Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Cái gọi là diễn viên chính là vô luận một giây trước tâm tình của bạn cao hứng, hưng phấn, buồn bã, thất vọng như thế nào, một giây sau là phải hóa thân vào nhân vật bạn sắm vai ngay.

Xã trưởng ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn họ biểu diễn.

Không thể không nói, Tịch Lục dù sao cũng là người đã đóng phim, học tập ở trường điện ảnh X mấy ngày nay cũng không phải học vô ích, sau khi đi lên tạm không nói đến sự mất tự nhiên, ngại ngùng khi nhìn thấy Trần Giới lúc trước, hiện tại cậu hoàn toàn là một học sinh đường hoàng hoạt bát mang theo hơi thở thanh xuân mà thôi.

Những người khác biểu diễn tuy rằng không bằng Tịch Lục, nhưng xã trưởng cũng rõ ràng, không thể so sánh bọn họ với Tịch Lục.

Làm anh ta kinh diễm nhất phải kể tới Trần Giới, người này rõ ràng chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất, chỉ cần chỉ diễn tập với mình mấy lần, thể hiện ở trên đài cũng là thích hợp vô cùng.

Thậm chí có thể nói, không thua với những xã viên đã luyện tập một hai năm kia.

Nữ sinh ngồi ở bên cạnh cùng quan sát với xã trưởng nói: “Đây cũng quá hoàn mỹ nhỉ? Xã trưởng anh xác nhận bọn họ thật chưa từng tập luyện một lần sao?”

Xã trưởng gật gật đầu, nói: “Anh cũng cảm thấy rất kinh ngạc, hai người nhất định đã luyện tập rất nhiều lần, chứng minh đều rất coi trọng lần biểu diễn này đấy.”

Nữ sinh cười rộ lên, nói: “Xã trưởng, lần này thật không có nhìn lầm người đâu.”

Xã trưởng giơ ngón tay cái lên, nói với nữ sinh: “Vậy còn phải nói, anh là ai chứ? Anh là người muốn chấn hưng xã kịch nói đó!”

Nữ sinh nhìn xã trưởng, chậm rãi quay đầu, không muốn để ý đến anh ta nữa.

Xã trưởng không thú vị bỏ ngón tay xuống, hưng phấn tiếp tục xem Tịch Lục bọn họ biểu diễn.

Lúc gần tới kết thúc, xã trưởng nhìn đồng hồ, tiết tấu gì đó đều nắm chắc rất tốt, hoàn toàn không tìm ra một chút gì để nói, chỉ thiếu một cái kết cục hoàn mỹ thôi.

Chỉ là rất đáng tiếc, lúc Tịch Lục và Trần Giới đối mặt, muốn nói ra lời kịch cuối cùng, đột nhiên một nữ sinh từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy tới, cắt ngang bọn họ.


“A, Trần Giới, chủ nhiệm lớp đang tìm cậu, sao cậu không nhận điện thoại?”

Trần Giới quay đầu nhìn về phía nữ sinh, nói: “Tôi đã tắt điện thoại.”

Nữ sinh vội vàng nói: “Bất kể thế nào, bây giờ cậu đi với tôi tìm chủ nhiệm lớp, chỗ chủ nhiệm lớp hình như có chuyện gì gấp, bảo cậu đi qua, không thể chậm trễ.”

Tầm mắt nữ sinh rơi vào trên người Tịch Lục, kinh ngạc giật mình, xoa xoa mắt mình, xác nhận không có nhìn lầm cái gì, biểu tình có chút hoảng hốt, không thể tin được.

Trần Giới nhíu mày, nhìn cô ta, tựa hồ có ý từ chối.

Xã trưởng đứng dậy, nói với Trần Giới: “Trần Giới, em đi trước đi, biểu diễn không có vấn đề, lời kịch phía sau chỉ còn lại mấy câu, không có vấn đề.”

Trần Giới quay đầu chống lại tầm mắt Tịch Lục.

Tịch Lục cười cười với cô, nói: “Đi đi, ngày mai lúc biểu diễn chính thức gặp lại nhé.”

Trần Giới gật gật đầu, rồi đi theo sau nữ sinh kia rời đi.

Tịch Lục yên lặng đưa mắt nhìn Trần Giới rời đi, xã viên bên cạnh nhìn hai người bọn họ, cũng khẽ nhếch môi, nữ sinh ngồi ở bên cạnh xã trưởng nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy, Trần Giới cùng Tịch Lục thoạt nhìn giống như là một đôi từ trước sao?”

Xã trưởng gật gật đầu, nói: “Mặc dù chưa ở bên nhau, chẳng qua thoạt nhìn lại càng giống như là tình nhân hơn cả tình nhân.”

“A, cho nên nói, Giang Ninh bên kia tuyệt đối là không có hi vọng rồi.”

Tịch Lục thất thần nhìn phương hướng Trần Giới rời đi, bị xã trưởng đi lên gõ gõ đầu, mới như đi vào cõi thần tiên chậm rãi trở về, ngẩn người, tầm mắt chạm vào khuôn mặt cười đến quá mức đáng khinh kia của xã trưởng.

Trong chốc lát, toàn bộ tình cảm dịu dàng vừa rồi đều tan thành mây khói.


Xã trưởng chỉ vào mặt Tịch Lục, cả giận nói: “Vừa rồi cậu là biểu tình gì, sao anh cảm thấy ánh mắt cậu nhìn anh giống như là đang nhìn đồ bẩn?”

Tịch Lục yên lặng quay đầu, trả lời: “Anh suy nghĩ nhiều rồi.”

Xã trưởng vung tay, nói: “Tuyệt đối không có, biểu tình của cậu anh tuyệt đối không có nhìn lầm.”

Tịch Lục nói: “Nếu anh cứ nhất định muốn nói như vậy, vậy chính là như anh nghĩ đi.”

Xã trưởng nghiến răng.

Vì trả thù Tịch Lục, xã trưởng nói với Tịch Lục: “Đã như vậy, lời kịch còn lại, sẽ do tôi tới hoàn thành thay Trần Giới, nam • chính • của tôi.”

Tịch Lục: “…”

Đương nhiên làm một diễn viên ưu tú, Tịch Lục tất nhiên sẽ không bởi vì đối tượng đổi thành xã trưởng, mà không thể vào vai, huống chi loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên.

Chỉ là trước đây đều là diễn riêng với xã trưởng, hiện tại chẳng qua là diễn lại một lần ở trước mặt các xã viên khác, không có gì không được.

Tịch Lục nhếch miệng cười, hô lớn với xã trưởng: “Anh nói yêu em, em dám đồng ý không?”

Chỉ thấy xã trưởng ngoái đầu nhìn lại cười một cái, lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạn với Tịch Lục, tựa như một thiếu nữ hoài xuân, trong giọng nói mang theo hờn dỗi không hợp với nó, nói: “Vậy phải xem anh dám nói hay không.”

Xã viên ngồi xem ở bên dưới, yên lặng nhìn nhau một cái.

Sau đó một người trong đó dùng tay che mặt xã trưởng lại, nói: “Hình ảnh này quá dẹp, mình cảm thấy mình không thể tiếp tục xem tiếp nữa.”


Một người khác càng thêm là gào lên: “Xã trưởng, cầu không hủy Trần Giới, hình ảnh chúng em vừa nhìn thấy duy mĩ như vậy, vì sao bây giờ lại cảm giác như nhìn thấy đồ bẩn.”

Xã trưởng xoay đầu qua, nói: “Một lũ mất nết, xã trưởng chúng mày năm đó cũng là hình ảnh đại diện cho xã kịch nói đó, chẳng lẽ các cô các cậu đều quên rồi sao?”

Một người trong đó lặng lẽ nói: “Bởi vì trước đây kịch chúng ta diễn đều là hài kịch, anh là vai hề lớn nhất trong đó.”

Xã trưởng: “… Lũ chúng mày quá làm tổn thương trái tim của anh rồi.”

“Được rồi, xã trưởng, chúng ta tiếp tục tập luyện đi, anh thay thế Trần Giới, chúng ta làm quen nhiều một chút, Trần Giới cùng Tịch Lục không thành vấn đề, không có nghĩa những người khác không thành vấn đề.”

Tịch Lục gật gật đầu, nói: “Tôi giúp các bạn đi.”

” Được, ngày mai nhất định phải thể hiện màn biểu diễn hoàn mỹ nhất cho mọi người.” Xã trưởng thét lên.

“Dĩ nhiên!”



Nữ sinh dẫn theo Trần Giới đi ở phía trước, trong đầu còn đang vì mình vừa rồi tựa hồ nhìn thấy người khó lường mà ngạc nhiên, cho đến một lát sau cuối cùng cũng phản ứng lại, cô ta quay đầu kích động nói với Trần Giới: “Trần Giới, nam chính trong kịch nói của các cậu lần này là Tịch Lục à?”

Trần Giới gật gật đầu.

Nữ sinh cười lên, nói: “Vậy tôi nhất định phải đi xem, thật là, tôi vốn còn cho rằng kịch nói các cậu tập luyện sẽ tìm học sinh trường mình đến diễn, không nghĩ tới các cậu vậy mà có thể mời được Tịch Lục đến, quá tuyệt rồi.”

Trần Giới giương môi lên, nói: “Hoan nghênh đến xem.”

Nữ sinh dường như là nhớ tới cái gì, nói với Trần Giới: “Đúng rồi, nếu có thể, Trần Giới đến lúc đó cậu có thể giúp tôi xin chữ ký không?”

Trần Giới nói: “Ngày mai tôi giúp cậu hỏi một câu.”


Nữ sinh cười rộ lên, nói: “A, Trần Giới, con người cậu không tệ mà, thật không biết đám nữ sinh trong trường kia hở ra một tí là nói xấu sau lưng cậu, tôi thấy chính là ghen tị.”

Trần Giới im lặng vài giây, đang muốn đáp lời.

Nữ sinh nhìn phía trước, nói: “Chủ nhiệm lớp, ở đằng kia.”

Hai người vừa đi lên, chủ nhiệm lớp nhìn thấy Trần Giới, nói: “Trần Giới, đến đây, mau đi tập hợp cùng tôi, trên tỉnh đột nhiên có người tới kiểm tra, nhà trường muốn cử các em đi biểu diễn ngay bây giờ, rất gấp, lập tức đi ngay với tôi.”

Trần Giới ngẩn người, nhíu mày, dò hỏi: “Lúc nào có thể trở về?”

Chủ nhiệm lớp nói: “Chậm nhất là sáng sớm ngày mai.”

Trần Giới chần chờ vài giây, cuối cùng gật gật đầu.



Trở lại ký túc xá, Tịch Lục còn đang đắm chìm trong hôm nay cuối cùng cũng gặp Trần Giới, Chân Tần một chiêu ‘hổ đen móc tim’ đánh tới, nói với cậu: “Ông còn có mặt mũi mà cười, đồ ngu này, hôm nay đã gặp mặt rồi, sao không hỏi xem đáp án của cô ấy?”

Tịch Lục sửng sốt, trả lời: “Đây không phải là không có thời gian sao?”

Chân Tần cả giận nói: “Không có thời gian cái rắm, chuyện chỉ một câu nói, tôi cũng không tin không có thời gian.”

Tịch Lục nghiêng mặt, nói: “Hôm nay lúc tôi nhìn thấy Trần Giới, giống như là trở về hồi trung học, nhìn thấy cô ấy ngay cả nói cũng nói không rõ, lúc ấy tôi liền suy nghĩ, có lẽ tôi còn coi trọng hơn so với trong tưởng tượng của mình, cho nên rất sợ khi đó, nếu Trần Giới nói với tôi lời từ chối, tôi sẽ thế nào?”

Chân Tần không nói gì, nhìn Tịch Lục, cậu ta thở dài một hơi.

“Nhưng, tôi cũng biết kéo dài như vậy đối với người nào cũng không tốt, ngày mai, tôi sẽ hỏi rõ đáp án, vô luận là từ chối hay là đồng ý, tôi cũng sẽ chấp nhận, dẫu sao tôi thích cô ấy bao nhiêu năm như vậy, cho dù cô ấy từ chối tôi, tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tay ngay.” Tịch Lục nói.

Chân Tần vươn tay vỗ vỗ bả vai Tịch Lục, “Như vậy là được rồi, lời dư thừa, tôi sẽ không nói, ngày mai chúc ông thành công.”

Tịch Lục giương môi lên, gật đầu trả lời: “Được.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui