Trúc Mai Yên Đình Nghĩa Tình Trăm Năm
Tối ngày hôm sau Tư Đình không đi chơi cùng nhóm Trần Uy và Nhất Long nữa, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt tránh mặt Diệc Yên.
Nếu như ba mẹ Trịnh không ở nhà canh chừng thì hắn sẵn sàng khóa cửa nhốt cô ở bên ngoài.
Có được sự chống lưng của ba mẹ Trịnh, Diệc Yên thản nhiên như không leo lên giường Tư Đình nằm chơi.
Thấy điện thoại của hắn vứt lăn lóc ở trên gối cô bèn tự tiện cầm lên nghịch.
- Nay anh không đi chơi nữa sao ạ? Bộ anh đang lo lắng cho em ở nhà một mình xảy ra chuyện gì à? Hay là do mới xa một đêm mà đã nhớ em rồi?
Cô mở lời nói chuyện trước với hắn nhưng kết quả là tự mình đa tình: "Còn không thèm trả lời mình luôn, xem cái thái độ lạnh nhạt kia kìa...!thật là tức chết bổn cô nương rồi!"
Tư Đình đang học bài thoáng liếc qua cô, lông mày hơi nhíu lại.
Diệc Yên quả thật không biết hối lỗi là gì, xem ra lời hắn mới nói với cô hôm qua chẳng đọng lại chút nào trong bộ não nhỏ xíu bé tẹo kia của cô.
Tình trạng này giống như người trưởng thành không hiểu tại sao đứa bé có thể vô lo vô nghĩ như thế, đứa bé tiểu Yên này lại càng không hiểu tại sao người trưởng thành vẫn luôn suy nghĩ quá nhiều để làm chi.
Hai người không cùng tần số với nhau, chính vì vậy đã dẫn tới việc khó khăn trong giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau.
Tư Đình rất khó chịu, nhưng hắn chẳng thể làm gì được cô cả.
Diệc Yên đang chăm chú lướt douyin thì điện thoại của Tư Đình bỗng rung lên báo có tin nhắn mới đến.
Cô hiếu kỳ tiện tay bấm vào đọc, toàn bộ khung trò chuyện đập thẳng vào mắt.
Cô thầm nghĩ trong đầu: "Cái gì thế này, tại sao có thể..."
Diệc Yên há hốc miệng, không thể nào tin được, hai mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ mới nhất.
[Anh Tư Đình ơi, em đã thích anh từ lâu lắm rồi! Em biết mình là con gái mà ngỏ lời trước cũng hơi kỳ kỳ, nhưng em không thể nào im lặng giữ trong lòng mãi như thế này được.
Em muốn làm bạn gái anh, liệu anh có thể làm bạn trai của em được không?]
Và người gửi là… Thư Kỳ!
Đôi môi Diệc Yên hơi run rẩy, cô vội vàng lướt lên phía trên đọc những mẩu tin đã cũ, trong lòng cô sôi sục hết cả lên: "Mình thật không ngờ sẽ có một ngày lại gặp được trà xanh trong hoàn cảnh như thế này."
Không biết từ khi nào mà hai người bọn họ đã liên lạc với nhau sau lưng cô, cho dù phần lớn tin nhắn đều là của Thư Kỳ và Tư Đình hầu như không trả lời cô ta thì Diệc Yên vẫn không kìm được cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.
Nội dung tin nhắn là những câu nói mập mờ ái muội của Thư Kỳ, cô ta luôn muốn ám chỉ tình cảm của mình dành cho Tư Đình lớn tới chừng nào, rằng cô ta sẵn sàng làm tất cả vì hắn.
Kèm theo đó là ngữ khí thảo mai giả tạo khi nhắc tới Diệc Yên, cô còn phát hiện ra bức ảnh mình và Vương Ân ngày hôm đó bị cô ta chụp lại gửi cho Tư Đình.
Bề ngoài thì Thư Kỳ luôn giả vờ tỏ ra lo lắng cho cô, sợ cô bị vẻ ngoài đẹp mã của Vương Ân lừa mất trái tim để rồi lơ là việc học tập, ảnh hưởng tới tương lai.
Nhưng Diệc Yên luôn cảm thấy câu nói này không đơn giản như thế.
Cô cũng coi như là một con mọt tiểu thuyết, dạng nữ phụ trà xanh như Thư Kỳ cô còn lạ gì nữa.
Thư Kỳ rõ ràng biết Tư Đình rất coi trọng việc răn dạy Diệc Yên không được phép yêu sớm: "Tạo phản cả rồi, trà xanh trong truyền thuyết đây sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...