A Nhiên của tớ tính tình hơi điềm đạm.
Nhưng trong chuyện tình cảm, thực chất vô cùng nhiệt tình.
Tớ thích sự nhiệt tình của cậu ấy!
Sáu giờ tối.
Ninh Khả Ngọc và Thẩm Trạch Nhiên đến quán Karaoke Boong như lời đã hẹn.
Vừa bước vào thì thấy đám Sa Kỳ đang đứng đợi.
Mọi người đã thông báo lên nhóm về kết quả thi.
Tất cả đều đỗ vào ngành nghề và trường đại học mà bản thân yêu thích.
Ninh Khả Ngọc còn có thu hoạch vô tiền khoáng hậu hơn thế.
Vừa có ước mơ, vừa có người yêu.
Nhất định phải ăn mừng thật lớn.
Bên trong phòng karaoke.
Cũng coi như đã thành niên, trên bàn có thêm mấy loại nước uống có cồn.
Trình Thừa một tay cầm mic, một tay cầm lon bia giơ lên cao, trịnh trọng: "Chúc mừng năm người chúng ta cùng nhau tốt nghiệp.
Không say không về!!"
Sau câu nói của Trình Thừa, tất cả đều nâng ly.
Những gương mặt ngây ngô đã điểm một chút gì đó trưởng thành.
Cảm giác vừa hạnh phúc vừa xúc động.
Đời học sinh mười hai năm, rốt cuộc cũng chỉ có mười hai năm.
Không ngắn, cũng không dài.
Sa Kỳ có chút bồi hồi, ngấm một ít bia lại càng dạt dào tình cảm: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là đầu năm lớp mười.
Chớp mắt đã đi cùng nhau ba năm.
Các cậu đoán xem, duyên phận của chúng ta sẽ kéo dài đến đâu?"
Mao Hiểu Bội cắn một miếng trái cây, trả lời: "Cái này thì tớ biết!"
Cô ấy nấc cụt một cái, nói tiếp: "Chúng ta, chắc chắn sẽ dính lấy nhau hết kiếp này!"
"Được.
Ai rời nhóm là chó!", Trình Thừa lại cầm lon bia giơ lên.
Được thôi, chúc mừng thêm một lần nữa.
Cho tình bạn keo sơn của chúng ta.
"Cạn ly!!", năm người đồng thanh hô to.
Lần này Ninh Khả Ngọc đứng dậy: "Nào mọi người, cùng hát một bài nhé!"
Hình như cô đã bắt đầu say rồi.
Thẩm Trạch Nhiên chỉ biết ngồi đó lắc đầu.
Anh không muốn cô uống quá nhiều.
Nhưng lại càng muốn chiều chuộng cô hơn.
Thế nên, anh không ý kiến.
Vốn chỉ định ngồi đó nhìn mọi người chơi vui, không ngờ Thẩm Trạch Nhiên lại bị cả bọn kéo dậy.
Sa Kỳ mắng: "Cậu có chút tinh thần đồng đội tí đi!"
Đừng ngồi một mình nữa.
Cùng hát hò, nhảy múa nào.
Màn hình ti vi hiện lên lời bài hát quen thuộc.
Đếm ngược
Ba, hai, một.
Mọi người hát vang:
"Tôi vẫn là thiếu niên năm đó, không có bất kì thay đổi nào.
Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm mà thôi, vẫn luôn giữ vững lòng tin trong trái tim này.
Thiếu niên trước mắt tôi đây, vẫn y như lúc đầu mới gặp.
Dù tương lai có bao nhiêu khó khăn, cũng nhất quyết không lùi bước..."
Thời gian chỉ là một cuộc thử thách.
Thiếu niên vẫn như lần đầu gặp gỡ.
Nhiệt huyết, vững tin, không bao giờ lùi bước...
***
Chín giờ tối.
Cuộc vui cũng đã tàn.
Trên đường về, Thẩm Trạch Nhiên ghé vào hiệu thuốc mua cho cô vài liều giải rượu.
"Ninh Khả Ngọc, uống thuốc đi.", anh đưa nước và thuốc cho cô.
Ninh Khả Ngọc ngước mắt lên nhìn anh.
Cô thấy ấn đường anh hơi nhíu lại, gương mặt căng cứng vô cùng lãnh khốc.
Khiến người ta sợ đến tê tái.
Cô mếu miệng, òa lên: "A Nhiên, cậu thật là hung dữ!!!"
Đối diện với tình cảnh nức nở này, Thẩm Trạch Nhiên bối rối không biết phải xử lí như thế nào.
Đôi môi anh khép rồi mở.
Không thốt nên lời.
Còn Ninh Khả Ngọc ngày càng bày tỏ thái độ lên án anh: "A Nhiên, cậu không được nhìn bạn gái của mình với ánh mắt như thế."
Nấc lên một tiếng, lại tiếp tục nói: "Bạn gái cậu sẽ cho rằng cậu không thương cô ấy.
Bạn gái cậu sẽ tủi thân."
Thẩm Trạch Nhiên thật sự rất buồn cười.
Anh khom người xuống, vừa vặn đối mặt cô.
Hai cánh môi bậm lại, cố gắng ém đi trận cười sắp trào ra.
Sau đó nhìn cô, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tôi sẽ sửa đổi."
Sẽ yêu thương cậu, nâng niu cậu.
Để cậu cảm nhận được rằng, tôi thích cậu biết bao!
Bàn tay thon dài đưa lên lau đi những giọt nước mắt óng ánh như ngôi sao.
Thẩm Trạch Nhiên cưng chiều: "Không khóc nữa, được không?"
Ninh Khả Ngọc ngay lập tức nín bặt.
"Đưa thuốc cho tớ."
Thẩm Trạch Nhiên giơ ra, Ninh Khả Ngọc cầm lấy, ngoan ngoãn uống sạch sẽ.
Khi đã đậy nắp chai nước lại, Ninh Khả Ngọc phát hiện có một bàn tay đang đưa về phía mình.
Cô nhìn lên, Thẩm Trạch Nhiên đã quay mặt sang hướng khác.
Anh ho một tiếng, khẽ nói: "Về nhà."
Ninh Khả Ngọc cong cong khóe môi.
Cô đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên lòng bàn tay rộng lớn của anh.
Từ từ nắm lại.
Cả hai bước đi chậm rãi dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Trong lòng dâng lên nỗi ngại ngùng, nhưng lại vui sướng đến lạ.
Ninh Khả Ngọc lấy tay kia kéo nhẹ vạt áo anh.
"A Nhiên, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò."
Thẩm Trạch Nhiên quay lại nhìn cô.
Cô không rõ ý tứ của anh thế nào.
Chỉ nghe anh nhàn nhạt đáp lại: "Ừ."
"Cậu có vui không?"
Người kia hơi khựng, còn chưa kịp trả lời.
Ninh Khả Ngọc nói tiếp: "Còn tớ thì rất vui."
Vẻ mặt hồn nhiên, tươi tắn của cô lại một lần nữa rơi vào sâu trong đáy mắt anh.
Giống như có một phép thuật nào đó bao quanh thể xác, ôm trọn lấy mớ cảm xúc hỗn độn trong người.
Thẩm Trạch Nhiên liếc mắt xuống chiếc môi đỏ hồng như quả táo tươi, yết hầu nhẹ nhàng lên xuống.
Không nhịn được.
Lần đầu tiên cảm thấy bản thân mất đi tất cả sự kiên nhẫn.
Anh kéo cô lại.
Bàn tay anh còn vươn mồ hôi âm ẩm, chạm vào người cô càng khiến cho da thịt cả hai nóng bừng.
Ninh Khả Ngọc giật mình với phản ứng khác thường của anh.
Cả người cô cứng đờ, lồng ngực phập phồng, tim đập lên thình thịch.
Còn chưa kịp làm gì, đã bị người kia dán chặt môi vào môi mình.
Rồi từ từ tách ra.
Ninh Khả Ngọc như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
Đầu sôi sùng sục đến độ bốc khói.
Còn chưa định thần đã nghe anh nói giọng khàn khàn: "Tôi cũng rất vui."
"...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...