Tớ rất biết ơn thượng đế đã ban cho mỗi người một gian đoạn thanh xuân.
Để chúng ta gặp những người mình muốn gặp, đi những nơi mình muốn đi.
Thẩm Trạch Nhiên,
Cậu là người tớ muốn gặp, cũng là nơi tớ muốn trở về.
Bầu trời hôm nay đặc biệt trong trẻo.
Sáng sớm, Ninh Khả Ngọc đã cùng Sa Kỳ đến trường xem điểm thi và thông báo nhập học.
Trường Trung học phổ thông số 1, mái ngói đỏ lựu, mang kiểu kiến trúc cũ, dù gần đây đã được sửa chữa không ít.
Nắng vàng dịu nhẹ, không khí vẫn còn giữ lại chút âm ẩm của những ngày mưa liên miên vừa qua.
Đám học sinh chen chúc nhau trước bảng thông báo.
Ninh Khả Ngọc và Sa Kỳ vất vả lắm mới có thể đến gần, mồ hôi chảy xuống ướt cả tóc mai.
Ninh Khả Ngọc cẩn thận tìm kiếm tên mình.
Lần trước cô thi khá tốt, chắc chắn sẽ được xếp hạng cao ở phía trên.
"A, thấy rồi!"
Ninh Khả Ngọc rà tay qua một lượt.
Đôi mắt thường ngày vốn dĩ to tròn, bây giờ càng thêm sáng rỡ.
Cô được sáu năm mươi điểm, đứng thứ mười của lớp chọn ba, học cùng lớp với Sa Kỳ.
Sa Kỳ mừng rỡ vỗ vai Ninh Khả Ngọc, khen ngợi, xen lẫn châm chọc: "Cậu được đấy.
Bạn cùng lớp, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."
Ninh Khả Ngọc nhắm mắt hưởng thụ lời khen, gật gù đáp lại: "Khách sáo rồi, chỉ giáo nhiều hơn."
Cô cũng không quên xem điểm của đại soái ca, đảm bảo điểm còn cao hơn cô vài bậc.
Tâm trạng hồi hộp lại kéo đến, tim đập nhanh hơn khi xem điểm của chính mình.
Ninh Khả Ngọc đặt mắt ở nơi cao nhất của bảng điểm, từ từ quét xuống, tựa như cái máy dò tìm kim loại.
Lúc cô nhìn thấy cái tên Thẩm Trạch Nhiên, cũng là lúc cô nghe Sa Kỳ hét lên.
"Đỉnh phết! Điểm văn của cậu ta thấp như vậy, thế quái nào lại trong top năm của lớp chọn một! Học bá!"
Ninh Khả Ngọc gật đầu đồng tình.
Đúng vậy!
Cậu ấy chính là học bá của học bá!
"A Nhiên giỏi quá, làm sao tớ đuổi kịp cậu ấy đây? Tớ đúng là không biết thân biết phận."
Ninh Khả Ngọc tức thì thu lại dáng vẻ vui mừng, lật mặt thở dài, than vãn vài câu.
Đột nhiên, đằng sau bật ra giọng cười.
Là giọng của con trai.
Ninh Khả Ngọc theo phản xạ quay đầu lại.
Chân mày nhíu chặt, bĩu môi, thái độ khó chịu trông thấy.
Nam sinh kia thân thiện mở lời: "Cậu muốn đuổi kịp cậu ta, thì chỉ có đi ngủ rồi nằm mơ.
Nhìn đi, Thẩm Trạch Nhiên đạt điểm tối đa tiếng Anh và toán.
Chưa kể, lí, hóa, sinh, sử, địa, giáo dục công dân, cái mẹ gì cậu ta cũng giỏi.
Có điều, ngữ văn chẳng ra làm sao.
Cậu ta viết văn như ném một cục đá to vào đầu con trâu vậy!"
Nói xong, bạn nam đó cười lớn, có vẻ vô cùng sảng khoái.
"Trình Thừa, cậu thì giỏi hơn cậu ấy? Đến cá heo đẻ trứng hay đẻ con, cậu còn không biết!"
Cô gái tóc ngắn bên cạnh Trình Thừa lên tiếng, khinh thường rõ rệt, còn bồi thêm một câu với Ninh Khả Ngọc và Sa Kỳ: "Các cậu thông cảm, cái tên này...bị hâm!"
Tiếp theo, hai người không biết từ đâu xuất hiện này, lại làm náo động một góc nhỏ của khuôn viên trường vì tiếng cãi nhau ầm ĩ.
Ninh Khả Ngọc nhìn Sa Kỳ, chỉ thấy cô ấy lắc đầu, nhún vai.
Chắc lại là một cặp đôi oan gia.
Cũng khá thú vị.
Ninh Khả Ngọc: "Sa Sa, cậu đoán xem, ai thắng?"
"Còn phải hỏi, đương nhiên là bạn nữ đó rồi! Tớ dám khẳng định, việc gì có thể thua, nhưng cãi nhau thì nhất định người thắng là phụ nữ."
Điều này Ninh Khả Ngọc hoàn toàn đồng ý.
Ở nhà, mỗi khi bố mẹ cãi nhau, bố cô luôn là người đầu hàng trước.
Nhưng tình hình này có lẽ sẽ kéo dài mãi không dứt!
Cho nên, Ninh Khả Ngọc đứng ra ngăn cản: "À, cái đó...hai cậu là bạn của Thẩm Trạch Nhiên sao?"
"Đúng vậy.
Chào cậu, tớ tên là Mao Hiểu Bội."
"Tớ là Trình Thừa, anh em tốt của cậu ta."
Mao Hiểu Bội: "Cậu xứng sao?"
Trình Thừa ngẫm nghĩ hồi lâu, trả lời: "Luận về nhan sắc, quả thật có hơn cậu ta một chút."
"Đồ thần kinh!"
Sa Kỳ hỏi: "Hiểu Bội, hình như cậu cùng lớp với bọn tớ?"
"Đúng vậy, cái tên này cũng học chung với chúng ta."
Ninh Khả Ngọc thân thiện gợi ý: "Vậy sau này cùng nhau tiến bộ nhé?"
"Đương nhiên rồi!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...