Tôi không thích hạng nhất.
Tôi thích Thẩm Trạch Nhiên.
Hai tiết toán cuối cùng cũng kết thúc.
Ninh Khả Ngọc đầu óc quay cuồng, gục ngã xuống bàn học.
Tại sao cô phải học hàm số lượng giác?
Lẽ nào sau này đi chợ cũng phải sin sin cos cos hay sao?
Trong giây phút buồn ngủ, cô nghe Sa Kỳ bực dọc mấy câu: "Sau này tớ nhất định phải trở thành giáo viên dạy toán."
Câu nói làm cả đám ngồi cười.
Ninh Khả Ngọc vực dậy tinh thần, trêu ghẹo: "Đứa dốt toán như cậu, lại còn đòi làm giáo viên dạy toán.
Làm ơn tha."
Sa Kỳ biện hộ: "Tớ chính là kiểu, vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó.
Mau học hỏi đi."
Trình Thừa ngồi bàn dưới cười lớn: "Không dám, không dám."
"Con mẹ nó cậu.", cô nàng này lại chửi thề.
Mao Hiểu Bội xoa dịu tình hình: "Được rồi, mặc kệ cậu ta.
Đi lấy nước với tớ không?"
Sa Kỳ đồng ý, rủ rê Ninh Khả Ngọc: "Cậu đi không?"
Đối phương suy nghĩ một lúc, trả lời: "Đi."
Ba người bạn cùng nhau xuống cầu thang, đến chỗ lấy nước của trường.
Sa Kỳ đưa bình giữ nhiệt vào vòi nước, hỏi: "Này Khả Ngọc, cuối tuần cậu tập đàn thế nào rồi?"
"Chuyện này thì tớ biết." Mao Hiểu Bội đứng bên cạnh trả lời, "Khả Ngọc đã đến nhà của Thẩm Trạch Nhiên để tập đàn đó."
Sa Kỳ nghe tin sốc, trượt bình nước ra ngoài: "Thật hay giả thế? Cậu được đấy, Khả Ngọc."
Cô ấy nói xong liền bước ra ngoài, nhường chỗ cho Ninh Khả Ngọc lấy nước.
Cô vốn chỉ định mỉm cười cho qua.
Tình cờ thấy Diệp Tinh Anh cũng đang đứng ở vòi bên kia.
Ninh Khả Ngọc nhướn mày ra hiệu với Sa Kỳ và Mao Hiểu Bội.
Cô nhếch môi, cố tình nói lớn: "Nhờ phúc của ai đó, không cho tớ mượn phòng tập ở trường.
A Nhiên thấy tớ tội nghiệp nên động lòng thương."
Sa Kỳ hết sức phối hợp: "Ồ, thế sao? Vậy thì phải cảm ơn phúc tinh rồi."
Họ cùng cười nói với nhau, đôi lúc nhìn thấy vẻ mặt bức bối của Diệp Tinh Anh.
Thật hả hê.
Ninh Khả Ngọc cô, có thù không trả thì không phải là Ninh Khả Ngọc.
Khi đã lấy nước xong, ba cô gái xoay người bước đi.
"Ninh Khả Ngọc.", Diệp Tinh Anh đứng đó gọi cô.
Cô dừng lại.
Sa Kỳ và Mao Hiểu Bội khoanh tay xem trò vui.
Ninh Khả Ngọc hỏi: "Cậu lại làm sao?"
"Đừng tưởng những lời cậu vừa nói tôi đều không nghe."
Cô cười: "Thật ngại quá, vừa nãy là tôi cố tình nói cho cậu nghe đấy!"
Hai người bạn ở phía sau hứng thú lấy tay che miệng cười.
Diệp Tinh Anh cứng họng.
Lát sau là dáng vẻ vênh váo: "Được.
Nhưng tôi nói cho cậu biết, hạng nhất của lễ hội văn nghệ lần này, chắc chắn sẽ là của tôi."
Cô không quan tâm đến những thứ này cho lắm.
Có cũng được, không có cũng không sao.
Ninh Khả Ngọc nở nụ cười công nghiệp, ghé sát mặt Diệp Tinh Anh, nói: "Hạng nhất thì đã sao? Cậu cũng đâu có được Thẩm Trạch Nhiên?"
"Cậu..."
"Nhắc nhở cậu.
Ninh Khả Ngọc tôi không phải là đứa con gái dễ bị ăn hiếp.
Cậu có thể làm những gì cậu muốn, chỉ cần đừng động vào tôi, cũng đừng gây phiền toái cho Thẩm Trạch Nhiên."
Ninh Khả Ngọc nói xong, thoáng thấy đôi mắt của Diệp Tinh Anh đỏ ngầu.
"Đừng tức giận.
Cậu còn trẻ như vậy mà hay nhăn nhó, về già sẽ rất khó coi."
Ninh Khả Ngọc nhún vai, quay người định về lớp.
Bất chợt nhìn thấy Thẩm Trạch Nhiên.
Cô đột nhiên hơi lúng túng.
Như thể vừa làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp.
Mà mấy lời cô nói khi nãy, cùng lắm cũng chỉ xem là tự vệ chính đáng bằng ngôn từ...
Ninh Khả Ngọc chậm rãi đưa mắt lên.
Thẩm Trạch Nhiên đang từ phía xa tiến lại.
Càng ngày càng gần.
Cô cố gắng ra hiệu bằng mắt với Sa Kỳ và Mao Hiểu Bội, nhưng hai người bọn họ đã chuồn đi từ lúc nào.
Bạn với chả bè!
Ninh Khả Ngọc thầm rủa trong lòng.
Khi nào bình an thoát khỏi trận này, cô chắc chắn sẽ nghiền nát hai người đó.
Trong lúc cô đang lúng túng không biết mở miệng giải thích thế nào.
Diệp Tinh Anh đã cướp lời thoại của cô: "Trạch Nhiên, cậu đừng hiểu lầm, bọn tớ chỉ đang nói chuyện bình thường thôi.
Chỉ là Khả Ngọc, cậu ấy hơi lớn tiếng một chút."
Hừ.
Diễn tiếp đi.
Ninh Khả Ngọc cô sẵn sàng xem màn kịch này.
Còn Thẩm Trạch Nhiên lại không quan tâm gì mấy, trực tiếp nhìn cô: "Nghe Trình Thừa bảo cậu tới đây."
Ninh Khả Ngọc lí nhí: "Ồ, tớ đi lấy nước cùng Sa Sa và Hiểu Bội."
"Ừ."
Ninh Khả Ngọc cảm thấy chóp mũi hơi lạnh.
Thẩm Trạch Nhiên có để ý lời lúc nãy cô nói với Diệp Tinh Anh hay không.
Vừa định hỏi thì anh lên tiếng: "Lúc sáng cậu vẫn chưa ăn gì, tôi có mang dư một hộp sữa."
Ninh Khả Ngọc trố mắt: "Dư một hộp sữa sao?"
"Nếu cậu không..."
Anh chưa kịp nói hết, cô đã giật lấy: "Uống uống, đồ dư cũng uống, hết hạn sử dụng cũng uống."
"Còn hạn."
Cô cười: "Tớ đùa."
Thẩm Trạch Nhiên gật đầu, liếc mắt qua Diệp Tinh Anh rồi quay lại nhắc nhở cô: "Cậu tiếp tục đi."
Cứ tưởng sẽ bị giận.
Không ngờ còn được khích lệ.
Thôi vậy, cô không nên lãng phí thời gian với Diệp Tinh Anh.
Ninh Khả Ngọc quay lại thè lưỡi nhìn cô ta một cái, sau đó liền cong chân chạy theo Thẩm Trạch Nhiên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...