“Đầu tiên, cám ơn mọi người đã tới đây, về tin tức lúc trước, tôi muốn nói vài lời.” Tịch Lục dừng một chút, cậu giương lên một nụ cười, nói: “Hồi tôi đang đi học, có thích một cô gái, cô ấy là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của tôi, cùng với tuổi tác tăng lên, tôi đương nhiên thích cô ấy, hoặc là nói…”
Cậu nghe thấy tiếng anh Âu ở bên cạnh nói, anh Âu kéo tay cậu, nhỏ giọng nói: “Cậu đang làm gì đó?”
Tịch Lục không để ý anh ta, mà là tiếp tục nói: “Từ lúc tôi hiểu chuyện tới nay, cũng chỉ thích cô gái ấy, mọi người có từng nghĩ như vậy hay không, muốn cô gái mình thích chú ý đến mình, cho nên liền thường xuyên làm ra một số hành động quái dị, chuyện trên tạp chí nói tôi không hề phủ nhận, bởi vì những chuyện đó chỉ là bởi vì tôi hi vọng nhận được sự chú ý của cô gái ấy mới làm ra.”
“Tôi muốn cùng đến trường cùng tan học với cô ấy, nên mỗi sáng sớm canh giữ ở nhà cô ấy hoặc là chờ cô ấy ở cửa phòng học, chỉ tiếc nhiều lần đều bị bố cô ấy bắt được dạy dỗ một trận.”
Phóng viên bên dưới bắt đầu cười khẽ.
“Tôi thường xuyên giả vờ đi ngang qua đi xuyên qua cửa sổ lớp cô ấy nhìn cô ấy, chỉ tiếc lần nào cũng bị người khác nhìn thấy.”
“Tôi làm rất nhiều việc hồ đồ, ngay cả bố mẹ tôi khi đó cũng cảm thấy đầu tôi có vấn đề, người xung quanh nói tôi bệnh thần kinh, trong trường học cũng không có nhiều người dám đến gần tôi, cảm thấy tôi không bình thường.”
Tịch Lục cười cười, tiếp tục nói: “Nhưng tôi không thèm để ý, bởi vì tôi chỉ hi vọng cô gái ấy thích tôi mà thôi.”
Có phóng viên đứng lên, hỏi: “Như vậy bây giờ Tịch Lục anh và cô gái ấy thế nào rồi?”
Tịch Lục cười lên, lộ ra cái răng nanh nhỏ, nói: “Tôi rất may mắn, bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi.”
Phía dưới một loạt tiếng xôn xao.
Tịch Lục nhìn về phía máy quay phim, hướng về phía máy ghi hình cười cười, nói: “Trần Giới, anh từng nói sẽ không để cho em đau lòng khổ sở, em tin tưởng anh, anh cũng muốn đáp lại tình cảm của em đối với anh.”
“Anh muốn bên em cả đời.” Tịch Lục nghiêm túc hướng về phía ống kính nói.
Vừa dứt lời, trong nháy mắt rất nhiều đèn flash sáng lên, có phóng viên tranh nhau lên tiếng, nói: “Tịch Lục, anh bây giờ là ý cầu hôn sao?”
Tịch Lục cười rộ lên, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là tiếp tục nói: “Anh chờ đáp án của em.”
…
Người cả đời này luôn phải làm mấy chuyện làm cho mình cũng cảm thấy dũng khí đáng khen, mà lại đời này cũng sẽ không hối hận, cho dù là người người lên án, cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc.
Công ty bên kia rất tức giận, lấy hợp đồng ra tỏ ý muốn chấm dứt, hơn nữa bắt Tịch Lục bồi thường.
Tịch Lục đã lường trước kết quả này, cậu cũng sớm đã làm xong chuẩn bị phải bồi thường, cậu không hề xót tiền, chỉ là muốn kiên trì suy nghĩ của mình.
Cậu đi ra khỏi cao ốc công ty, chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, Kris đứng ở bên cạnh cậu, con ngươi màu nhạt không thấy rõ cảm xúc lắm, cô nàng nói: “Tịch Lục, tôi rất bội phục cậu.”
Tịch Lục giương môi lên nói: “Kris, dù sao tôi cũng là người đã sắp đi, tôi nói luôn tất cả những lời tôi muốn nói lúc trước nhé, Kris cậu rất ưu tú, cho nên không cần phải tiếp tục ngụy trang nữa, cậu vốn đã rất tốt rồi, cậu hẳn nên làm nhiều chuyện cậu muốn làm hơn, mà không phải là bị người nhốt ở trong lồng làm chim hoàng yến.”
Kris sửng sốt, nhìn Tịch Lục, đột nhiên cười rộ lên, cô nàng cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, cô nàng nói: “Cậu luôn cho tôi niềm vui bất ngờ, cám ơn cậu.”
“Được rồi, như vậy tôi đi trước đây, Kris.” Tịch Lục cất bước, phất phất tay với Kris.
Kris nhìn bóng lưng cậu, cúi đầu nhẹ giọng cười lên, chỉ là hốc mắt hơi ửng đỏ.
Có mấy lời có chút tâm tình đời này chỉ thích hợp cất kỹ dưới đáy lòng mà thôi.
Không cần nói ra, cũng chỉ cần như vậy, để ở trong tim tưởng nhớ.
…
Di động của Tịch Lục rung lên, cậu nhìn thấy là điện thoại của Trần Giới, kết nối luôn.
Tiếng Trần Giới có chút nghẹn ngào, cô nói: “Không phải em đã nói không sao rồi sao? Vì sao anh muốn lấy tiền đồ của mình ra đùa giỡn?”
Tịch Lục cười lên, nói: “Trần Giới, anh chỉ là đang làm chuyện anh muốn làm, tiền đồ của anh là tự anh quyết định không phải người khác đến sắp xếp, anh còn trẻ, sẽ không bởi vì hủy hợp đồng với công ty mà trở nên không đáng một đồng, ít nhất bây giờ anh còn là một diễn viên, danh tiếng của anh còn chưa mất.”
Trần Giới khàn khàn giọng nói: “Tịch Lục, rốt cuộc là anh có bao nhiêu thích em?”
Tịch Lục cười rộ lên, “Đó đương nhiên là thích nhất quả đất rồi, anh á, mới sẽ không cho em một tí ti khe hở để cho em có ý nghĩ rời khỏi anh đâu.”
Cậu dừng một chút, nói: “Như vậy, đáp án của em đâu?”
“Em đợi đã rất lâu rồi.”
Loa bên kia truyền đến tiếng khóc của Trần Giới, cô nói: “Em cũng muốn bên anh cả đời.”
Tịch Lục nhẹ giọng cười lên, nói: “A, nếu chú nhìn thấy, sợ là lại muốn đánh cái ót anh rồi, không nghĩ tới đến cuối cùng anh vẫn cướp con gái chú ấy đi.”
Trần Giới nín khóc mỉm cười, nói: “Vừa nãy bố em đã gọi điện thoại tới.”
Tịch Lục khẩn trương hẳn lên, nói: “Á, nhanh như vậy cơ à, nói cái gì vậy?”
Trần Giới nói: “Bố em chỉ nói một câu, bảo hai chúng ta trở vể thành phố A.”
Đầu lưỡi Tịch Lục thắt lại rồi: “Gặp… … gặp… gia trưởng ư.”
…
Bất ngờ, sau khi buổi họp báo của Tịch Lục kết thúc, đề tài về cậu gần như chiếm cứ rất nhiều đầu đề tạp chí, trên mạng inteet tùy ý có thể thấy được tin tức của cậu.
Còn có người bới ra ảnh của Trần Giới, đặt hai người cùng nhau.
Tịch Lục đã làm chuấn bị nhân khí sẽ giảm xuống xong, lại không nghĩ đến phản ứng của trên mạng cùng với quần chúng vậy mà trên cơ bản hiện ra xu hướng nhất trí, tiếng chúc phúc một loạt.
Tin tức bất lợi đối với Tịch Lục lúc trước cũng bị một số bạn mạng gọi là “hành động của yêu”, cho rằng Tịch Lục khi đó chỉ là một đứa nhỏ thời kỳ tư xuân bình thường, cậu làm ra loại hành vi này cũng không quá đáng.
Trong Sina, trong weibo rất nhanh đã xuất hiện rất nhiều đề tài # bạn trai bệnh xà tinh hoàn mỹ #, # lấy chồng nên lấy Tịch Lục #, # nam thần cao lãnh thật • xà tinh #, # Tịch Lục Trần Giới kết hôn đi #.
(Sina, Weibo: hai trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc)
Nhân khí của Tịch Lục vậy mà lại lần nữa tăng vọt, được bạn mạng ca ngợi là “Nghệ sĩ muốn lấy nhất “.
Phim điện ảnh mới càng thêm bán chạy, trở thành quán quân phòng bán vé trong năm.
Công ty vốn muốn hủy hợp đồng với Tịch Lục, đến cuối cùng lại mặt dày mày dạn muốn giữ lại Tịch Lục, nhưng cuối cùng Tịch Lục vẫn lựa chọn hủy hợp đồng, ai bảo bây giờ cậu nổi tiếng rồi, liền muốn tùy hứng.
Tịch Lục đã làm xong tính toán sau này rồi, cậu quyết định tiếp nhận bãi than đá của Tịch Nam Phương, thỉnh thoảng đóng một bộ phim, chính mình làm ông chủ, muốn nhận thì nhận không muốn nhận thì không muốn nhận, không cần bị người kiềm chế, sống tự do thoải mái.
Đương nhiên, cậu cũng có nhiều thời gian có thể ở bên Trần Giới rồi.
…
Hiện tại làm “người đàn ông tốt giới giải trí”, Tịch Lục cũng có một chuyện buồn rầu, đó chính là gặp gia trưởng.
Dù sao cũng là bố vợ gọi đến gặp, cho dù là sợ muốn chết, Tịch Lục cũng phải kẹp đuôi đi qua, lại bước lên mảnh đất thành phố A lần nữa, Tịch Lục có chút cảm khái.
Vật đổi sao dời, cậu đã sống lại nhiều năm như vậy rồi.
Giống như là một giấc mộng hoàng lương.
(“Hoàng lương” có nghĩa là kê vàng.
Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi. Nguồn: http://hoavouu.com/)
Tay nắm thật chặt nói cho cậu, đây hết thảy đều không phải giấc mộng của cậu.
Cậu giương môi lên, nói với Trần Giới bên cạnh: “Anh cảm thấy anh thật là quá hạnh phúc rồi.”
Đối mặt với một câu đột nhiên của Tịch Lục, Trần Giới sửng sốt, hỏi: “Sao vậy? Đột nhiên nói lời này.”
Tịch Lục cười lên, ra vẻ cao thâm nói: “Anh hiểu là được rồi.” Cậu í ửn ngâm nga, tâm tình đặc biệt tốt, chỉ là lúc đi cổng lớn quen thuộc của khu tập thể nhà Trần Giới, cậu lại không cười nổi.
Tịch Lục thừa nhận mình mềm yếu, bước chân kia có chút bước không nổi, ngón tay cũng run lên.
Vừa nghĩ đến Trần Mãnh, Tịch Lục liền cảm thấy ông ấy tuyệt đối là cơn ác mộng của mình thời trung học, quay đầu liếc nhìn Trần Giới một cái, đáng tiếc cơn ác mộng này lại hết lần này đến lần khác chính là bố của Trần Giới.
Trần Giới ở bên cạnh cười lên, nói: “Tịch Lục, anh thoạt nhìn giống y như là sắp ra chiến trường.”
Tịch Lục run rẩy đầu ngón tay, khẩn trương thở ra hai cái, nói: “Anh là sắp ra chiến trường rồi.”
Trần Giới bó tay cười lên.
Tịch Lục lại hít sâu một hơi, lẫm liệt nói: “Được rồi, anh đã làm chuẩn bị bị đánh rồi, chúng ta lên lầu đi.”
Trần Giới ở bên cạnh phì cười một tiếng, sau đó gật gật đầu, cùng nắm tay Tịch Lục đi lên cầu thang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...