"Thái hậu, thần nữ ở đây có một thứ thú vị, đặc biệt khoe ra, hi vọng có thể giải buồn cho thái hậu."
Trong tay Hạ Trì Uyển có một cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, mà thứ mà nàng muốn khoe ra, hiển nhiên là ở trong chiếc hộp này.
"Sao, vậy đưa ra đi."
Thái hậu cười tủm tỉm mà nhìn Hạ Trì Uyển, trong hoàng cung, bảo bối kỳ lạ quý hiếm gì mà không có.
Thế nhưng Hạ Trì Uyển nói là có thể, vậy hẳn là trên tay nàng có đồ thú vị, lập tức, thái hậu sinh ra hứng thú nồng đậm.
Quế ma ma cầm hộp gỗ màu đỏ của Hạ Trì Uyển đi lên, giao cho thái hậu, thái hậu mở ra xem xét, nhìn thấy đồ vật bên trong, ánh sáng trong mắt chợt lấp lánh.
"Nha đầu nhà ngươi, trái lại thật sự có vài phần tâm tư, khó có dịp đến xem ai gia một chuyến, lại còn mang theo lễ vật đến nữa."
Quế ma ma vừa nhận được ánh mắt của thái hậu, vội vàng cẩn thận từng li từng tí đem lễ vật Hạ Trì Uyển tặng thu vào.
"Thưởng." Thái hậu vui tươi hớn hở mà nhìn Hạ Trì Uyển.
"Đa tạ thái hậu."
Hạ Trì Uyển thở dài một hơi, dù cho nàng sao chép cách ăn mặc năm đó của tiểu công chúa, nhưng mà đôi mắt không giận mà uy kia của thái hậu, luôn gây cho nàng một loại áp lực vô hình.
Đúng vậy, thái hậu là Vương của vạn phượng, quý khí bức người.
Đời trước, nàng không phải đã biết sao?
Hạ Trì Uyển và lão thái thái ở trong cung thái hậu nói chuyện một hồi, mới rời khỏi hoàng cung.
Vừa ra khỏi hoàng cung, lão thái thái vỗ vỗ tay của Hạ Trì Uyển , "Uyển nhi, cần gì chứ?"
Hạ Trì Uyển từ nhỏ đến lớn, thậm chí chưa từng bước vào hoàng cung nửa bước, hơn nữa trong thời điểm mẫn cảm thế này, Hạ Trì Uyển càng không nên tiến cung gặp thái hậu, điều này lại khiến cho lão thái thái mười phần khó hiểu.
Lão thái thái lôi kéo tay Hạ Trì Uyển, rất rõ ràng cảm giác được tay Hạ Trì Uyển có chút lạnh.
"Bà ngoại." Hạ Trì Uyển chỉ gọi lão thái thái một tiếng, cũng không giải thích, trong lòng nàng hết sức rõ ràng, chuyện này, nàng nhất định phải làm!
"Hoàng Thượng, con đến xem đi, đây là thứ đồ chơi nhỏ “có chút lòng thành” mà cái tiểu nha đầu của Vân gia kia đưa cho ai gia, con cũng nhìn thử đi."
Sau khi hai bà cháu Hạ Trì Uyển rời đi, thái hậu liền gọi Hoàng Thượng đi qua.
Hoàng Thượng nghe thấy là người Vân gia, sắc mặt cũng không dễ nhìn hơn chút nào.
"Tiểu nha đầu Vân gia nào?" Hoàng Thượng đối với tiểu nha đầu Vân gia cũng không có ấn tượng đặc biệt gì.
"Còn không phải là nữ nhi của nha đầu Vân Thiên Độ kia sao." Thái hậu cười cười.
Theo lý thuyết, xuất giá tòng phu, nhưng mà thái hậu lại gọi Hạ Trì Uyển là tiểu nha đầu Vân gia, có thể hiểu được Hoàng gia đến cùng kiêng kỵ Vân gia đến mức nào.
"Thì ra là nàng." Hoàng ngay lập tức nhớ tới sự kiện cửu liên hoàn, cuối cùng thì sắc mặt cũng không có khó coi như trước nữa.
Hoàng Thượng mở ra hộp gỗ nhỏ ra xem xét, phát hiện bên trong có mấy tờ khế ước, còn có một phong thư.
Lúc Hoàng Thượng xem hết nội dung trong thư xong, ưu sầu tích tụ trên mặt, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa.
"Tốt, tốt một cái Hạ Trì Uyển, quả nhiên cực kỳ thông tuệ, tài trí mẫn tiệp." Hoàng Thượng cực kỳ vui mừng, giống như sau cơn mưa to bầu trời lại trong sáng, vạn dặm không có mây mù.
"Vân gia trái lại đã sinh ra một nha đầu tốt."
Thái hậu đương nhiên đã sớm xem qua đồ vật bên trong hộp gỗ, đối với việc làm của Hạ Trì Uyển, lại càng không ngớt hài lòng.
"Là có chút thông minh."
Hoàng Thượng gật gật đầu, ít nhất Hạ Trì Uyển này biết rõ Vân gia công cao chấn chủ, thực sự không phải là chuyện may mắn.
"Hoàng Thượng, nha đầu này đã thông minh như vậy, có phải nên thưởng hay không?"
Thái hậu cảm thấy, Hạ Trì Uyển thân là nữ nhi của tướng phủ, vì phủ Đại Tướng quân làm ra chuyện tình như vậy, cũng coi như là làm khó Hạ Trì Uyển rồi.
"Thưởng, phải thưởng thật hậu!" Hoàng Thượng cười đáp ứng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...