Edit: Nguyen_Khanh
A Sử Na Yến chậm rãi đứng dậy, vén áo thi lễ, “Cũng như nương nương đã
nói, xuất giá tòng phu, đạo lý này thiếp hiểu được, ở đây thiếp không
phải là công chúa Đột Quyết, chỉ là phi tử của bệ hạ.” Khi nói những lời này, quả thực nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã, nàng là công chúa ăn trên ngồi trước, chưa khi nào phải cúi đầu trước người khác. Nhưng ở đây,
nàng nhất định phải cúi đầu trước Luyện Nguyệt Sênh.
Luyện Nguyệt Sênh “Ừ” một tiếng; chuyển mắt nhìn sang Thiên tiệp dư, “Thiên tiệp dư còn có lời muốn nói?”
Thiên tiệp dư ý cười nơi khóe môi cứng đờ, mở miệng nói: “Nương nương nói rất đúng...”
Luyện Nguyệt Sênh không nhìn nàng nữa, quay đầu hỏi A Sử Na Yến, “Minh Hiền
phi nhìn xem những thứ này có hợp ý của ngươi không? Nếu không thích thì nói, bản cung sẽ đổi cho ngươi.”
Lời này vừa nói ra, Lỗ quý cơ
liền lấy tay áo che miệng cười nói: “Nương nương thật là yêu thương Hiền phi tỷ tỷ, thiếp nhìn mà đỏ mắt đấy.”
Luyện Nguyệt Sênh cười nói: “Lỗ quý cơ cũng muốn? Không sao, bản cung nơi này rất nhiều.”
Lỗ quý cơ vội vã xua tay, “Nương nương đừng để ý, thiếp chỉ thuận miệng nói thôi.”
Luyện Nguyệt Sênh đã có chút không kiên nhẫn, không muốn cùng những nữ nhân
này tiếp tục dông dài, cho nên lại nhìn về phía A Sử Na Yến.
A Sử Na Yến thấy thế, vội tạ ơn, sai khiến thị nữ Giai Lương nâng khay mang về.
”Mọi người cũng về nghỉ ngơi đi! Cánh tay của bản cung vẫn chưa khỏi hẳn nên phải đi bôi thuốc rồi!” Luyện Nguyệt Sênh nhìn chúng phi ngồi phía
dưới.
A Sử Na Yến quỳ rạp xuống, lúc ra khỏi điện không thể không cắn chặt răng. Thiên tiệp dư cũng tái xám mặt mày, mang theo sắc mặt
không tốt đi ra.
Hai người này đụng phải, nhìn thoáng qua nhau, đều thấy được ý bất thiện trong mắt đối phương.
Trong tẩm điện, Luyện Nguyệt Sênh nhìn cánh tay bị bầm một mảng lớn, nhíu mày lại. Hoàng Dương bưng tới cho nàng một chén canh trứng gà, nàng đưa tay trái ra, múc một muỗng, ngậm trong miệng.
”Nương nương...” Hồng Tư nhẹ giọng gọi nàng.
Luyện Nguyệt Sênh ngước mắt nhìn, Hồng Tư do dự nói: “Nương nương, hôm qua ngài cùng bệ hạ cãi nhau sao?”
Luyện Nguyệt Sênh không có lên tiếng, tiếp tục ăn canh, lắc lắc đầu.
Hồng Tư cau mày, “Nếu ngài không cãi nhau với bệ hạ, bệ hạ làm sao có thể đi đến chỗ của Minh Hiền phi!” Rõ ràng thẻ bài cũng không có.
Luyện Nguyệt Sênh ăn chút canh, mơ hồ nói: “Bệ hạ muốn nghỉ ở chỗ ai thì ở chỗ đó thôi, ta có thể quản được sao?”
”Nương nương... Nô tỳ không phải có ý này.” Hồng Tư có chút gấp, “Ý nô tỳ
là hôm qua lúc nương nương ngã ngựa, bệ hạ rất khẩn trương. Nhưng tại
sao sau khi xem vết thương cho nương nương xong, liền đến chỗ của Minh
Hiền phi? Nô tỳ càng nghĩ càng thấy không đúng.”
Luyện Nguyệt
Sênh liếc nhìn nàng một cái; “Không có gì không đúng, cánh tay của ta bị thương không thể hầu hạ hắn, hắn ra ngoài tìm người khác hầu hạ có cái
gì kỳ quái, mà Minh Hiền phi là Đột Quyết đưa đến, bệ hạ có thể không
thị tẩm nàng ta mãi sao? Đơn giản là sớm hay muộn thôi! Không có gì thì
đừng chuyện bé xé to.” Nói xong, lại múc thêm một muỗng canh trứng,
thoáng chốc trong miệng tràn ngập hương vị tinh khiết của trứng gà, nàng không khỏi tán dương Hoàng Dương, “Hoàng Dương tay nghề của ngươi càng
ngày càng tốt.”
Hoàng Dương duỗi tay kéo Hồng Tư, cười tủm tỉm trả lời: “Nương nương thích là được rồi.”
Hồng Tư còn muốn tiếp tục phân tích hành vi không thích hợp của bệ hạ, lại
trông thấy ý ngăn cản trong mắt Hoàng Dương, không biết phải làm sao,
đành phải thôi.
Luyện Nguyệt Sênh hài lòng ăn hết canh trứng gà,
quay đầu liền phân phó Hồng Tư đi chuẩn bị mấy món trang sức, nói là ban thưởng cho Lỗ quý cơ.
Khi Lỗ quý cơ nhận được ban thưởng, quả
thực là không nói được câu nào, nàng thật sự chỉ là thuận miệng nói,
không nghĩ muốn đòi hỏi cái gì, như vậy nàng không còn mặt mũi mà!
Nhưng những thứ được đưa qua, Lỗ quý cơ đương nhiên thu vào.
Vì vậy trên dưới hậu cung đều biết Hoàng Hậu nương nương rất rộng rãi, Lỗ quý cơ thì là người hẹp hòi.
— — — — — — — — — — — — —-
Chuyện Hạ phi làm hại Hoàng Hậu bị ngã, sau đó bị Hoàng Đế ra lệnh giam lỏng ở Thanh Ánh cung, cuối cùng cũng truyền đến tai Hạ Thần.
Vì vậy
lúc Hạ Thần đi lên triều, nhận được ít nhiều ánh mắt không tốt của đồng
liêu. Khi thấy Luyện Minh Hiên cũng không có tinh thần.
Luyện
Minh Hiên cùng Dương thái phó đứng lên. Dương thái phó năm nay hơn sáu
mươi tuổi, thân thể khỏe mạnh, tinh thần mười phần, một đôi mắt bình
thản không gợn sóng, trong mắt ẩn chứa tinh quang, lộ ra vẻ cơ trí cùng
thâm trầm. Đứng cùng với Luyện Minh Hiên hơn bốn mươi, lại nhìn không ra vẻ già nua của ông. Dương thái phó một tay vuốt chòm râu trắng của
mình, vừa đi vừa nói chuyện cùng Luyện Minh Hiên: “Lệnh lang mấy ngày
nữa sẽ trở về phải không?”
”Hôm trước bệ hạ mới hạ ý chỉ, nói là lo lắng cho thân thể của tiểu nhi, liền triệu về trước.” Luyện Minh Hiên trả lời.
Dương thái phó liền cười, tự đáy lòng tán dương vài câu về biểu hiện của
Luyện Ngọc Hành ở Giang Tây, có vẻ cực kỳ thưởng thức, thuận tiện lại
nói Hoàng Đế vài câu.
Hắn là lão sư của Hoàng Đế, thường ngày đối Hoàng Đế cực kỳ nghiêm khắc. Cho dù là hiện tại, cũng có thể không cần
để ý đến mặt mũi của Hoàng Đế, vẫn có khi ngay trên triều mắng Hoàng Đế
không thương tiếc. Cả triều đình cũng chỉ có mỗi Dương thái phó có cái
gan ấy.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Cảnh Diễm không thích Dương thái phó.
Hạ Thần ở phía sau lắng nghe, không khỏi cau mày thở dài một hơi.
Nghĩ về nhà viết phong thư sai người mang đến cho Hạ Mạt, đột nhiên nhớ ra, nữ nhi nhà hắn đang bị giam lỏng.
— — — — — — — — — — — —
Thẻ bài của A Sử Na Yến được đặt lên, Cảnh Diễm liên tiếp hai ngày nghỉ ở
chỗ nàng. Khiến một đám cung phi trong hậu cung đỏ mắt, nhất là Thiên
tiệp dư.
Từ xa, Thiên tiệp dư liền nhìn thấy A Sử Na Yến từ trên
cầu tiến lại gần. Dáng người cao gầy, mặt như phù dung, khí chất cao
quý, nhất cử nhất động đều mang theo ngạo khí bẩm sinh của công chúa.
Thiên tiệp dư nhịn không được ở trong lòng mắng thầm, sắc mặt vẫn như
trước, mang theo ý cười nhợt nhạt nhu hòa, cất bước tiến lên.
A
Sử Na Yến tự nhiên cũng nhìn thấy Thiên tiệp dư. Nàng thấy nữ tử kia mặc cung trang màu hồng phấn, thắt lưng buộc đai lưng màu khói, đầu chải
búi tóc kinh hạo kế, trên tóc cài trâm bạch ngọc Lưu Tô, bước nhẹ nhàng
tới.
Phẩm cấp của A Sử Na Yến cao hơn Thiên tiệp dư. Cho nên chỉ
cần đợi nàng ta hành lễ với nàng là được, nào biết Thiên tiệp dư một
đường thướt tha, mãi đến lúc đến trước mặt nàng khoảng ba bước mới cúi
người phúc thân, “Thiếp thỉnh an Minh Hiền phi.”
A Sử Na Yến dầu
gì cũng đã học qua lễ nghi cung đình. Tự nhiên biết lễ này của Thiên
tiệp dư là thực hiện không đúng; làm gì có chuyện tam phẩm tiệp dư đến
gần như vậy mới hành lễ với chính nhất phẩm Hiền phi.
Đây rõ ràng là khi dễ nàng không hiểu lễ nghi cung đình. A Sử Na Yến sắc mặt không
đổi, cho Thiên tiệp dư đứng lên, “Sao khéo như vậy, Thiên tiệp dư cũng
đến dạo hoa viên.”
Con ngươi Thiên tiệp dư sáng rực, nâng tay áo
hồng nhạt lên, che miệng cười nói: “Thiếp không nhàn nhã tự tại giống
Minh Hiền phi tỷ tỷ như vậy! Chỉ là đúng lúc thiếp muốn đến tặng canh
giao vây cá cho bệ hạ nên mới đi qua hoa viên thôi!”
Bày ra bộ
dáng “ta là sủng phi”, thật coi nàng không nhìn thấy hay sao. A Sử Na
Yến từ khi nào mà chịu khi dễ như vậy. Khóe môi nàng khẽ nâng, gương mặt không tự giác toát ra thần thái cao quý của công chúa, “Ồ, chắc hẳn
Thiên muội muội cực kỳ được bệ hạ yêu thương thôi.”
Thiên tiệp dư xua tay cười nói: “Nghe lời của tỷ tỷ này, luận về yêu thương, người
nào có thể so được với tỷ tỷ. Tỷ tỷ không hổ là công chúa Đột Quyết,
chính là so với thế hệ trước như chúng ta càng được bệ hạ yêu thích
hơn.”
Nâng cao A Sử Na Yến, hạ thấp chính mình, lời nói dễ nghe,
nhưng bên trong cong cong vòng vòng cũng không ít. Thế hệ trước? Lẽ nào
những cung phi xuất thân thế gia cũng giống xuất thân thấp kém là nàng?
Lẽ nào đường đường xuất thân đích nữ Ninh quốc công phủ, Hoàng Hậu nương nương cũng giống như nàng?
A Sử Na Yến hơi híp mắt, quan sát một chút nữ nhân mềm mại trước mắt, nói tiếp: “Muội muội đây chính là cất
nhắc bản cung, bản cung thực chịu không nổi! Mấy hôm trước bản cung
không phải đã nói rồi sao, lẽ nào muội muội ngươi không có nghe thấy.”
Thiên tiệp dư ngẩn ra, chợt nói: “Đây cũng là lời thật lòng của thiếp mà thôi, tỷ tỷ trăm ngàn không nên suy nghĩ nhiều.”
A Sử Na Yến híp mắt cười, mắt lộ ra trào phúng, “Thiên tiệp dư cũng nên
đi nhanh đi, chờ canh lạnh, lại muốn trách cùng bản cung nói chuyện dông dài.” Dứt lời, nhấc chân rời đi.
Thiên tiệp dư nghe thấy lời
trào phúng rõ ràng như vậy, không nén nổi cơn giận trong lòng. Vẻ mặt
nàng cung kính, cúi người, khi A Sử Na Yến đi ngang qua người nàng, lại
lặng lẽ đạp vào mép váy nàng ta.
A Sử Na Yến mắt tinh như vậy làm sao mà không phát hiện được động tác nhỏ của nàng ta, thời điểm Thiên
tiệp dư vươn chân ra, nàng nghiêng người giương tay, “Bốp” một tiếng tát vào gương mặt trắng nõn của Thiên tiệp dư.
Thiên tiệp dư lúc ấy liền bị đánh cho hồ đồ.
”Thiên tiệp dư! Tốt nhất ngươi nên thu hồi lại tâm tư bất hảo lại cho bản
cung! Ngày hôm nay bản cung có thể cho ngươi một cái tát, lần sau bản
cung liền có thể giết ngươi!” Nàng cười lạnh, “Nếu như ngươi cho rằng bệ hạ sẽ bởi vì lời nói của ngươi mà giải trừ hiệp ước hảo hữu với Đột
Quyết!”
Một cái tát này đánh Thiên tiệp dư thất thần hồi lâu. Văn Hân ở bên cạnh gọi nàng, Thiên tiệp dư thở dồn dập, khóe mắt đỏ lên vì
tức.
Cả bệ hạ đều chưa từng đánh nàng, A Sử Na Yến nàng ta cũng dám!
Văn Hân nhìn nàng sưng đỏ mặt, đau lòng nói: “Chủ tử, chúng ta trước hồi cung thoa thuốc thôi.”
Thiên tiệp dư phẫn nộ trừng nàng một cái, tức giận: “Hồi cung cái gì! Đi Tuyên Chính điện!”
”Chủ tử...”
Nhìn Thiên tiệp dư nổi giận đùng đùng bỏ đi, Văn Hân vội vàng cùng các cung nhân khác theo sau.
”Chủ tử ngài bớt bớt giận, ngài như bây giờ đi như thế nào thành đâu, chúng
ta đi về trước thoa thuốc, lại để cho bệ hạ vì ngài làm chủ.” Văn Hân
khuyên nhủ, Thiên tiệp dư hoàn toàn không nghe, đại cất bước đi về
trước.
Trên đường Tô quý tần cùng Trang phi nhìn thấy trên mặt
Thiên tiệp dư có năm cái dấu tay, sưng đỏ một mảnh, nổi giận đùng đùng
đi về trước. Họ chẳng hiểu ra làm sao nhưng khi thấy dấu tay trên mặt
nàng ta, hai người nhìn nhau một cái, quyết định yên lặng theo sau.
Sau đó họ đi theo đến trước cửa Tuyên Chính điện.
Biểu tình của Thiên tiệp dư thay đổi khiến Văn Hân giật mình. Trước đây một
giây là lửa giận ngập trời, ngay lập tức trở thành bộ dáng lã chã chực
khóc, đáng thương ủy khuất vô cùng.
Triệu Hoài Sinh đang đứng ngoài cửa, trông thấy người trước mặt, sững sờ một chút.
”Công công, phiền toái ngài thông báo một tiếng, ta muốn gặp bệ hạ.” Thiên tiệp dư đáng thương tội nghiệp khóc lóc.
Triệu Hoài Sinh chần chờ, “Thiên tiệp dư, người đến không đúng lúc rồi.”
Thiên tiệp dư ngẩn ra, liền nghe bên trong truyền ra tiếng mắng mỏ giận dữ
của bệ hạ, Triệu Hoài Sinh nhìn nàng, “Người xem, nô tài không có nói
dối đâu!”
Thiên tiệp dư sửng sốt, bên trong bệ hạ đang vô cùng tức giận, mơ hồ còn nghe
thấy muốn nghiêm trị Luyện Ngọc Hành gì đó.
Luyện Ngọc Hành nàng biết, là ca ca của Luyện Nguyệt Sênh, được Hoàng Đế phái cứu tế thiên tai ở Giang Tây. Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Luyện Ngọc
Hành đã phạm phải chuyện gì?
Vừa nghĩ như thế, ánh mắt Thiên tiệp dư sáng lên. Trên mặt lập tức xuất hiện biểu tình kinh hỉ, vẻ mặt trở
nên bình tĩnh, ôn nhu nói: “Ta biết rồi, mong rằng công công nói cho bệ
hạ biết ta đã đến.”
Triệu Hoài Sinh đáp ứng, Thiên tiệp dư mới xoay người đi rồi.
Đợi đến khi Thiên tiệp dư đi xa, Triệu Hoài Sinh lại nghe thấy thanh âm
giận dữ của bệ hạ từ bên trong. Đúng lúc này Tô quý tần lại đến.
Triệu Hoài Sinh nhìn nhìn trời, có chút khó hiểu vì sao người nào cũng chọn ngay lúc này mà đến.
Tô quý tần tự nhiên cũng nghe thấy thanh âm bên trong, vốn dĩ nghĩ nghe
ngóng chuyện tình của Thiên tiệp dư, nhưng nghe đến tên của Luyện Ngọc
Hành, tâm tư lập tức xoay chuyển, liền hỏi Triệu Hoài Sinh, “Bệ hạ vì
sao tức giận như thế?”
Triệu Hoài Sinh mặt mày ủ dột, thở dài một hơi, “Quý tần chủ tử, người đừng làm khó nô tài, chuyện triều đình làm
sao nô tài biết được!”
Tô quý tần lộ vẻ không vui, vừa vặn Bích La đi ra từ bên trong, nàng kéo Bích La lại hỏi.
Bích La liếc mắt nhìn Triệu Hoài Sinh một cái, nhíu mày lắc lắc đầu, đột
nhiên thấp giọng nói: “Ca ca của Hoàng Hậu nương nương xảy ra chuyện.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...