Lúc trước có nói qua, Đại Nguyên thôn kỳ thực là một thôn trang giàu có, tuy rằng ở vùng thôn quê, nhưng nhà cửa trong thôn hơn phân nửa đều là tường trắng ngói xanh đơn giản duyên dáng! Tiểu Tam cũng không có khả năng giám định thưởng thức gì cả, hắn không biết đây là nhà cửa thuộc phong cách gì! Chỉ là cảm thấy những ngôi nhà được cây cối cùng hoa cỏ xanh um che phủ đan xen liên tiếp, hình ảnh này thoạt nhìn rất thư thái ấm áp! Bởi vậy Hạ Tứ Lang đề xuất muốn xây nhà mới, thì Tiểu Tam đối với việc kiến thiết phòng ốc không có nửa điểm ý kiến! Ở đây đã rất là mỹ hảo rồi!
Hơn nữa, người xuyên qua cũng không phải cái gì cũng đều biết! Hắn chưa từng lên được đại học! Những hiểu biết cũng chỉ là tự mình trải qua một ít sự tình. Nhà cửa, hắn chưa từng xây qua, những việc đó đương nhiên phải giao cho ‘người chuyên nghiệp’ rồi! Hắn chỉ bảo cha hắn giúp hắn tại trong căn phòng mới tiếp tục xây một cái giường sưởi.
Vì vậy, từ lúc bắt đầu xây nhà, hắn cũng chỉ là ở nhà cũ hỗ trợ làm chút việc vặt trong nhà cùng với chăm nuôi đám gà con! Bất quá, việc này cũng không có làm bao lâu! Thạch Đầu mười bốn tuổi khi lớn lên so với Hạ Tứ Lang còn cao hơn một chút đã dắt về một đứa nhỏ tên là Tân Hà! Kỳ thực người ta cũng đã mười ba tuổi rồi, tuy rằng nhỏ gầy như thế nhưng cũng cao hơn Tiểu Tam cả một cái đầu! Tại xã hội này cũng đã có thể bắt đầu tham gia vào việc xem mắt! Nói là thành công, là chỉ cần sau khi xem mắt thì ở nhà hảo hảo chuẩn bị a chuẩn bị của hồi môn đợi thời gian vừa đến liền có thể lập gia đình!
Chỉ bất quá ở Tiểu Tam xem ra, đối phương vẫn chỉ là một đứa nhỏ! Một đứa nhỏ gầy yếu nhút nhát! Một đứa nhỏ đáng thương bị huynh trưởng trong nhà dùng mười lượng bạc bán ra khỏi cửa!
Tân Hà sau khi đến Hạ gia, đem những việc Tiểu Tam muốn làm đều giành trước mà làm. Có lúc Tiểu Tam giành làm mấy việc đó, nó liền mở to hai mắt vẻ mặt thì đảm chiến tâm kinh (run như cầy sấy), cất lên giọng nói run rẩy mà hỏi có phải có chỗ nào làm không tốt hay không?! Có phải làm không đủ hay không?! Tân Hà sẽ nỗ lực, không cần đuổi nó đi…
Biểu tình kia cứ như Tiểu Tam là bà mẹ chồng độc ác, mà Tân Hà là tiểu tức phụ luôn chịu đựng ngược đãi! Cũng đúng, nó xác thực là ‘tức phụ’ vừa bước vào cửa nhà! Tuy rằng bởi vì Thạch Đầu cùng nó hai đứa niên kỉ còn nhỏ, phải qua vài năm mới thành hôn. Nhưng tại thôn quê này, chỉ cần vào cửa nhà thì có nghĩa đây chính là ‘tức phụ’ đúng chuẩn trong tương lai. Cũng không phải là chuyện làm cái gì mà nhân thần cộng phẫn, mà là không thể dễ dàng thay đổi! Mặc kệ Tiểu Tam tiếp hay không tiếp thu, nó cũng đều là ‘nam lão bà’ của đại ca Thạch Đầu mai này!
Có thể là vốn có ký ức của Hạ Tiểu Sam, cho nên đối với việc của Liên Sinh tiếp thu không có khó như vậy, nhưng lúc này đối với Tân Hà đi theo phía sau Thạch Đầu có chút tâm lý mâu thuẫn không hiểu nổi! Nhất là thời điểm nó như con thỏ nhỏ vẻ mặt e lệ…
Vì vậy vào tháng năm khi lê hoa tàn rũ, Cả nhà đều bận rộn lên, Tiểu Tam lại chỉ là nhàn nhã ghé vào dưới tàng cây lê chơi trò tư xuân bi thu! Hắn bình thường cũng chỉ làm chút việc nhà đơn giản cùng chuẩn bị thức ăn cho gà, hiện tại Tân Hà giành làm tất cả, nó thậm chí còn mỗi tối đều giúp mọi người trong nhà nấu nước để rửa chân! Đều cần mẫn thành cái dạng này, Tiểu Tam thật đúng là không thể nhúng tay vào làm cái gì a!
Trên bàn là một cái vỏ ngoài màu xanh nhạt của con bọ cánh cứng nhỏ đã bị Tiểu Tam đùa đến hấp hối, hắn dùng nhánh cỏ chọt nó khi nó bò trên một cái cành khô, đợi cho tiểu giáp trùng bò đến đỉnh thì đảo cành cây lại! Buồn chán mà chà đạp tới lui tiểu tử đáng thương kia!
Đến khi con bọ kia học khôn, dù chọt thế nào cũng chết sống bất động, thì Tiểu Tam đứng lên hét lớn một tiếng đập đập cái bàn khiến nó phát ra tiếng bang bang!
“Tại sao lại nghĩ nhiều như vậy a?!!! ~~ “
Tiểu giáp trùng cả người rung lên, nhân cơ hội này kéo theo tấm thân bán tàn nhanh chóng bò đi.
Bởi vì thời gian nhàn rỗi nhiều hơn, hiển nhiên những miên man suy nghĩ cũng nhiều hơn! Liên Sinh mang thai, Tân Hà vào cửa, đều khiến hắn ý thức được thân phận của mình hiện tại so với kiếp trước có điều bất đồng! Tuy rằng thân thể này xem ra thứ nên có đều có, không nên có cũng hề không có! Nhưng nhìn không thấy có chỗ nào thực sự bất đồng a… Bản thân sau này phải dùng loại thân phận này sống tiếp sao?? … Nếu không muốn như thế…
Thế bản thân muốn như thế nào?! Đến cuối cùng là muốn cái gì??!!
…
Ba năm trước mình suy nghĩ cái gì?! Muốn công việc có thể ổn định một chút, muốn biết được ngày mai phải ở nơi nào, muốn biết tiền cơm nước ngày kế tiếp có bao nhiêu?!
Hai năm trước ni?! Muốn bình thản sống tiếp, muốn sau này có thể ăn no mặc ấm ở hảo!
Thế giới nếu như có thể theo ý mình đặt ra, theo ý mình tiếp tục luân chuyển, vậy đó không gọi là thói đời nữa rồi, mà gọi là thiên đường, hơn nữa ngươi chính là thượng đế độc nhất vô nhị!
Mình lúc nào học phải cái thói không biết đủ này a?!
Không phải bị người ta nói số con gián sao?! Không phải được xưng là dù có ném tới nơi nào cũng đều có thể thích ứng hoàn cảnh nhanh nhất_Tiểu cường* sao?! Bản thân ba năm qua làm cái gì?! Phó mặc nỗi lo lắng của mình để bản thân hưởng thụ sự sủng ái như đó là điều hiển nhiên, tại nơi này trải qua quá trình được sủng ái liền đương nhiên trở nên ích kỷ! Chỉ biết lo lắng bản thân không thích ứng, mà trốn tránh!
Từ bao giờ, bản thân hèn mọn đã sang quý đến nỗi đối với chuyện không như ý có thể tâm tồn bất mãn?!
“Ngươi không có việc gì thì vỗ bàn làm cái gì a?! Ngứa tay a?!”
“Nhị ca… Ngươi sao lại không đi học a?!” Tiểu Tam xoay người, thấy Tiểu Hổ đứng ở đằng sau mình.
“Ngươi gần đây thần trí đều để ở chỗ nào nha?! Hôm qua đã nói, phu tử mang theo các sư huynh đi dự thi! Mấy ngày qua cũng không có dùng đến đi!” Hổ Tử ngồi xuống vỗ vỗ đầu Tiểu Tam.”Còn có, lớn như vậy rồi còn không tự mình chải đầu, ngươi định sau này gả đến trong nhà người khác, vẫn dẫn theo a ba giúp ngươi chải đầu?!”
“Đừng vỗ đầu, ta mà bị ngươi vỗ ngốc thì sau này ngươi nuôi ta a?!” Tiểu Tam vẫn là nghe không nổi hai chữ xuất giá.
“Ngồi xuống! Ta giúp ngươi chải đầu!”
“Ngươi không có việc gì vẫn mang theo cây lược trên người?!”
“Giúp ngươi chải đầu ngươi còn quản nhiều như thế làm gì?!” Hổ Tử dùng cây lược gỗ đem tóc Tiểu Tam gom lại, bất quá kỹ thuật giúp người ta chải đầu không được tốt lắm, kéo tới nỗi Tiểu Tam ai yêu ai yêu liên tục kêu to.
“Nhị ca sao lại không đi thi?! Sợ thi không tốt sao?! Cũng đúng! Sách ngươi đọc xong còn không nhiều hơn ta ni!!”
“Thì đó! Ta cũng không có thông minh như Tiểu Tam! Cái gì đều vừa học liền biết!”
“…”
“… Tiểu Tam quả nhiên là người được Thần tiên ban tặng xuống đây…”
“… Cái… gì…”
“Tiểu Tam vốn dĩ thích nhất là theo ta đi chơi! Cái gì cũng không biết, bị người khác khi dễ sẽ tìm ta mà khóc, là một tiểu ngốc nghếch thuần chất, hơn nữa, ghét nhất là ăn trứng gà ni…”
Tiểu Tam trong lòng cả kinh, thân thể không khỏi cứng ngắc lên! Hắn biết những ký ức này, là Hạ Tiểu Sam lúc ban đầu!
“… A ba nói, sự thông minh của Tiểu Tam chính là thần linh ban cho! Nhưng mặc kệ có thông minh bao nhiêu cũng đều là Tiểu Tam nhà chúng ta! Chúng ta đều phải yêu thương che chở…”
“Cũng đúng, Tiểu Tam vẫn gọi ta là nhị ca! Vẫn sẽ tìm a ba làm nũng, sẽ hướng cha tố cáo mấy việc vặt! Buổi tối khi ngủ sẽ đạp chăn nói mớ! Sẽ đem những món mình thích một hơi ăn hết!! Đụng tới việc không thích, liền như tiểu lão thử thật nhanh mà chạy trốn… Cho dù trở nên thông minh, cũng vẫn là Tiểu Tam nhà chúng ta ni…”
“Được rồi! Chải xong rồi! Ngươi nói xem ngươi ăn nhiều như vậy đều đã trôi đi nơi nào rồi?! Tiểu thân thể gầy gò này, trách không được a ba suốt ngày cho ngươi làm đồ ăn!” Hổ Tử nhéo nhéo bả vai Tiểu Tam rồi đứng dậy ly khai!
“Được rồi! Đừng lo lắng! Cho dù trong nhà có thêm Tân Hà cùng Tiểu Tứ! A ba vẫn sẽ sủng ngươi! Đừng có ăn giấm ăn đến vẻ mặt thực chua! Ta nhìn mà đau răng giùm ngươi!”
Trong lòng là đang thả lỏng hay là trầm trọng a?! Rõ ràng là hai việc mâu thuẫn lẫn nhau, lúc này thế nhưng lại vô pháp biện bạch!
Hạ Mục ngày xưa từng đặc biệt tra qua trong sách định nghĩa của từ người nhà, người nhà có thể không mang huyết thống thân nhân, nhưng từng thành viên trong đó lại có thể hình thành nên sự quan tâm, khoan dung, nói lên một loại bác ái chính là tình hoài (tình cảm ấp ủ)!
Những mơ hồ ban đầu đột nhiên rõ ràng lên.
Bản thân câm lặng hưởng thụ loại tình hoài này, rồi lại cố tình bày ra tư thái giữ cho mình độc lập, hình thành sự cách ly với nơi này…
_________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: muốn nói gì đó ni…
Mấy chương quá độ một chút ~ ta vẫn là thích viết thoải mái một chút…
___________________
*Tiểu cường: là tiếng lóng TQ chỉ con gián ,vì con gián sống cực dai, oánh mãi không chết
*******************
Tạm thời ngừng mọi hoạt động nha, ta phải thi giữa kỳ rồi, bài nhiều quá, đè ta muốn chết luôn đây. Sau ba đến bốn tuần nữa ta sẽ trở lại, chương mới sẽ có vào thứ 3, mọi người ráng chờ ta nha.
Thân ái *muah!*
See ya!
~(>0
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...