A Nhiên của tớ không yêu bằng mắt.
Cậu ấy rất thấu tình đạt lý!
Diệp Tinh Anh bất mãn: "Trạch Nhiên, chúng ta từng là bạn cùng trường cấp hai, lại còn được nhiều người yêu mến như vậy.
Cậu thật sự không nhận ra tớ sao?"
Anh lắc đầu: "Không ấn tượng lắm."
Ninh Khả Ngọc nhìn cái bánh bao trên tay, không kiềm được, cười lên thành tiếng mấy cái.
Cô khẽ liếc sang bên cạnh, Diệp Tinh Anh đang trợn mắt nhìn cô.
Bộ dạng của cô ta bây giờ không còn là nữ sinh thanh thuần như hình tượng mà bản thân đang cố gắng xây dựng.
Theo tưởng tượng của Ninh Khả Ngọc.
Diệp Tinh Anh rất giống...dạ xoa!
Ha ha ha.
Diệp Tinh Anh thở hơi ngắn, lồng ngực phập phồng vô cùng tức tối.
Cô ta cố gắng cười: "Trạch Nhiên, vậy tớ không phiền cậu nữa.
Hôm khác chúng ta lại nói, biết đâu chừng, cậu lại nhận ra tớ."
Thẩm Trạch Nhiên không trả lời.
Diệp Tinh Anh thu lại ý cười, lườm nguýt Ninh Khả Ngọc rồi bước đi.
Lúc này, Thẩm Trạch Nhiên mới chịu ngẩng mặt:
"Cười đủ chưa?"
Ninh Khả Ngọc xé một miếng bánh bao cho vào miệng, trả lời: "A Nhiên, cậu không chừa cho người ta chút mặt mũi nào!"
Thẩm Trạch Nhiên: "Sợ cậu không vui."
Anh nói xong, cầm chai nước ép cam lên uống.
Ninh Khả Ngọc nhìn yết hầu nhẹ nhàng di chuyển, nuốt nước miếng cái ực.
Cô suy nghĩ về lời anh vừa nói.
Biểu hiện của cô rõ như vậy sao?
Thôi được, cô thừa nhận vừa nãy mình rất vui khi anh phớt lờ Diệp Tinh Anh.
Tuy nhiên vẫn mặt dày, giương miệng lên nói: "Tớ đâu có hẹp hòi như vậy."
Thẩm Trạch Nhiên đặt chai nước xuống bàn, yên lặng.
Lát sau nghe cô nói tiếp: "Nhưng nếu cậu thân thiết với cậu ta...
"...Tớ nghĩ, tớ sẽ trở nên hẹp hòi."
Thẩm Trạch Nhiên biểu tình không rõ ràng, đáp lại cô: "Tôi cũng có thể trở nên hẹp hòi."
Nếu cậu thân với bạn nam nào khác.
Câu nói khiến Ninh Khả Ngọc bất ngờ.
Cô không giỏi che giấu cảm xúc, cười hì hì một cách ngốc nghếch.
Ngược lại, ai đó thấy rất đáng yêu.
***
Chiều thứ tư.
Ninh Khả Ngọc học xong hai tiết thể dục, cực kỳ mệt.
Cái miệng thường ngày nói chuyện không kịp ra da non, vậy mà hôm nay lại rất im lặng.
Thẩm Trạch Nhiên coi việc im lặng của cô là sự bất thường không hề nhẹ.
Anh nhỏ giọng gọi: "Ninh Khả Ngọc."
Ninh Khả Ngọc hoàn toàn không nghe thấy.
Nhớ lại giờ giải lao hôm nay, cô cùng Mao Hiểu Bội và Sa Kỳ đi ngang phòng văn nghệ.
Tình cờ nhìn thấy Diệp Tinh Anh đang tập vài động tác ba lê.
Trông cô ta vừa dịu dàng lại uyển chuyển.
Mặc dù là tình địch, Ninh Khả Ngọc vẫn cảm thấy Diệp Tinh Anh rất đẹp.
Sa Kỳ còn phải thốt lên: "Chân dài, dáng chuẩn, động tác lại chuyên nghiệp như thế.
Tớ mà là con trai, không quan trọng nhân cách thế nào, chắc chắn sẽ đổ ngay tắp lự!"
Ninh Khả Ngọc giật mình quay sang hỏi: "Nè, các cậu nghĩ xem, A Nhiên có thích kiểu người như vậy không?"
Mao Hiểu Bội khẳng định: "Nếu có chín mươi chín phần trăm đàn ông trên thế giới này thích cậu ta, vậy thì A Nhiên nhà cậu thuộc một phần trăm còn lại."
Sa Kỳ phản bác, lời lẽ khá hợp lí: "Cái này thì còn chưa chắc.
Bọn con trai đa phần yêu bằng mắt, nếu cậu có ngoại hình đẹp, đảm bảo sẽ nắm trong tay bảy tám phần thắng."
Ngoại hình đẹp?
Ninh Khả Ngọc cô không đẹp sao?
Mặt nhỏ, mắt to, mũi cao, da trắng.
Cô không đẹp nghiêng nước nghiêng thành...
Nhưng chắc cũng đủ làm Thẩm Trạch Nhiên nghiêng đông nghiêng tây mà nhỉ?
"Ninh Khả Ngọc."
Thầm Trạch Nhiên lại gọi.
Lần này cô phản ứng lại, ngu ngơ hỏi anh: "A Nhiên, tớ có cao không?"
Anh nghĩ ngợi một lúc, đáp lại cộc lốc: "Ừ."
Ninh Khả Ngọc tiếp tục nói: "Tớ cũng không gầy, mặt cũng không đẹp, thành tích lại thấp lè tè."
Tóm lại, cái gì cũng không có.
Hoàn toàn tay trắng.
Thẩm Trạch Nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào cô, rất lâu sau mới thốt ra một câu: "Cậu rất tốt."
Cậu rất tốt là ý gì?
Đang chê bai ngoại hình của cô một cách khéo léo sao?
Ninh Khả Ngọc nói: "Đa số con trai các cậu đều để ý vẻ bề ngoài, không phải sao?"
Thẩm Trạch Nhiên nghiêm túc: "Tôi không nằm trong số đó."
Ninh Khả Ngọc ngây người.
Thức thời không biết trả lời như thế nào.
Thì nghe người kia nói tiếp: "Ninh Khả Ngọc, cậu là một phiên bản đặc biệt.
Cậu không giống người khác, càng không cần phải giống người khác."
Thẩm Trạch Nhiên lần đầu tiên an ủi một người, có hơi vụng về.
Đáng yêu quá!
Ninh Khả Ngọc cười: "Đùa cậu đấy.
Ninh Khả Ngọc tớ vậy mà phải tự ti trước đứa con gái khác sao?"
Tớ chỉ lo ngại về cậu thôi.
Người ta nói, con trai đa phần yêu bằng mắt.
A Nhiên của tớ không như thế.
A Nhiên của tớ, thấu tình đạt lý!
Cô chắp tay sau lưng, thong thả bước đi trước.
Còn Thẩm Trạch Nhiên từ tốn đi phía sau.
Anh cứ tưởng cô khóc nhè, mặc cảm.
Không ngờ lại lạc quan, cứng cõi đến vậy.
Cảm thấy nhẹ lòng....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...