Thấy Tô Ma Lạt Cô như thấy Thái hậu, lại đến vào lúc này, khiến cho Khác phi thấp thỏm run sợ trong lòng.
Lần nay có Hoàng hậu hiện diện ở đây, Khác phi như thể là đi đến đống than hồng, sau khi cân nhắc trái phải vẫn đành cắn răng đưa ra quyết định đứng về phía Hoàng hậu.
Người đến rồi, có muốn lờ đi cũng chẳng thể nào coi như không thấy, Hoàng hậu gật đầu tỏ ý chào hỏi với Tô Ma Lạt Cô.
Hoàng quý phi ngồi thẳng dậy, "Tô Ma đại cô cô cũng tới đây rồi?"
"Nghe nói Tĩnh phi nương nương bệnh nặng, Thái hậu có lòng, mệnh cho lão nô tới thăm." Tuy rằng tất cả tự rõ ràng Tô Ma Lạt Cô đang lấy danh nghĩa thỉnh an Tĩnh phi để can thiệp vào án Giáng Tuyết Hiên, nhưng cũng không ai có thể bóc trần sự thật ấy ra được.
Khác phi bình tĩnh đứng đó, nhưng kì thực là đang nơm nớp lo âu.
Đám cung nữ này đã sớm khai ra vào đêm ấy Tang Chi không có mặt tại Thừa Càn cung, hơn nữa còn có người tận mắt nhìn thấy Tang Chi và Lục Oanh soi đèn lồng đi cùng về một hướng.
Đã có nhân chứng nhìn thấy Tang Chi khi ấy ở bên cạnh Lục Oanh rồi, tình hình này sao có thể không bất lợi.
Sắc mặt Hoàng hậu càng ngày càng trầm xuống, trong khi Tô Ma Lạt Cô và Hoàng quý phi vẫn một mạt bình tĩnh thong dong mà thôi, chẳng chút khác thường.
Nói cho tột cùng, chính tay nàng đã tước đi một mạng người.
Tang Chi lúc này quỳ ở nơi đây, cũng không biết mình có thể bào chữa cho bản than như thế nào.
Phàm là người còn lương tri, còn nhân tính, phạm tội lỗi mà còn phải đối mặt với tra hỏi, đương nhiên sẽ chột dạ.
Nàng cũng vậy.
Tang Chi chột dạ.
Hoàng hậu nhìn Tang Chi, nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú, ánh mắt mạnh mẽ như thể là muốn dung ánh mắt để tổn thương nàng.
Nàng nuốt nước miếng, cuối cùng lên tiếng trả lời Khác phi, "Đêm đó quả thực nô tài đã gặp Lục Oanh.
Gặp, nhưng trên đường hồi cung đã mỗi người một hướng.
Nô tài và Lục Oanh lại tỷ muội than thiết, từ khi vào Tân Giả khố nô tài luôn luôn được Lục Oanh quan tâm chăm sóc, nô tài cả đời cảm kích Lục Oanh! Lục Oanh lại như vậy..." Nói đến đây, nàng nghẹn ngào, cũng chẳng biết được mấy phần thật giả.
Đúng, Tang Chi từng có lúc dựa dẫm tin tưởng vào Lục Oanh, nhất là khi nàng mới tỉnh lại.
Và thậm chí, nàng cũng biết Lục Oanh tuy rằng có phần lợi dụng nàng đấy, nhưng cũng không phải là muốn hãm hại nàng – mà không, chính xác nhất phải nói rằng tuy vẫn có phần toan tính với Tang Chi nguyên bản, nhưng Văn Lan cảm thấy Lục Oanh này cũng là thật sự có tình cảm với Tang Chi.
Lục Oanh cần có bên mình một quân cờ nghe lời và trung thành, Tang Chi ấy vừa hay phù hợp.
Đáng tiếc xiết bao, rằng Tang Chi ấy với Tang Chi hiện tại đây không phải là một.
Tang Chi hiện tại sẽ biết mưu toan vì lợi ích của chính mình, không còn răm rắp nghe lời nữa.
Cuối cùng chuộc lại được gì, chỉ là cảnh còn người mất, một bước sai rồi sai cả chặng đường.
Thanh âm khan đi, Tang Chi nói, "Nô tài thương tâm vô cùng, và...!hung thu không phải nô tài."
"Vậy sau khi chia tay hai người các ngươi đã đi đâu? Có nhân chứng nói nhìn thấy hai người các ngươi truy đuổi nhau?"
"Nô tài nhận mệnh làm việc, thấy đã chậm trễ nên lo lắng trong lòng, nhưng Lục Oanh là Chưởng sự mới nhậm chức, dạy rằng nô tài không nên thất lễ như thế, sợ nô tài ngang qua Giáng Tuyết hiên sẽ quấy nhiễu Tring phi nương nương, nên mới đuổi theo ngăn nô tài lại."
Tô Ma Lạt Cô lại hỏi, "Các ngươi thân ở trong cung, đêm đã khuya lại còn...!chạy? Đây đã phạm quy củ rồi.
Còn chưa kể, sao lại sợ quẫy nhiễn đến Trinh phi nương nương?"
"Tô Ma cô cô có điều chưa rõ." Đổng Ngạc phi chợt lên tiếng, "Trinh phi muội muội xưa nay luôn lo lắng cho bổn cung, hễ thấy người của Thừa Càn cung là sẽ nhất định phải hỏi thăm, mà trên dưới Chung Túy cung cùng đều rất để tâm tới Thừa Càn cung.
Lục Oanh nay là Chưởng sự Thừa Càn cung, đêm muộn lại gấp gáp, chẳng khéo lại khiến Trinh phi muội muội suy nghĩ lung tung, lo lắng thái quá.
Chuyện này hai cung đều biết rõ đấy, không biết Tô Ma cô cô đã từng nghe chưa?"
Còn Tang Chi, lúc này cũng đã hiểu được thì ra tất cả những hành động ngu ngốc của Trinh phi, có lẽ Đổng Ngạc phi đều biết rõ cả.
Tô Ma Lạt Cô cười cười, "Đương nhiên là biết.
Tỷ muội tình thâm giữa Hoàng quý phi nương nương và Trinh phi nương nương thực làm cho người ta hâm mộ."
"Đều nhờ hồng phúc của Thái hậu cả." Đổng Ngạc phi khiêm nhường.
"Đúng vậy, bởi vì trước nay nô tài cũng có phần được Trinh phi nương nương chú ý, nên vừa đi qua Giáng Tuyết hiên đã nghe một cung nữ gọi lại."
"Ai là người gọi ngươi lại?"
"Khi ấy trời tối, nô tài không nhận ra."
Đang nói qua nói lại, lúc này vang lên tiếng thông truyền Trinh phi nương nương tới.
Trinh phi vẫn như thường lệ, y trang lộng lẫy, phấn son vũ mị, ngay đến nụ cười tuy là đoan trang vậy đấy mà sao vẫn cho ra cảm giác chói mắt.
Đổng Ngạc phi nhìn thấy bộ dáng này, hơi nhíu đầu mày.
"Nếu là án mạng xảy ra ở Giáng Tuyết hiên thì sao bổn cung có thể không quan tâm chứ? Người đâu?" Rồi Trinh phi đích thân kéo một cung nữ tới đây, "Đêm đó ngươi đã nhìn thấy cái gì, giờ mau nói ra."
Tiểu cung nữ cúi đầu, nơm nớp lo sợ, "Nô tài tên Ánh Tuyết, đêm ấy trực đêm cùng Nghi Xuân ở Giáng Tuyết hiên.
Khoảng chừng nửa đêm, nô tài phát hiện Nghi Xuân len lén rời khỏi vị trí, trong lòng thấy kỳ quái nên mới đi theo, kết quả phát hiện Nghi Xuân tư thông với người.
Nô tài mới hoảng sợ, còn chưa biết nên làm thế nào đã thấy đúng lúc ấy có Lục Oanh cô nương đ ingang qua đấy, bắt quả tang sự tình của Nghi Xuân.
Nghi Xuân cầu xin Lục Oanh cô nương bỏ qua, nhưng Lục Oanh cô nương nói tư thông với người là trọng tội, phải truy cứu.
Lúc Lục Oanh cô nương xoay người quay đi Nghi Xuân bỗng nổi điên, như chó cùng rứt giậu, muốn giết người diệt khẩu! Nô tài nấp đó nhìn thấy, vội vàng muốn bỏ chạy đi, vội vã quá chẳng may vấp đá trượt chân, đến khi bò dậy được đã thấy Lục Oanh cô nương và Nghi Xuân...!ra nông nỗi đó.
Nô tài sợ hãi đến choang váng, đến khi định thần muốn hô hoán lại gần mới nhận ra cả hai đã bất động, tắt thở rồi..." Rồi tiểu cung nữ dập đầu thật mạnh, "Nô tài biết tội! Nô tài chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế bao giờ, lại thấy hai người chết, sợ bị liên lụy nên mới bỏ chạy đi ngay!"
"Bỏ chạy, nhưng bất quá chẳng thoát được khỏi bổn cung." Trinh phi cười lạnh, "Gan nhỏ sợ phiền phức nên mới khiến người vô can bị liên lụy, xứng tội gì? Người đâu, kéo xuống đánh hai mươi trượng rồi nhốt kho củi, trừ ba tháng lương bổng cho bổn cung."
Tô Ma Lạt Cô lạnh mắt nhìn một màn này, không nói một lời.
Lại nghe Trinh phi nói, "Đêm đó bổn cung nghe cung nhân nói, thấy bất an trong lòng nên mới cho truyền Tang Chi và Lục Oanh đến, phải biết được tỷ tỷ bình an mới yên lòng.
Lại nghe Lục Oanh là Chưởng sự Thừa Càn cung, nhiều việc phải lo, nên để Lục Oanh đi trước, chỉ giữ Tang Chi ở lại bẩm báo tường tận mà thôi."
Hoàng hậu âm thầm thở phào một hơi.
Tảng đá treo lơ lửng trong lòng Khác phi cũng hạ xuống, lập tức chớp lấy thời cơ này, "Tang Chi vốn là trong sạch, nhưng từ sau làm việc phải ổn thỏa cẩn trọng, đừng có lỗ mãng như thế."
Tang Chi dập đầu xin nghe.
Tô Ma Lạt Cô nghiêng nghiêng đầu, từ khi Trinh phi tới đây không còn nói them lời nào nữa, lúc này mới lên tiếng,
"Không vu oan người vô tội, đương nhiên là một việc đáng mừng." Nói xong một câu như thế cũng ngồi dậy cáo từ.
Khác phi lau mồ hôi lạnh trên trán, trong khi cả Hoàng hậu lẫn Đổng Ngạc phi, sắc mặt cả hai đều không tốt.
"Thái hậu đã biết tất cả rồi."
Tô Ma Lạt Cô đến đây lần này là vì án Giáng Tuyết hiên, nhưng cũng là để tận mắt chứng kiến, nhìn xem thế lực của Hoàng hậu trong cung như thế nào.
Qua một buổi này, biết được Đổng Ngạc phi, Trinh phi, Khác phi, và cả Tĩnh phi tất cả đều là vây cánh của Hoàng hậu.
Thái hậu đã nhìn ra hết rồi.
____
Từ Ninh cung.
Tô Ma Lạt Cô bẩm báo lại chi tiết, Thái hậu lại thấy có chút buồn cười, "Nó ấy thế mà có thể bắt tay làm hòa với Thừa Càn cung được kia."
"Thái hậu, chỉ e không ổn." Tô Ma Lạt Cô nhăn mày, "Lão nô thấy Tĩnh phi tuyệt đối không thể nào hòa hảo với Đổng Ngạc phi như thế được.
Nếu là như thế thật, mục tiêu chỉ có một mà thôi..." Tô Ma Lạt Cô ngẩng đầu nhìn Thái hậu.
Thái hậu lại ra vẻ khinh khi, "Chỉ bằng những nữ nhân này?" Tĩnh phi đã thất sủng từ lâu, chỉ có thế lực tiền triều Ngô Khắc Thiện ở đó che chở, nhưng căn bản là an toàn ngồi ở vị trí của mình mà thôi, không thể khiến mặt hồ gợn sóng được.
Đổng Ngạc phi thì càng chẳng cần phải nói, tang tử tang huynh liên tiếp nhau, thế lực đã điêu tàn rồi, bên ngoài không có hậu phương để dựa vào, cùng lắm như là hổ bị nhổ mất nanh mà thôi.
Trinh phi với Đổng Ngạc phi cũng đều như nhau.
Về phần Khác phi thì càng chẳng có chút thực lực nào, nữ nhi của một Lại bộ Thị lang, lại còn là dòng dõi Hán tộc, Thái hậu càng chẳng để vào mắt.
Thái hậu thở dài, "Hoàng hậu cũng chỉ đến thế mà thôi." Thế lực của nhất tộc Bác Nhĩ Tề Cát Đặc, Hoàng hậu thì làm sao thu về một mối được.
Những nhân vật quyền lực vẫn còn để Thái hậu trong mắt lắm.
"Thái hậu, vừa hôm trước Phúc tấn của Giản Thân vương vừa vào cung bái phỏng Hoàng hậu."
Thái hậu có chút trầm ngâm, "Vậy bên Giản Thân vương có động tĩnh gì hay không?"
"Tạm thời chưa có, nhưng nhìn ý tứ này...!hình như là muốn gửi gắm nữ nhi của Giản Thân vương tới cho Hoàng hậu nuôi dưỡng."
"Phế hậu vốn là việc lớn." Thái hậu xoa xoa thái dương, "Ai gia cũng khó nắm chắc được.
Bất quá cái ngai Hoàng hậu hữu danh vô thực này Tố Lặc đảm nhiệm cũng đã lâu, nếu còn tiếp tục được thì cứ tiếp tục đi.
Cho truyền Thục Huệ phi." Trước kia cán cân quyền lực còn có Đổng Ngạc phi, bây giờ đã mất đi thái cực cân bằng, Thái hậu cần một người khác nữa.
"Vâng."
--- Hết chương 140 ---
Editor mạn đàm: Như đã nói bên hố Quy Tự Dao, và sau đây là chuyên mục lấp hố, hi vọng sẽ không bị cản trở gì để có thể lấp một lèo xong luôn....!*vừa lê lết vừa tung bông*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...