, ta cũng không phải là kiếm cớ cho mấy kẻ vô tình vô nghĩa đó. Chẳng qua là, nếu cô nương muốn báo đáp, cần hiểu rõ ràng, cô giúp nàng như vậy, cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả gì. Người không thể vô tình, cũng không thể vô nghĩa. Một người trong đời không thể chỉ quý trọng một người, vì một kẻ khiến cô vi phạm đạo nghĩa, ruồng bỏ tất cả người yêu thương cô, thậm chí liên lụy người vô tội, thật sự có thể khiến cô nương thanh thản sao?"
Cố Lưu Tích cắn môi, không nói tiếng nào. Văn Mặc Huyền thở dài, nhỏ giọng nói: "Một người thật sự đáng giá cô nương trả giá hết thảy, tuyệt đối sẽ không khiến cô bước đến đường này. Nếu cô nương đã do dự, ắt hẳn là có nguyên do. Nếu không phải là cô sợ, thì chính là nàng ta không đáng. Người khiến cô có thể toàn tâm trả giá, đã không tồn tại nữa."
Một câu nói kia dường như đâm thủng lòng Cố Lưu Tích, nàng có chút kích động: "Không đâu, nàng ấy chẳng qua là... Nàng ấy chẳng qua là bởi vì..."
Thấy nàng kích động như thế, Văn Mặc Huyền vội nói: "Được rồi, ta hiểu mà. Cô nương nói là vì thế gian này bất công với nàng ta, vậy cô nương cứ thay nàng ta chống lại những bất công đó là được. Đã là bất công, thì dù cô nương có làm gì, cũng sẽ không vi phạm đạo nghĩa của cô, không phải sao? Nếu như vậy, cô nương không cần bối rối nữa. Mà những tham niệm dục niệm kia, nếu như cô nương không khuyên được, thì cứ quan sát thôi, đợi đến lúc nàng ta đau, mệt mỏi, hoặc là thành công, thì cô có thể lui thân được rồi. Đó đã là sự bảo vệ lớn nhất rồi."
Cố Lưu Tích cẩn thận cân nhắc lời Văn Mặc Huyền nói, một lúc lâu sau nàng thở phào một cái, trên mặt lộ ra ý cười.
"Ta hiểu rồi, ta muốn bảo vệ nàng, cũng không phải nối giáo cho giặc. Những chuyện kia ta sẽ không làm giúp nàng nữa, nếu nàng thành công, ta sẽ không cần che chở nàng nữa, sẽ đề phòng nàng tổn thương người khác, nếu nàng thất bại... Ta có thể thay nàng gánh vác được bao nhiêu sẽ gánh bấy nhiêu. Như thế cũng coi như xứng đáng với chính mình rồi."
Nàng dường như đã tìm được đường ra, toàn thân đều buông lỏng, nét mặt cũng lộ vẻ khoan khoái. Văn Mặc Huyền kích động, rồi lại bị nàng cười cho choáng váng cả mắt.
Ngay lúc đó, Cố Lưu Tích bỗng nhiên nói một câu: "Thật ra, có lúc ta chợt cảm thấy, ngươi càng giống người ta đã từng quen biết kia." Lúc Văn Mặc Huyền còn ngơ ngẩn, nàng lại quay đầu, thấp giọng tự nói: "Nếu nàng ấy không thay đổi, chắc chắn sẽ khéo hiểu lòng người như ngươi, còn ôn nhu như vậy nữa."
Cố Lưu Tích nói rất nhỏ, Văn Mặc Huyền lại nghe thấy rõ ràng. Nàng vỗ vỗ cành cây, khẽ cười nói: "Cố cô nương, nên nấu cơm rồi."
Cố Lưu Tích trở mình xuống cây: "Ngươi không học nấu cơm sao?"
Văn Mặc Huyền cười cười: "Không phải có cô nương rồi ư, không có cô nương thì trong nhà cũng có người nấu cho ta, học làm gì?"
Cố Lưu Tích bật cười lắc đầu: "Quả nhiên là kẻ có tiền mà, nhớ trả tiền cơm cho ta đó."
Mắt thấy người đi xa, Tiêu Viễn Sơn nhưng lại im ắng đi ra: "Ngươi... Vì sao không nói rõ với con bé, nữ nhân kia đã lừa gạt nó mà."
Văn Mặc Huyền dựa vào cây, trầm lắng nói: "Ta đến quá muộn. Nay nàng ấy chỉ là bị kẹp giữa hai bên thôi, nếu ta nói chân tướng cho nàng, thì chỉ tạo nên đau khổ khôn cùng cho nàng mà thôi."
"Vậy... Ngươi cứ mặc cho..."
Đôi mắt Văn Mặc Huyền phát lạnh: "Không, nàng ta quá độc ác. Nếu nàng ta sẵn lòng giữ bí mật này, từ nay về sau cách xa nàng ấy, ta sẽ buông tha nàng ta. Bằng không, thì không thể giữ lại nàng ta được nữa."
"Nếu ngươi nói cho con bé biết chân tướng, ngươi còn có thể nàng ủi nó. Chấp niệm của nó với ngươi quá sâu sắc, ta cảm thấy so với hối hận, thì nó càng không thể chịu nổi việc mất đi hy vọng."Ánh mắt Văn Mặc Huyền hơi tối, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiêu Viễn Sơn, nghiêm túc nói: "Nếu như ta nói ra, chỉ sợ cuối cùng nàng phải chịu đựng cả hai mất."
Tiêu Viễn Sơn sững sờ: "Có ý gì?"
"Ta không còn bao nhiêu thời gian, không còn kịp rồi..."
Lời nói khe khẽ theo gió bay đi, nhưng lại nặng nề đến mức làm người ta thấy chua xót trong lòng.
Tiêu Viễn Sơn trầm mặc thật lâu: "Nhưng như thế là không công bằng với con bé, cũng là một nỗi bi ai."
Một đêm này Văn Mặc Huyền khó ngủ, nhớ lại quá khứ, nghĩ đến mấy ngày này ở chung, trong lòng bỗng dưng trào dâng nỗi không cam. Mà lời nói của Tiêu Viễn Sơn, thì một mực quanh quẩn trong lòng.
" Nhưng như thế là không công bằng với con bé, cũng là một nỗi bi ai."
Ngày hôm sau, Văn Mặc Huyền đổi một thân áo trắng, mấy ngày nay nàng luôn mặc quần áo màu đen, nay đổi sang màu trắng, trang sức thanh nhã, nổi bật lên vẻ tao nhã của nàng.
Lúc gặp nàng, Cố Lưu Tích hiển nhiên sững sốt, người nọ đứng dưới nắng sớm, nở nụ cười với nàng, kinh diễm vô cùng.
Hai người đi dạo trong rừng như mọi ngày, Văn Mặc Huyền vẫn không nói chuyện, mà Cố Lưu Tích thì không cầm lòng nổi, cứ mãi liếc nhìn nàng.
Trong lòng Cố Lưu Tích giờ phút này có chút không an phận, cứ muốn gỡ cái mặt nạ kia xuống. Người như vậy, nếu thấy cả mặt, thì sẽ phong hoa tuyệt đại đến nhường nào.
Sau một hồi, Văn Mặc Huyền nhìn qua nàng, ánh mắt rất chân thành, làm Cố Lưu Tích bất giác xấu hổ, cảm giác cứ ngốc ngốc nhìn cô nương người ta đăm chiêu như vậy, khá là kỳ quặc.
"Lưu Tích cô nương có muốn đi ra ngoài một chút không?"
"Hả?" Cố Lưu Tích không hiểu gì cả.
"Đi ra ngoài thử xem sao. Ý của ta là, không cần suy nghĩ gì, không cần nhớ tới những chuyện trong giang hồ, chỉ đơn thuần dạo chới tứ phương. Có thể đi nhìn nhìn phương bắc thảo nguyên, Tây Vực đại mạc, Giang Nam vùng sông nước, nhìn các nơi bốn mùa biến hóa, thật sự vì chính mình sống một lần." Văn Mặc Huyền bình tĩnh nhìn xem nàng.
Cố Lưu Tích run lên, tựa hồ đang suy tư điều nàng nói, mà sau một hồi lại chưa từng trả lời.
Văn Mặc Huyền cười cười: "Theo ta đi. Ta hiểu nỗi lo của cô nương, ta sẽ giúp cô nương giải quyết. Nếu như cô nương tin ta, có thể cân nhắc, chờ ta trở lại, thì hãy cho ta đáp án."
Cố Lưu Tích ngẩn ngơ, giật mình, vội lên tiếng: "Ngươi phải đi sao?"
"Ừ, hôm nay sẽ đi."
Cố Lưu Tích cắn cắn môi, trong lòng loạn đến không được: "Nhanh như vậy à?"
"Ta sẽ trở về, lấy đáp án của cô nương."
Cố Lưu Tích cúi đầu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới khẽ nói: "Ta... Có thể nhìn rõ ngươi không?"
Văn Mặc Huyền cười nhạt không nói, làm Cố Lưu Tích càng thêm khẩn trương, sau đó nàng chậm rãi tiến lên, một lát sau, đưa tay nhẹ nhàng mở mặt nạ ra. Nàng đứng ngược sáng, ánh mặt trời rải khắp vai nàng, ngay cả mái tóc cũng óng ánh màu vàng nhạt. Gương mặt mà bao lần nàng tưởng tượng hiện rõ trước mắt.
Khác với trong hình dung của nàng, rồi lại càng đẹp hơn, từng đường nét đều tinh xảo, thanh nhã ôn hòa. Trong nháy mắt Cố Lưu Tích cảm thấy tim mình ngừng đập. Khuôn mặt khó quên ấy lại mang đến cảm giác quen thuộc lạ thường, khiến nàng không thể nắm bắt được.
Chớp mắt, người nọ nhanh chóng rút lui, tựa như hạc trắng cất cánh rời đi.
"Lưu Tích, ta chờ một câu trả lời thích đáng của nàng."
Nhưng mà vận mệnh vô thường, Cố Lưu Tích không có cơ hội nói ra đáp án kia. Văn Mặc Huyền đến chết vẫn không thể biết được câu trả lời của nàng.
Lần nữa gặp nhau, ngỡ quen mà lạ. Liễu Tử Nhứ bị bắt, Mạnh Ly bị giam, Lận Ấn Thiên sai khiến Tiêu Viễn Sơn cứu người, cuối cùng lại cùng nhau tẩu hỏa nhập ma, đồng quy vu tận. Liễu Tử Nhứ bị đánh rớt xuống vực thẳm, Thi Lệ đến chết vẫn không nhắm mắt. Toàn bộ đều trở thành ký ức khiến Cố Lưu Tích sống không bằng.
Nhiễm Thanh Ảnh nhìn đôi mắt đầy thù hận và tuyệt vọng kia, lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn thấu xương. Nàng chẳng qua là đi một nước cờ, lại trực tiếp đẩy Cố Lưu Tích đến đường cùng.
Đợi đến khi Văn Mặc Huyền chạy tới, chỉ thấy khắp nơi thi thể và máu tanh.
Nhiễm Thanh Ảnh rơi vào đường cùng mới hạ Phệ Tâm, không thể khống chế Cố Lưu Tích, nhưng lại thành công khiến nàng quên hết tất cả ký ức từ sau danh kiếm đại hội, ngay cả những băn khoăn đau khổ kia cũng quên hết sạch. Nhưng đó lại thành việc Văn Mặc Huyền thấy may mắn nhất trước khi chết.
Nhưng mà cả đời này có quá nhiều cực khổ, quá nhiều không cam lòng. Trời cao cuối cùng mở to mắt, câu nói "ta đồng ý" cả đời trước chưa thể nói ra, cuối cùng lại tác thành cho một đời mới có thể sống chết bên nhau.
- ------
Editor có lời muốn nói: Còn 1 chương phiên ngoại tác giả đăng một năm sau này là kết thúc rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...