Sau khi ăn sáng xong, ý của Tịch Lục là ba người đi ra ngoài vòng một vòng quanh thành phố X, làm quen một chút.
Từ Phương bèn nói: “Đã như vậy mà nói, vậy tớ và Trần Giới đi đại học X nhìn một chút trước, Tịch Lục cậu muốn đi cùng không?”
Tịch Lục sửng sốt, vội vàng gật đầu, nói: “Muốn đi.”
Trần Giới cúi đầu, trên tay cầm chai nước khoáng, một tay khác bị Từ Phương kéo, hai người đi ở phía trước, nữ sinh mà cùng một chỗ thì có chủ đề nói không hết, Tịch Lục đi ở phía sau, ai oán nhìn Từ Phương một cái, nghĩ thầm, vị trí kia vốn là của mình, nhưng là một người đàn ông trưởng thành, cũng không thể vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà ghen đi?
Hơn nữa còn là ăn dấm chua của một nữ sinh.
Tịch Lục đẩy đẩy kính râm trên mũi, thở dài một hơi.
Từ Phương quay đầu nhìn thoáng qua Tịch Lục, sau đó len lén nở nụ cười, Tịch Lục này trái lại thú vị, tâm tình tốt xấu toàn bộ treo ở trên mặt, vừa rồi quay đầu lại một cái đã nhìn thấy ánh mắt ai oán ưu sầu của cậu ta, không cần nghĩ là biết ngay là bởi vì cái bóng đèn lớn là mình đây, chẳng qua cô cũng không phải cố ý muốn hành hạ Tịch Lục, cô suy nghĩ một chút, vẫn nên tìm cơ hội thích hợp, để cho hai người ở riêng một chút đi.
Hôm nay thời tiết thành phố X hơi se lạnh, Tịch Lục mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen ghép rằn ri, bên trong là áo cộc màu trắng kiểu dáng đơn giản, bên dưới mặc quần bò sẫm màu, đi một đôi giầy thể thao màu đen, mang kính râm màu đen, mũ lưỡi trai cùng hệ màu cũng đội ở trên đầu, thân cao gầy, cộng thêm dáng người không tệ, tuy nhìn không rõ mặt, nhưng đại khái đều có thể nhìn ra cậu trông không tồi, đi trên đường, làm cho không ít người đều theo dõi cậu.
Tịch Lục bởi vì coi như là đã tu luyện ở thành phố D, hiện tại cho dù là bị rất nhiều người nhìn chăm chú, cũng có thể nhàn nhã bước đi.
Từ Phương nghiêng mặt qua nói với Trần Giới bên cạnh: “Trần Giới, cậu xem, người xung quanh đều đang nhìn cậu và Tịch Lục đó.”
Trần Giới ngẩng đầu, tầm mắt nhẹ nhàng xẹt qua những người kia, sau đó trả lời: “Có sao?”
Trần Giới da trắng, ngũ quan sạch sẽ xinh đẹp, tứ chi thon dài, cao gầy, tuy nói khí chất cho người ta cảm giác lạnh lùng xinh đẹp, cao ngạo, đáng tiếc vẫn hấp dẫn ánh mắt người như thường, cô mặc áo cộc màu xanh nhạt và quần chân bó sát người, trang phục đơn giản thông thường phối ở trên người cô lại có vẻ tự nhiên hào phóng, vô cùng thích hợp.
Từ Phương gật mạnh đầu, nói: “Dĩ nhiên, Trần Giới cậu nếu đứng chung một chỗ với Tịch Lục, hoàn toàn sẽ không thua kém cậu ấy.”
Trần Giới cười cười, nói: “Cậu so sánh tôi với Tịch Lục cái gì?”
Từ Phương lắc lắc đầu, nói: “Mình đây không phải là ý này, diện mạo này của cậu cho dù là đi điện ảnh X, cũng có thể miểu sát một đống người nha, aiz, hâm mộ quá đi mất.”
Trần Giới bất đắc dĩ cười lên.
Tịch Lục nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng qua của Trần Giới, đưa tay muốn lấy điện thoại di động từ trong túi ra ra, chụp Trần Giới, nhưng là trên đường nhiều người như vậy, cậu vươn một tay ra một tay khác một phát ngăn cản tay kia của mình, tự mình kiềm chế hành động của mình bằng tư thế quỷ dị.
Người xung quanh chẳng hiểu mô tê gì nhìn động tác Tịch Lục làm, nghĩ thầm chẳng lẽ người này đang làm hành động nghệ thuật.
Đi được khoảng chừng mười phút, dựa theo chỉ thị của bản đồ trên di động cộng với người đi đường chỉ dẫn, thuận lợi tìm được đại học X, Tịch Lục ngẩng đầu nhìn cổng, nghĩ thầm, thật không hổ là đại học nổi tiếng, ngay cả cổng cũng khí phách như vậy.
Có học sinh đi vào từ cổng chính cũng có học sinh từ cổng chính đi ra.
Tịch Lục thật ra vẫn có chút bi thương, nếu như mình cố gắng hơn một chút, còn có thể cùng lên đại học với Trần Giới, mỗi ngày mình còn có thể nằm ở dưới ký túc xá nữ sinh nhìn chằm chằm vào ký túc xá của Trần Giới, mình còn có thể học cùng một tiết với Trần Giới, cậu còn có thể đi theo sau Trần Giới cùng đi căn tin ăn cơm…
Ngừng!
Tịch Lục dồn sức mà lắc lắc đầu, cám ơn trời đất, cậu không có cùng một trường với Trần Giới, bằng không cậu khẳng định không nhịn được làm ra những chuyện trên kia.
Đi theo phía sau Trần Giới các cô, Tịch Lục trái nhìn sang phải nhìn sang, làm quen một chút địa hình trước, về sau đến tìm Trần Giới dễ dàng hơn.
Tịch Lục gõ bàn tính như vậy, thậm chí còn cẩn thận hơn cả hai người Trần Giới bọn họ.
Chỉ là Tịch Lục bởi vì quá mức cẩn thận, sau khi cậu chợt dán mắt vào thư viện hơn một phút đồng hồ, lúc cậu quay đầu lại tìm Trần Giới bọn họ, hai người đã biến mất rồi.
Tịch Lục sửng sốt, nhìn nhìn xung quanh, tìm một vòng lớn, vẫn không tìm được hai người bọn họ.
Cậu lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho Trần Giới, hỏi cô hiện tại ở đâu, nhưng là lúc đang bấm điện thoại, cậu lại ấn xuống nút khóa máy.
Cậu cảm thấy mình có phải có chút làm cho người phiền rồi hay không?
Cậu ngồi ở trên băng ghế bên cạnh thư viện, yên lặng nhìn di động, sau đó quyết định trước hết vẫn nên không gọi điện thoại, vì không để cho hình tượng đáng ghét tinh của mình thâm căn cố đế ở trước mặt Trần Giới, mình vẫn là tạm thời nhịn một chút đi.
Cậu cúi đầu, nhàm chán chơi trò chơi trên di động.
Cảm giác được cái ghế đột nhiên trầm xuống, bên cạnh hẳn là có người ngồi, Tịch Lục không có quay đầu nhìn.
“Cậu là tân sinh sao?” Bên cạnh một giọng nữ hơi khàn khàn vang lên.
Tịch Lục hơi nghiêng mặt, nhìn thấy một nữ sinh trang phục thời thượng ngồi ở bên cạnh mình, đứng bên cạnh nữ sinh là một nữ sinh mặc váy dài đi theo con đường ‘khí chất’, dáng cao, đáng tiếc ngũ quan lại khá phổ thông, thoạt nhìn không có cảm giác kinh diễm.
Tịch Lục lắc lắc đầu, xem như trả lời, tiếp tục quăng ánh mắt vào trên di động.
“A, thế chẳng lẽ cậu cũng là đại học năm thứ hai như bọn mình sao? Hay là học trưởng gì đó?” Nữ sinh bên cạnh tiếp tục không nản lòng hỏi.
Tịch Lục chơi thua, cậu ấn nút thoát, sau đó lộ ra biểu cảm cao ngạo lạnh lùng mà mình vẫn luôn đối ngoại, nói: “Tôi không phải học sinh nơi này.”
“Ồ, vậy cậu ở trường học nào?”
Tịch Lục nhíu mày, nhìn nữ sinh kia một cái, trả lời: “Không muốn nói cho cô.”
“… Như vậy à…” Nữ sinh kia sửng sốt, nữ sinh dáng cao vẫn đứng bên cạnh trái lại tức giận, nói: “Tôi nói cho cậu biết, kiêu cái gì mà kiêu, Kỳ Kỳ nói chuyện với cậu, cậu còn thái độ này, cậu có bệnh à?”
Tịch Lục đứng dậy, thật sự là không muốn để ý hai nữ sinh này.
“Này, đừng đi, cậu bắt nạt Kỳ Kỳ mà muốn đi luôn à, ha ha, tôi nhìn cậu như vậy, không biết là từ đâu tới, đội mũ kính râm giữa ban ngày ban mặt, giả vờ giả vịt cái gì.” Nữ sinh kia nói bô bô y như súng máy liên thanh, kéo một chút liền bắt đầu không buông.
Tịch Lục đối xử với nữ sinh trừ Trần Giới ra, sự kiên nhẫn và tính khí vĩnh viễn đều sẽ không tốt lắm.
Giống như là hiện tại, cậu quyết định hoàn toàn không thèm nhìn hai nữ sinh kia, cất bước muốn đi.
“Cậu đừng đi mà.” Nữ sinh kia vươn tay kéo quần áo Tịch Lục.
Tịch Lục thật là lần đầu tiên gặp phải loại nữ sinh này, cậu nhíu mày, nói: “Buông tay được không? Tôi cũng không biết các cô, vì sao nhất định phải nói chuyện tử tế với bạn cô?”
“Thôi đi… Lý Cách, đừng như vậy… mình không sao…” Nữ sinh kia ở bên cạnh yếu ớt nói, giống như là mình là người bị hại.
Tự mình đi lên chào hỏi, sau đó thái độ của đối phương nếu không như ý mình, liền khóc lóc om sòm giả vờ đáng thương.
Tịch Lục cũng là say rồi.
Nữ sinh kia tiếp tục kéo Tịch Lục, vươn tay còn muốn lấy kính râm còn có mũ của Tịch Lục, sức lực rất lớn, Tịch Lục nén giận, xung quanh còn có người, cậu cũng không thể ra tay với nữ sinh.
Giật quần áo từ trong tay nữ sinh về, lại bị nữ sinh vạch mũ lấy kính râm xuống.
Lúc nữ sinh dáng cao nhìn thấy mặt Tịch Lục, ngẩn người.
Ngược lại là nữ sinh giả vờ yếu ớt đứng ở bên cạnh phát hiện ra cái gì, sau đó chỉ vào Tịch Lục, nói: “Cậu không phải người đó…”
Tịch Lục thật là đau đầu muốn chết, xung quanh có một ít học sinh đã xúm lại đây, lúc nhìn thấy mặt Tịch Lục, có vài người lập tức nhận ra qua đây luôn.
Bởi vì quảng cáo chocolate kia tần suất phát ra rất cao, hơn nữa mấy ngày hôm trước quảng cáo đồ uống cũng đã phát ra rồi, Tịch Lục biết mặt mình xuất hiện ở trên TV vẫn là rất nhiều.
“Cậu là Tịch Lục sao?”
“Tịch Lục là ai thế?”
“Chính là quảng cáo chocolate kia…”
“Rất quen mắt.”
…
Nữ sinh dáng cao hiển nhiên cũng không nghĩ tới vậy mà là Tịch Lục.
Tịch Lục cảm thấy tình huống hiện tại, mình vẫn nên mau chóng bứt ra thì tốt hơn, lúc cậu vươn tay muốn nhặt chiếc mũ còn có kính râm vừa rơi xuống đất của mình lên, kính râm và mũ đã rơi vào trên tay của người quen thuộc.
Chống lại con ngươi lạnh lùng hơi mang bạc lương của Trần Giới.
Tịch Lục cũng sắp mừng đến phát khóc rồi.
Tác giả có lời muốn nói: =-= cái gọi là mĩ nhân cứu kẻ đang bị kinh sợ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...