Hai anh em Beer và Yue thư thái tận hưởng cảm giác thoải mái trong hồ nước nóng sau một hành trình dài gần cả tháng trời.
Nhà tắm ở đây to và rộng rãi như một căn nhà riêng, với hồ nước nóng, vòi hoa sen, cửa sổ lớn có thể nhìn ra khuôn viên vườn nếu mở rèm, đèn chùm lộng lẫy trên trần và thậm chí có cả một kệ rượu.
Luôn có hai người hầu phục thị bên cạnh nhưng Yue và Beer yêu cầu họ không quấy rầy mình, chỉ treo sẵn quần áo mới lên giá để mặc sau khi tắm xong.
- Anh Yue, nhà ông ngoại thật lộng lẫy anh nhỉ.
Cứ như cung điện elf trong giáo điển tả ý.
- Lộng lẫy thật, nhưng có giống cung điện elf hay không thì anh không biết.
Khi nào có dịp đi thăm nhà tắm elf anh sẽ nghiên cứu và kể cho em nghe.
- Kể ra mẹ rời nhà đi về thôn Tuktuk cũng là một quyết định dũng cảm nhỉ.
Sống trong cảnh tiện nghi như thế này mà mẹ vẫn theo bố về Tuktuk tự làm nhà sinh sống.
Sinh hoạt ở đây và Tuktuk khác nhau một trời một vực.
- Ờ, cái này gọi là sức mạnh tình yêu.
Thực ra những tiện nghi này với năng lực của chúng ta cũng vẫn có thể làm được, chỉ không đẹp đẽ lộng lẫy sang trọng như thế này thôi.
Với lại cố gắng tạo ra những tiện nghi như thế này cũng rất phiền phức.
Mà bố với mẹ thì chỉ cần ôm nhau là cảm thấy đang ở địa đàng rồi cần quái gì tiện với chả nghi nữa.
- Anh Yue, kế tiếp chúng ta sẽ làm gì nhỉ?
- Anh và em á? Thì đi học thôi.
- Em cứ thấy không quen thế nào ý.
Trước giờ toàn anh dạy em hàng ngày.
Nhưng giờ em vào học viện ma pháp theo học chương trình kín lịch, còn anh thì vẫn chưa biết sẽ đi học viện nào.
- Em yên tâm, cứ tiếp tục rèn luyện theo thời khóa biểu anh đưa ra kèm theo là được.
Anh sẽ không sao nhãng việc đì em đâu haha.
- ...!
- Nói vậy chứ anh nghĩ chúng ta nên bỏ ra vài ngày đầu đi làm quen thành phố mới.
Tối anh sẽ xin phép ông ngoại và xin hỗ trợ việc này.
Việc đầu tiên khi mới đến một địa bàn mới, là phải thu thập tình báo.
- Yeah!
Tắm và nghỉ ngơi xong, Yue và Beer được người hầu dẫn đi thăm thú khắp nơi khuôn viên gia tộc Friede.
Đến chiều tối, mọi người tề tựu tại sảnh ăn và thưởng thức bữa tối.
Yue và Beer cũng ra mắt bà ngoại Hara của chúng, cùng với cậu Tiara.
Bà Hara trông trẻ hơn chồng nhiều, dù hai người tuổi tương đương.
Bà có nét mặt cương nghị dứt khoát, lông mày sắc nét và đuôi mắt dài, miệng hơi rộng.
Da dẻ bà vẫn giữ nguyên vẻ căng mịn trắng trẻo, nhìn tổng thể bà chỉ khoảng bốn mươi tuổi, tóc đen búi thành đóa hoa phía sau.
Bà Hara rất xúc động khi lần đầu tiên gặp cháu ngoại mình (là Beer), cũng như rưng rưng ôm con gái vào lòng, tuy nhiên bà không tỏ ra thân thiện như Tyra, nhất là đối với Han.
Điều này khiến Han chỉ có thể tiếp tục lúng túng cười cười.
Tia nhận thấy điều này nên chủ động đứng ra lèo lái không khí cuộc gặp gỡ và mọi người bắt đầu vào bữa tối.
Đây là một bữa tối gia đình của Tyra và Hara, không có khách mời ngoài, chỉ có họ, Tiara cùng nhà Tia Han, và vài người hầu chờ lệnh phía sau.
Bọn họ ăn theo đúng phong cách quý tộc, nói nhỏ nhẹ và ăn chậm rãi, không phát ra tiếng động lớn khi ăn.
Các món ăn đều là đặc sản, rất ngon, và thức uống là rượu ưa thích của Tia, Punch.
Tuy nhiên do không khí tĩnh lặng của bữa ăn làm Beer có vẻ không quá hào hứng như lúc trước.
Trong khi dùng món kem tráng miệng, Yue lựa dịp và đưa ra thỉnh cầu ông ngoại hỗ trợ để mình và Beer đi dạo thăm thú thủ đô Tan vài ngày.
Tyra nhanh chóng đồng ý và cắt cử Hodo dẫn hai nhóc đi tham quan.
Tối nay cả nhà Tia Han nghỉ lại tại khu phòng cũ trước đây của Tia.
Tia và Han thì ngủ trong phòng ngủ, anh em Beer Yue thì kê giường ngủ tại phòng khách (khu phòng ở cũ của Tia là một dãy phòng ở phía cánh trái tầng một tòa nhà chính, gồm một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng khách, một phòng đọc sách và một phòng giải trí, từ khi Tia dọn ra thì khu phòng này để trống, nhưng vẫn được quét dọn thường xuyên)
Trước khi đi ngủ Beer càu nhàu với Yue:
- Giờ thì em thấy ở Tuktuk có điểm thoải mái hơn ở đây rồi.
Cứ tù túng kiểu gì ý.
Sinh hoạt không được tự nhiên lắm.
Tại sao ở nhà mà cũng phải nghiêm chỉnh như đi dự đại tiệc vậy anh?
- Có lẽ là ở lâu thì quen thói thôi em ạ.
Bà ngoại, ông ngoại và cậu hàng ngày đều rất bận bịu đi gặp nhiều loại người, và luôn phải cư xử với cử chỉ và pong thái lịch sự nghiêm túc, lâu dần thì quen luôn phong cách sinh hoạt hàng ngày như vậy.
Bọn họ đều tỏ ra thoải mái bình thường và không có vẻ gì gượng ép, chứng tỏ bọn họ đã quá quen thuộc với tác phong đó.
- Tác phong là một phần ạ, em thấy trong cách nghĩ và ánh mắt của bọn họ cũng có gì đó không quá thân thiện đầm ấm như bố mẹ mình.
- Ờ, không chỉ tác phong cư xử, mà cách nghĩ cũng sẽ phát sinh biến hóa và thói quen.
- Thảo nào mẹ thích bố.
Bố tuy không được chỉn chu lịch sự sang trọng như ông bà và cậu, nhưng bố rất thân thiện và thoải mái.
- Đương nhiên.
Bố là nhất.
- Vậy anh còn cố nhồi nhét em rèn luyện tâm thái quý tộc là thế nào?
- À, quy chuẩn quý tộc mà anh muốn em theo không phải cái tác phong quý tộc mà em thấy và không thích.
Còn nhớ ba đức tính quý tộc mà anh căn dặn không?
- Thành tín, trách nhiệm, đạo nghĩa.
- Đúng vậy.
Khái niệm quý tộc mà anh muốn em rèn luyện và phấn đấu theo đuổi, đó là cách sống cao quý, tư tưởng cao quý, và nhân cách cao quý.
Nó không bao gồm hoặc yêu cầu người ta phải cư xử có vẻ cao quý, hoặc sinh hoạt trong môi trường cao quý.
Có thể hiểu đơn giản hơn cái nghĩa „quý" của „quý tộc" mà mọi người ở Si hiểu là sang trọng quý báu, còn „quý" của „quý tộc" mà anh muốn em theo đuổi đó là tâm hồn cao thượng, nhân cách đáng quý.
- Vậy nếu sống theo kiểu „quý tộc" mà mọi người thường hiểu và sống theo kiểu „quý tộc" mà anh định nghĩa cho em, thì khác nhau như thế nào?
- Rất đơn giản.
Em xem mẹ.
Tại sao mẹ chọn bố và thôn Tuktuk nghèo và hẻo lánh, thay vì ông bà ngoại và cơ ngơi lộng lẫy này? Quý tộc theo kiểu thường làm người khác thèm muốn bởi nó như tài phú.
Quý tộc theo kiểu anh chỉ ra làm người khác thương yêu bởi nó như tình cảm tốt đẹp.
- Em hiểu rồi.
Vậy thì chúng ta cứ phấn đấu sống thành tín, trách nhiệm, đạo nghĩa là đủ rồi nhỉ.
- Không, ngược lại.
Bước đầu em phải phấn đấu thành tín, trách nhiệm và đạo nghĩa.
Sau đó phấn đấu có được sự sang quý, càng nhiều càng tốt.
- ...?!?
- Bởi vì giàu sang là một điều kiện tốt cho cuộc sống của chúng ta.
Nếu bố Han mà lại giàu có như ông ngoại, vậy có phải là rất tốt không?
- Oh! Ra vậy!
- Tuy nhiên làm vậy yêu cầu rất nhiều nỗ lực.
Bố Han không làm nổi.
Ông ngoại cũng không làm nổi.
- Khó như vậy? Vậy mà anh yêu cầu em làm?
- Đương nhiên! Càng khó mà mình làm được, càng có ý nghĩa, càng có thành tựu! Chú mày không làm được như thế thì phí công anh mày dạy dỗ chú mày bao nhiêu năm!
- Sao làm em trai anh khó thế? Khổ vãi ra!
- Hoho có trách thì trách mẹ, ai kêu mẹ nhặt nuôi anh.
Đây là số phận của chú rồi Beer! Nhận mệnh đi! Hahaha!
Nửa đêm, mọi người đã đi ngủ.
Trong phòng đọc sách của mình, Tyra vẫn ngồi trầm ngâm từ rất lâu.
Cuối cùng, ông thở dài một hơi, khóe miệng hơi nhếch, cười cười lắc đầu.
Trước khi đi ngủ, ông nhắn người hầu báo cho Hodo rằng trong mấy ngày dẫn anh em Beer Yue đi thăm thủ đô, nhớ lưu ý mọi lời nói của hai an hem, và báo cáo ông hằng ngày.
Sáng sớm hôm sau, nhà Tia Han chào Tyra và Hara rồi đi xe ra Hạt Mười, đến nhà mới mà bọn họ thuê.
Hạt Mười cách Hạt Zero hẳn một địa hạt là Hạt Sáu.
Khu vực này xưa kia là một khu rừng nhỏ, có một cái hồ và do đó được khai thác để làm nông trại, sau dần trở thành khu chế biến nông nghiệp trước khi sát nhập vào nội đô trở thành Hạt Mười.
Có một điểm đặc biệt về vị trí địa lý là học viện ma pháp thủ đô Tan nằm ở Hạt Sáu, và từ khuôn viên gia tộc Friede ở hạt Zero đến hạt Mười thì sẽ đi ngang qua học viện.
Do vị trí gần với học viện nhưng lại ở hạt rìa ngoài so với hạt Zero nên Hạt Mười nổi lên thành khu vực có một phần dân số làm việc liên quan đến các lĩnh vực phụ trợ cho học thuật của học viện.
Bản thân gia tộ Friede cũng xuất phát điểm từ khu Hạt Mười, và có các mối quan hệ thân mật với giới chức ở Hạt Mười qua nhiều thế hệ, nói cách khác hạt Mười có thể coi như địa bàn thân thiện của nhà Friede.
Nhìn chung Hạt Mười không quá giàu sang, tuy nhiên an ninh trật tự và dân trí tương đối cao, và giao thương kinh tế cho đối tượng trung lưu cũng tương đối sầm uất.
Căn nhà Tia Han thuê là một căn nhà nhỏ, một tầng, hai phòng ngủ hai phòng tắm, một bếp và một phòng khách kiêm phòng ăn.
Nếu so với nhà cũ của họ ở thôn Tuktuk thì chỉ bé bằng một phần năm.
Tuy nhiên giá thuê một năm của nó đã bằng giá bán toàn bộ khuôn viên căn nhà ở Tuktuk.
Thủ đô mà, dù chỉ là Hạt ngoại vi.
Hơi chật chội một chút nhưng không ai có ý kiến ý cò gì cả.
Vào nhà mới, Tia và Han nhanh chóng lên kế hoạch tu sửa cải tạo các hạng mục công trình trong nhà cho phù hợp vói thói quen và tiện nghi sinh hoạt của họ.
Công việc với Han không nặng nhọc nhưng khá là nhiều thứ lắt nhắt, đòi hỏi ông phải tiêu tốn vài ngày với sự giúp sức và chỉ đạo của Tia.
Còn Beer và Yue thì không tham gia công tác này, hai đứa trẻ được Hodo dẫn đi thăm thú một lượt các Hạt trong thủ đô.
Bọn họ không sử dụng xe mà lựa chọn đi bộ và phương tiện công cộng, theo ý của Yue.
Hắn muốn chi tiết quan sát thành phố này một cách từ tốn và cẩn thận, nếu ngồi xe thì chỉ như cưỡi ngựa xem hoa.
Hodo đi theo hai đứa trẻ và giải đáp thắc mắc hoặc hỗ trợ khi cần.
Các Hạt của thủ đô Tan đều được quy hoạch và quản lý để có thể tồn tại độc lập.
Một số Hạt có tính đặc thù và có quy hoạch riêng, ví dụ như Hạt Bốn là khu quân sự cơ mật, Hạt Một là khu thần giáo, hạt Sáu là khu quy hoạch toàn bộ cho học viện ma pháp và nghiên cứu ma thuật, Hạt Ba có học viện tổng hợp và là khu tập trung các hoạt động thương mại chủ chốt, và hạt Chín là khu cung cấp năng lượng, nước sạch cho thủ đô, cũng như là khu dự trữ nhu yếu phẩm và không cảng – đây là hạt xây dựng ôm trọn núi Coloss, và thực tế là ngọn núi cũng đã bị đào rỗng ruột để làm các hầm kho.
Ngoại trừ các Hạt đặc biệt này (Hạt Bốn bị cấm vào), các hạt khác được quy hoạch theo mô hình khu đô thị vệ tinh cho Hạt Zero.
Có một trục đường chính dẫn đến Hạt Zero và vài trục đường lớn dẫn đi các Hạt lân cận, từ đó rẽ nhánh ra các khu dân cư và buôn bán.
Khu hành chính và phúc lợi như bệnh viện, nhà thờ, trường học, quảng trường và công trình giải trí đại chúng như công viên, khu thể thao, nhà hát v.v..
đều nằm trên trục đường chính.
Các khu thương mại thì nằm dọc theo các trục đường lớn.
Các tòa nhà cao của giới thượng lưu đều nằm sát các trục đường lớn, các con đường nhỏ thì nhà cửa nhỏ hơn và ít sang trọng bề thế hơn.
Lác đác trong các ngóc ngách nhỏ thó vẫn có một vài căn nhà lụp xụp ổ chuột, nhất là ven các khu vực có miệng cống trồi lên của hệ thống cống ngầm.
Nhìn chung đời sống của cư dân thủ đô Tan khá là tân tiến và tiện nghi, vật giá cũng đắt đỏ gấp bốn, năm lần ở Tuktuk, nhưng mặt hàng và dịch vụ thì phong phú hơn mấy chục lần.
Beer rất ngạc nhiên khi thấy những tiệm bánh mì buổi sang người dân xếp hàng dài ra ngoài cửa để chờ mua, hoặc mọi người xúm xít bu lại chọn lựa một xe vải vóc nhập khẩu nghe nói từ nước láng giềng xa xôi.
Cậu bé ngược lại lại không quá hào hứng trước những xe đồ chơi hay trò chơi trúng thưởng trong các khu chợ mà đám trẻ con thích thú bu lại – Beer cảm thấy những thử thách trò chơi này không có gì đặc sắc, hơn nữa giải thưởng thì cũng không phải thứ Beer thích.
Bịch bánh kẹo hay hình nộm thú vật xấu hoắc, thua xa trình độ thủ công của Han, và bánh kẹo thì chả ngon lành gì, toàn bột và đường nấu không chuẩn.
Yue thì lại hay quan sát các khu buôn bán và kho bãi, các cửa hàng lớn nhỏ và phương tiện vận tải.
Thường hắn chỉ im lặng quan sát không nói năng nhiều, thi thoảng mới đặt câu hỏi cho Hodo vài thắc mắc của mình, chủ yếu hắn chỉ mở miệng giải đáp thắc mắc cho Beer.
Mỗi tối, Hodo trở lại và báo cáo tỉ mỉ cho Tyra hành trình và những chủ đề nói chuyện của Beer và Yue.
Tyra yên lặng nghe kỹ trình bày của Hodo, ghi chú những từ khóa quan trọng vào vở, rồi trầm ngâm suy nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...