Tang Chi vừa chạy ra cửa Giáng Tuyết hiên đã thấy Lục Oanh đuổi tới, lưỡi dao lấp lóe trong lòng bàn tay. Không thể chạy ra ngoài, chỉ có thể lui về sau, quay đầu nhìn, Tang Chi lập tức đâm đầu đi vào trong điện.
Lục Oanh không dám manh động, dao găm giấu lại trong ống áo, theo vào bên trong.
Giáng Tuyết Hiên nằm ngay cạnh Chung Túy cung, là nơi Trinh phi thường xuyên tới nghỉ ngơi. Lục Oanh không muốn gây phiền toái, cũng khẽ khàng đi vào, không để lộ ra manh mối. Coi như ở đây có gặp phải Trinh phi nàng cũng không sợ, vừa vặn có thể đẩy tội lên đầu Tang Chi.
Giáng Tuyết hiên đương nhiên không rộng lớn đồ sộ như một cung, thế nhưng cũng là có đầy đủ cung phòng và tiểu đình. Tang Chi đổ mồ hôi, dù là không thấy phía sau có người, nàng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, bước chân khẽ khàng. Đang không biết mình nên trốn ở đâu, chợt nghe có tiếng nước chảy ở phía trước, Tang Chi nghĩ, phía đình ấy nếu như có ai đó thì vẫn là tốt hơn. Bước chân nàng nhanh hơn, nhưng tuyệt đối không dám gây ra tiếng động.
Tiếng nước chảy càng gần. Ở đó có một thác nước gần hòn non bộ, chậm rãi chảy xuôi như dòng suối nhỏ, bên cạnh có một cái giếng.
Mơ mơ hồ hồ, Tang Chi nhìn thấy có người đang ở trong đình. Nàng mừng quá đỗi, nhưng vừa tiến lại gần tay chân đã lập tức cứng lại.
Người trong đình là Trinh phi.
Là Trinh phi, dù sao cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao nàng và Trinh phi cũng miễn cưỡng coi như là có quen biết.
Thế nhưng không ổn, vừa tới mùi rượu nồng nặc đã xộc lên. Hiển nhiên, Trinh phi lại uống rượu. Bây giờ đã là giờ Hợi, Trinh phi lại một thân một mình ở Giáng Tuyến hiên này mượn rượu giải sầu, hẳn là thừa lúc cung nhân nghỉ cả rồi mới một mình đi ra.
Uống say nằm ngủ cũng không phải là việc gì lớn, việc không ổn chính là, Tang Chi đã nghe được tiếng rên rỉ phát ra từ miệng nàng.
Trinh phi nằm trong đình, cổ áo còn mở. Nàng vừa uống rượu vừa gọi hai tiếng 'Tỷ tỷ', tiếng rên rỉ vong tình này nghe vào tai thật sự quá rõ ràng.
Tang Chi nấp trong bóng tối, cảm thấy như cả người mình lạnh buốt. Nếu như bị Trinh phi phát hiện... cho dù Lục Oanh không giết nàng, Trinh phi cũng sẽ giết người diệt khẩu.
Nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này! Nàng nghĩ, liền xoay người đi, nhưng rồi bước đi loạng choạng, vấp một cái khiến cho nàng đau điếng, hẳn là đã trật chân. Một viên sỏi rơi xuống mặt nước, tạo ra thanh âm rõ ràng.
"Ai!" Tiếng động kia kinh động tới Trinh phi rồi.
Tang Chi hoảng tới mức nhịp tim như đã dừng lại, nàng còn muốn đi, nhưng cổ chân nàng đau đến thấu cương, căn bản không thể nhúc nhích. Vì thế không dám phát ra tiếng động, lại nghe thấy bước chân của Trinh phi tiến tới gần.
"Là ngươi?" Đã tới trước mặt Tang Chi, "Thật xui xẻo cho ngươi." Đôi tay nàng bắt đầu đi lên cổ Tang Chi, như là muốn siết.
Tang Chi nắm lấy tay Trinh phi, tựa hồ rất khó khăn mới nói thành tiếng, "Nếu như ta chết, Hoàng hậu sẽ... từ bỏ, phải không?"
Ánh mắt Trinh phi ngưng lại, mặt không đổi sắc.
"Ngươi sẽ... liên lụy đến... Đổng Ngạc phi..." Bàn tay của Trinh phi quanh cổ nàng khiến nàng không thể thở nổi. Đúng lúc này, dường như Trinh phi dừng lại. Tang Chi tranh thủ, "Hoàng hậu coi trọng ta, ta chết ở đây... Hoàng hậu chắc chắn sẽ phải tra rõ." Nàng thở dốc, "Giáng Tuyết hiên này cũng chỉ có mình ngươi hay lui tới, coi như ngươi sẽ không vì một nô tài mà bị phạt, nhưng uất hận của Hoàng hậu rồi sẽ dồn lên trên Đổng Ngạc phi. Rồi vạn nhất tra ra tâm tư của ngươi đối với Đổng Ngạc phi, Đổng Ngạc phi sẽ nghĩ thế nào?"
Cả người Trinh phi cứng lại. Nàng sợ bị nhìn thấu tâm tư, lại không thể khống chế được mà tới gần. Nàng cũng biết trong lòng Hoàng quý phi Đổng Ngạc thị kia, có lẽ chỉ có Hoàng đế mà thôi. Chỉ có Hoàng đế!
Tay nàng vấn chưa rời khỏi cổ Tang Chi, "Nhưng giữ lại ngươi chẳng phải là giữ lại tai họa?"
"Chúng ta có bí mật... giống nhau." Mặt Tang Chi đỏ như lửa, "Ta... ngươi cũng đã biết."
Nghe nàng nói, Trinh phi đột nhiên buông tay, "Nhưng ta vẫn không thể tin ngươi."
"Nói ra cũng chẳng có lợi gì cho ta." Tang Chi thở thành tiếng, "Ta không muốn chết, ta cũng không ngu ngốc như vậy."
Tang Chi cau mày, mặt nhăn mày nhíu nghĩ tới tình cảnh vừa nãy, mặt cũng nóng lên. Ánh mắt lấp lóe, nàng nắm lấy cổ áo Tang Chi, "Ngươi vừa mới..."
"Ta không thấy gì cả."
Trinh phi cười lạnh, "Ta có một cách để bảo đảm", ánh mắt nàng quỷ dị, Tang Chi chưa kịp phản ứng đã thấy vạt áo mình bị phanh ra, thậm chí chưa kịp kinh hô đã cảm nhận được có bàn tay mát lạnh áp lên da thịt mình.
"Ngươi làm gì!"
Trinh phi cũng không trả lời, kệ cho Tang Chi phản kháng yếu ớt, cởi hết y phục bên ngoài, chỉ còn lại tẩm y, Tang Chi hoảng hồn, trừng mắt nhìn Trinh phi tự mình mở vạt áo của mình ra, trượt xuống đến đầu vai, lại mạnh mẽ bắt lấy tay Tang Chi đặt lên vai mình, môi kia tới bên tai Tang Chi mà nói, "Nô tài lớn mật, ngươi dám khinh bạc bổn cung!"
Tang Chi hiểu rồi, ý tứ này chính là, kể cả sau này Tang Chi lật lọng, Trinh phi cũng có thể chỉ mặt nàng mà quát, "Cẩu nô tài không biết tốt xấu, dám thừa dịp bổn cung say rượu mà khinh bạc, tội đáng muôn chết!" Nói xong liền hất tay Tang Chi xuống, Tang Chi lảo đảo động đến vết thương dưới chân, đau điếng.
Đúng lúc này, từ đâu lại vọng tới tiếng bước chân quanh quẩn. Tang Chi tỉnh táo lại, là Lục Oanh!
Lục Oanh đứng kia nhìn vào, nhìn thấy cả Tang Chi lẫn Trinh phi đang một thân y phục không chỉnh tề, nhất thời đứng lặng người.
"Là Lục Oanh." Tang Chi nhỏ giọng, Trinh phi cau mày nhìn nhìn, lại nói, "Lục Oanh, ngươi tới đây."
Lục Oanh tự nhủ không ổn rồi, nàng không biết nơi này xảy ra chuyện gì, thế nhưng cũng không thể không tới. Cho nên hành lễ, "Nô tỳ thỉnh an Trinh phi nương nương."
Vừa nói xong một câu hành lễ, Trinh phi đột nhiên đẩy Lục Oanh ngã xuống, đè lên người đang ngã trên đất, hai tay bóp chặt lấy cổ. Lục Oanh giãy giụa, dao găm trong tay đã xông ra. Trinh phi liếc thấy, vội vàng tránh đi, Lục Oanh liền nhân lúc này lồm cồm đứng dậy. Trinh phi gấp giọng, "Ngươi còn đứng ngây làm gì!" Thanh âm không lớn, đủ để kéo thần trí Tang Chi trở về.
Không thể để cho Lục Oanh đi, Lục Oanh đã biết quá nhiều rồi.
Nàng ở bên ấy, đưa chân ra ngăn người đang tới, Lục Oanh vấp phải chân nàng, lảo đảo ngã xuống, dao găm cũng văng vào trong nước. Tang Chi dùng hết sức bình sinh mà lao tới, cắn răng leo lên trên người Lục Oanh, bàn tay siết lấy cổ nàng. Lục Oanh giãy giụa, mà cả người Tang Chi cũng đã run lên bần bật. Trinh phi thấy Tang Chi không ổn, vội vàng chạy lại gần, "Nàng ta không chết, chính là chúng ta chết!"
Cõi lòng Tang Chi run rẩy nhưng trống rỗng, mắt mờ đi, "Thực xin lỗi..." Như thể là nàng dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể mình, Trinh phi bịt lấy miệng Lục Oanh, không để phát ra âm thanh.
Lục Oanh giãy giụa, giống như một con cá bị ném lên bờ. Qua một hồi, tay chân cứng lại, dường như... không bao giờ giãy giụa thêm lần nào nữa.
Thân thể cũng dần dần mất đi độ ấm.
Tang Chi cứng ngắc, như một bức tượng đá, các giác quan của nàng đã tê liệt, thậm chí không nghe thấy lời Trinh phi nói.
"Nàng chết rồi."
Chết rồi.
Thời gian trôi qua, từng phút từng phút. Gương mặt Tang Chi tái nhợt, không còn một giọt máu. Trinh phi nhìn bộ dạng này của nàng, ánh mắt thương cảm, nói, "Chúng ta xử lý nhanh một chút. Nàng không chết thì người chết chính là chúng ta." Có chút lạnh lùng, "Ở nơi này chính là như vậy."
Tang Chi thở dốc, hai tay run bần bật, "Ta biết. Ta biết." Nàng gắng gượng khiến mình tỉnh táo lại. Chết rồi. Chết rồi thì chính là chết rồi.
Nàng đã đi tới bước này, không còn có thể quay đầu lại.
"Không xử lý được. Nàng là người của Thái hậu, vẫn là chủ sự Thừa Càn cung, cái chết này không giấu được." Thời khắc này Tang Chi lại rất mạch lạc. "Giáng Tuyết Hiên này... ngươi cần có bằng chứng ngoại phạm, ta cũng cần."
Nhất thời không ai nói gì. Tang Chi không thể chết một cách đơn giản được, sau lưng nàng có Hoàng hậu. Lục Oanh cũng vậy, cái chết này không thể dễ dàng, sau lưng Lục Oanh có Tô Ma Lạt Cô, có Thái hậu.
Hồi lâu sau Trinh phi mới hỏi, "Vậy làm sao bây giờ?"
"Chúng ta lập tức về Thừa Càn cung." Giọng nàng vẫn run rẩy, thế nhưng suy nghĩ rõ ràng, "Đêm nay ngươi ở cùng Hoàng quý phi, ta cũng vậy, chưa từng tới nơi này." Nói, Tang Chi lại đưa tay lấy trâm cài của Trinh phi xuống, "Đây là vật ngươi ban cho ta, ta từ Tân Giả khố về tới Thừa Càn cung là vào giờ Dậu, khi về gặp Trinh phi nương nương, nương nương thấy ta vất vả, đặc biệt ban cho một cây trâm." Cuống họng Tang Chi đắng chát, "Chuyện này... chuyện này chỉ cần có Hoàng quý phi làm chứng, mọi chuyện rồi sẽ qua."
"Ta đã về Chung Túy cung rồi." Sắc mặt Trinh phi không tốt, "Người trong nội cung đều nhìn thấy."
Lại một hồi im lặng.
Bây giờ là mấy giờ?"
"Có lẽ là giờ Sửu."
"Nửa canh giờ nữa người trong Chung Túy cung sẽ tỉnh."
Ngay tại lúc này, có tiếng bước chân nhỏ vụn truyền tới, người tới còn cầm đèn lồng."
"Ai?"
"Nô tài Giáng Tuyết hiên."
"Nơi này còn giữ nô tài lại hầu hạ?" Tang chi kinh ngạc, Trinh phi làm ra chuyện này ở đây còn dám giữ người lại?
Trinh phi cắn răng, "Nhất định phải giữ người lại, Giáng Tuyết hiên cũng không thể trống không. Có hai ba nha đầu ở đây, nhưng cách hòn non bộ rất xa.
"Tới rồi..." Tang Chi hạ thấp giọng, Trinh phi cũng không lên tiếng.
Là một cung nữ. Ánh nến trong đèn lồng chiếu rọi, Tang Chi nhận ra người này.
Là Nghi Xuân.
Nghi Xuân dậy sớm, mọi cử động đều lặng lẽ. Dòng nước ở góc này của Giáng Tuyết hiên sẽ chảy một đường ra phía bên ngoài. Nàng vụng trộm lấy ra một bọc vải dầu, bên trong không rõ là chứa những thứ gì, lại lấy ra một con thuyền nhỏ, thả trên dòng nước, vừa cầu khấn, "Phù hộ cho Trụ Tử ca sớm ngày được cất nhắc, nhất định phải chờ ta."
Nấp trong bóng tối chỗ này, Trinh phi nghe thấy, nhíu mày, "Thì ra là thế!" Nàng hé mắt, đã có chủ ý.
Tang Chi chưa kịp phản ứng đã thấy Trinh phi đi ra, chầm chậm tới chỗ Nghi Xuân cách đó không xa, "Ngươi đang làm cái gì?"
"Trinh... Trinh phi nương nương!" Nghi Xuân sợ hãi đến hồn xiêu phách lạc, cả người cứng đơ trên mặt đất, muốn cầu xin lại không nói nên lời.
Trinh phi lạnh mắt nhìn xuống, nâng thuyền nhỏ kia lên, "Cho tình lang?"
"Nương nương... nương nương tha mạng!" Đầu óc quay cuồng, tay chân cứng ngắc.
Trinh phi lại nói, "Ở trong cung mà dám có tư tình, tra ra để hảo hảo trị tội, phải không?"
Nghi Xuân dập đầu không ngừng, đầu đập xuống nền đá nghe ra tiếng. Cung quy đối với nô tài hèn mọn tầng dưới cùng như Nghi Xuân đây rất nghiêm, bản thân biết đã phạm vào đại kỵ, không dám nhiều lời.
Trinh phi yên lặng nhìn người trên đất đang điên cuồng khấu đầu, không nói một chữ. Nghi Xuân đã hoảng còn càng hoảng, thấy Trinh phi một lời cũng không nói, càng dùng sức.
Ai mà ngờ được, đã tự mình giết chết chính mình, máu tươi đầm đìa.
Tang Chi chết lặng ở đó, đôi mắt vô hồn không tiêu điểm nhìn thi thể đã lạnh của Lục Oanh, lại nhìn cảnh tượng Trinh phi không dùng một từ mà bức người sống biến thành người chết. Đầu óc nàng trống rỗng, đặc lại, lạnh buốt từ trong ra ngoài.
Lại thấy Trinh phi bước qua thi thể kia tới đây, mặt không đổi sắc.
Lúc này, trong cung hay ngoài thành, vạn vật cũng đã bắt đầu thức tỉnh rồi.
Đông qua xuân tới, vạn vật sinh sôi.
Tang Chi chật vật. Lúc này nàng không thể trở về Thừa Càn cung được nữa, trở về lại thành giấu đầu hở đuôi. Nàng chỉ có thể tới Khôn Ninh cung tìm Hoàng hậu. Y phục lộn xộn, dáng vẻ chật vật, kéo lấy cổ chân đau đớn, thừa dịp cung thành còn đang chìm trong giấc ngủ, từng bước từng bước tiến về phía Cảnh Hà môn. Lúc này cửa đã mở nhưng sắc trời chưa sáng hẳn, cũng không có ai để ý.
Giờ Dần, tiếng chuông sớm đầu tiên vang lên.
Khôn Ninh cung thức giấc.
Trên giường, Hoàng đế ngồi dậy, thần sắc mệt mỏi, rất không vừa lòng. Vị Hoàng hậu này, rốt cuộc vẫn là không khác khi xưa chút nào, chỉ cần lên trên giường liền biến thành một khúc gỗ, khiến hắn vô cùng mất hứng. Chỉ một đêm thị tẩm cũng đã khiến bao hảo cảm hắn vất vả tích cóp từng chút bay biến hết, hầu như chẳng còn đọng lại gì. Nữ nhân hậu cung, đừng quá cương liệt, đừng quá ngốc nghếch, cứ hiểu thời biết thế như Đổng Ngạc phi vẫn là tốt hơn. Hoàng hậu khiến hắn không hài lòng, hắn vừa mở mắt ra đã thấy khó chịu tức giận. Thực ra, nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống nào kia, tâm hắn càng phiền. Hắn mất kiên nhẫn gạt đi đôi tay của nàng, nâng giọng gọi, "Ngô Lương Phụ!" Ngô Lương Phụ vội vàng chạy vào, hầu hạ Hoàng đế thay y phục.
Hoàng đế tức giận, từ Hoàng hậu trở đi đều chỉ có thể yên lặng quỳ ở đấy. Thẳng cho tới khi Hoàng đế phất tay áo rời khỏi, Thái Uyển Vân mới dám lại đỡ chủ tử lên, "Nương nương..."
"Tắm gội." Hoàng hậu chỉ nói hai chữ, thanh âm khẽ run. Nàng không nhiều lời thêm nữa, tự như chỉ cần nói thêm một chữ nữa thôi nàng sẽ ngã xuống đây, sụp đổ.
--- Hết chương 119 ---
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...