Thương gân tổn cốt nghỉ ngơi một trăm ngày*. Nơi Văn Thiên bị thương là ở chân trái và tay phải, mới đầu chỉ có thể nằm, sau đó rốt cuộc cũng có khỏe hơn chút ít, được Lục Tu đỡ xuống ngồi trước cửa sổ ở tầng dưới. Ánh nắng chiếu lên người rất dễ chịu, Văn Thiên nói, chờ mai sau anh già rồi sẽ ngồi đây phơi nắng mỗi ngày, nên coi như anh chiếm nơi này trước rồi.
*: là thành ngữ
Mãi đến khi Văn Thiên bình thường trở lại, đã có thể tự săn sóc bản thân mình rồi, Lục Tu mới dời toàn bộ tinh thần lên việc bếp núc, vắt óc suy nghĩ những món mới và thay đổi mỗi ngày để Văn Thiên cảm thấy ăn ngon hơn, sau đó sẽ mở to mắt nhìn anh ăn hết rồi vui vẻ mỉm cười. Lục Tu lấy cách thức nuôi và cho heo ăn làm cơ sở để nuôi Văn Thiên, thế nên cân nặng của anh mới gia tăng n lần theo tiêu chuẩn như thế. Dựa vào việc ấy, Văn Anh đã rút ra một kết luận và cô nói với Văn Thiên thế này – “Lục Tu chắc chắn là đã một lòng với anh, nhưng sau đó lại sợ anh thay lòng đổi dạ nên mới như thế, bởi cứ tiếp tục thế này thì dù anh có muốn thay lòng đổi dạ cũng chả ai thèm thích anh~”
Văn Thiên trưng ra bản mặt hồng hào, cười, đôi má phúng phính múp míp gần như có thể vắt ra dầu.
Kể từ lúc ấy về sau, Lục Tu rất thường xuyên bị ‘người trong nhà’ đụng đụng chạm chạm chiếm tiện nghi không ít. Hồi đầu còn đỏ mặt vài lần, sau lại thành thói quen, dù sao thì hiện giờ Văn Thiên cũng chẳng làm được cái ‘hoạt động’ mang tính thực tế kia, nên mỗi khi bị anh sờ sờ hay hôn hôn hắn đều tự động phớt lờ. Hơn nữa hắn cũng chả thiệt thòi gì, mượn cớ lau người nên ‘nội thất’ quái gì đó của Văn Thiên cũng bị hắn dòm trống trơn cả rồi, đã vậy còn bị hắn sờ từ đầu đến chân không biết bao nhiêu là lần. Chỉ có điều, mỗi lúc lau đến ‘trung tâm’, cái cột buồm của Văn Thiên thế mà lại ngóc lên nhè nhẹ làm hắn xấu hổ không thôi.
Đông đi xuân đến. Vào một hôm nào đó, vết thương của Văn Thiên đã lành lặn hoàn toàn. Văn Anh và Hoa Ngôn cùng tới chúc mừng bọn họ, cộng thêm Tiểu Mao nữa, cửa tiệm nhỏ liền trở nên hết sức ồn ào náo nhiệt. Lục Tu với tâm trạng tốt đang bận rộn trong phòng bếp, còn Hoa Ngôn thì đứng kế phụ giúp hắn một tay; Tiểu Mao bày bàn bày ghế, chỉ có Văn Thiên và Văn Anh là rảnh rỗi dựa vào một góc nhỏ trên sô pha thì thầm nói gì đó.
“Anh vẫn chưa đắc thủ?”
Văn Thiên không nói gì.
“Thật là thất vọng mà, tôi đã nghĩ rốt cuộc tới khi nào thì anh mới có thể nắm anh ấy trong tay, không ngờ một lần chờ này lại lâu tới như vầy!”
Văn Thiên ung dung nói – “Nếu thế thì Hoa Ngôn đã đắc thủ? Chúc mừng cô cậu nha~”
Văn Anh đỏ mặt, không biết vì xấu hổ hay là do tức giận, qua hồi lâu mới khôi phục như thường – “Cám ơn, bây giờ chắc hẳn đã đến lúc anh hỏi ý anh ấy rồi chứ?”
Kết quả là, những lời này của cô đã đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của Văn Thiên, chọc cho Văn Anh hận không thể bóp chết anh luôn.
Bầu không khí lúc tụ họp cũng coi như hòa thuận. Sau khi kết thúc, Văn Thiên vì hành động khinh bỉ của mình nên đã gặp riêng Văn Anh để giải thích. Văn Anh tuy thông minh nhưng suy cho cùng vẫn là nữ giới, đàn ông có kiểu xử lý của đàn ông, tình cảnh hiện giờ bộ cô không thấy hay sao mà còn hỏi? Nói cô nghe, cô không hiểu lại còn lên mặt, bảo dứt khoát đè luôn là xong.
Từ khi tất cả người ngoài đều đi khỏi, trong phòng tức thì bị một bầu không khí quái lạ bao phủ. Lục Tu bắt đầu căng thẳng hô hấp dồn dập, nhìn Văn Thiên khởi đầu bằng màn đóng cửa kéo rèm, hắn liền quơ vội bộ đồ ngủ rồi vứt lại một câu – “Tôi đi tắm” rồi vọt vào phòng tắm.
Nước ấm đổ xuống đầu làm hắn không tài nào mở mắt ra được, tim dường như muốn nhảy ra khỏi ngực trái, Lục Tu thậm chí còn thật sự cúi đầu nhìn vào ngực. Tiếng nước chảy rào rạt che lấp toàn bộ âm thanh bên ngoài, Lục Tu không biết hiện giờ Văn Thiên đang làm gì, mỗi lần nghĩ đến Văn Thiên tâm tình hắn lại trở nên hoang mang. Lục Tu đứng đó mặc cho nước không ngừng xối lên người, hắn vẫn không đủ can đảm bước ra khỏi căn phòng tắm nhỏ bé này.
Tiếng mở cửa lách cách rơi vào tai Lục Tu liền trở nên vô cùng phóng đại, hắn hoảng sợ nhìn về phía cửa, người nọ đã vào tới tận đây luôn rồi.
“Cậu, cậu vào bằng cách nào?” Che che chắn chắn hệt như cô gái nhỏ.
“Đồ ngốc, không phải trong ngăn kéo có chìa khóa hay sao?”
“Tôi đang tắm cậu vào đây làm gì, đi ra ngoài nhanh lên!”
“Cái đồ vô lương tâm nhà cậu, này còn không phải do tôi quan tâm cậu hay sao? Cậu tắm lâu như thế, trong đây lại ngột ngạt, tôi sợ cậu xảy ra chuyện.” Dứt lời, bắt đầu cởi quần áo.
“Cậu, cậu cũng thấy rồi đó, tôi không sao hết!”
“Vậy thì mình tắm chung đi, lúc trước toàn là cậu lau người cho tôi, bây giờ cũng phải để cho tôi phục vụ cậu chứ.”
“Không, không, không cần, tôi tự tắm được mà!”
Thế nhưng người nọ đã nhích sang đây, hai thân thể chặt chẽ dán sát vào nhau. Da thịt run lên bần bật y như bị bỏng, bờ eo bị người ta giữ chặt, gáy cũng bị người ta cố định. Lúc này môi lưỡi quen thuộc cũng đã tiến vào dò xét, Lục Tu nhận mệnh nhắm hai mắt lại, không phải bản thân mình cũng đang mong chờ hay sao?
Từ phòng tắm lên tới trên giường, suy nghĩ của Lục Tu đến tột cùng vẫn mơ mơ hồ hồ. Hắn giao toàn bộ quyền kiểm soát thân thể của mình ra, người nọ dẫn hắn đi đâu hắn liền theo bản năng đi tới đó. Trong một quãng thời gian rất lâu hắn không hề có chút xíu phản ứng nào, mãi đến khi trong tay hắn bị nhét vào một vật, ngẩn người ra nhìn cả buổi hắn mới ngớ ra cái thứ ấy là dầu bôi trơn, gương mặt lại càng ửng đỏ hơn, ý gì đây? Chẳng lẽ muốn hắn tự bôi?
“Cậu thượng tôi.” Người nọ ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ.
Tay Lục Tu run lên – “Tôi, tôi không biết làm.”
“Cậu nghĩ tôi có kinh nghiệm chắc? Người ta ngó vậy mà đã vì cậu mà thủ thân như ngọc đó ~ vả lại là lần đầu tiên nên nhất định sẽ rất đau đấy. Cậu tới, ôm tôi đi!”
“Không được đâu!” Lục Tu cầm dầu bôi trơn nhét trở lại vào tay Văn Thiên, dứt khoát nhắm tịt hai mắt lại.
Văn Thiên cúi đầu hôn hắn – “Tôi sợ cậu chịu không nổi.”. Thấy Lục Tu vẫn nhắm tịt hai mắt, phong tình nơi chân mày khóe mi hấp dẫn vô bờ, nơi đó của anh lại cứng thêm vài phần. Không ép buộc nữa, ngón tay thon dài của anh bắt đầu do thám tiến về phía đóa cúc non, người dưới thân run rẩy nhưng đôi cánh tay vẫn ôm lấy anh.
“Cậu ráng chịu một chút.” Ngón tay dính dầu bôi trơn lần mò vào hoa cúc chật hẹp.
*
Ánh đèn đường ảm đạm trong đêm tối, soi mờ một màng mưa bụi rơi xuống đáp lên những cành cây sắp cho ra chồi non, tiếng xào xạc vang vọng đưa mọi người vào giấc ngủ say. Tại căn phòng nhỏ nằm ở tầng hai một căn nhà, chỉ có mỗi ánh đèn nhạt hắt ra từ màn cửa dày cộp. Hơi lạnh mỏng manh và ẩm ướt của mưa đêm không tài nào lan tới nhiệt độ nóng bỏng ám muội trong gian phòng. Tiếng thở dốc dồn dập, tiếng rên rỉ kiềm nén và tiếng giường rung rung phát ra từ căn phòng nhỏ đơn độc, trong mắt hai người trong phòng hiện giờ, đã không còn biết thế giới bên ngoài đang ra sao.
Ngày hôm sau, Văn Thiên xuống lầu dưới nói với Tiểu Mao là Lục Tu bị bệnh. Tiểu Mao khó hiểu, trước nay cậu có nghe nói thiên tài như Lục Tu bị bệnh bao giờ đâu, đã vậy còn bệnh tới nỗi ngay cả ra khỏi phòng cũng không được luôn. Không biết phòng đó có vấn đề gì không nữa, cậu phải mau chóng tìm thầy bùa tới xem mới được.
Lúc Văn Anh gọi điện thoại tới thì sẽ thế nào? Đương nhiên là Tiểu Mao sẽ than phiền vài câu với cô rồi!
Không ngờ mới cúp điện thoại chưa tới nửa tiếng Văn Anh đã đích thân xông tới đây, còn nói văn vẻ hoa lá hẹ là tới thăm Lục Tu, kết quả lại bị Văn Thiên rất không nể mặt chặn ở lầu một. Anh còn tuyên bố là mọi việc anh sẽ giải quyết thay chủ nhà, nên hai ngày này ngoài anh ra thì không ai được phép đi lên lầu hai hết. Đối mặt với ánh mắt đầy ám muội của Văn Anh anh cũng chả thèm động đậy, thậm chí cô có đe dọa cũng vô dụng, anh còn lành lạnh nói – “Nếu tôi tới nhà em tìm em, Hoa Ngôn có cho không?”
Quý cô Văn Anh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi lại thêm một lần thất bại trước Văn Thiên, xù lông mà về.
Tiểu Mao cũng hiểu, anh Văn Thiên và ông chủ của cậu đã không còn giống với trước kia nữa, hiện giờ kề vai sát cánh với nhau còn hơn cả bạn thân. Thế nhưng hai người bọn họ thế kia, lại làm người ta mỗi khi nhìn vào lại đỏ hết mặt mày… Tiểu Mao dùng sức đập vào đầu mình, mày ngày càng bất bình thường rồi, phải mau mau tìm bạn gái mới được.
*
Vào một ngày nào đó, Văn Thiên dường như tình cờ tìm thấy rất nhiều GV và truyện đam mỹ cao H trong máy tính của Lục Tu, Lục Tu xấu xấu hổ hổ xóa toàn bộ. Lúc Văn Thiên hỏi nguồn gốc của mấy thứ đó, Lục Tu lập tức đưa số QQ sang.
Cũng ngay trong ngày nào đó ấy, có một người chưa bao giờ nói chuyện bất chợt login phòng, gửi tới nội dung như sau: [Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, hiện giờ cảm tình giữa ngô* và vợ ngô đang rất sâu nặng. Ngô và vợ ngô cũng rất biết ơn lòng tốt của mọi người, nhưng vì vợ ngô xấu hổ nên sẽ không quay lại đây nữa, và ngô cũng sẽ đi theo.] Sau đó rời khỏi nhóm.
*Ngô: là tôi theo tiếng địa phương
Anh không hề biết rằng, sau khi anh rời khỏi cả nhóm liền trở nên nhốn nháo. Khó khăn lắm mới ghép được một đôi, vậy mà lại đột ngột bỏ đi làm mấy cô không thể nào thỏa mãn lòng YY. Dưới sự phân tích, chúng nữ đã nhận định đầu sỏ gây nên là y, vì thế cùng ngửa mặt lên trời mà rú dài: “Tiểu công thúi, tụi tui nguyền rủa anh bị tiểu thụ phản công!”
Đêm hôm ấy, lúc hai người đang muốn thân thân mật mật, Lục Tu bất chợt nói – “Tôi ôm cậu!”
Văn Thiên kinh sợ – “Tại sao?”
Lục Tu đáp – “Tôi cũng không biết nữa, dường như có ai đó đang nói với tôi là bảo tôi thượng cậu, rất quái.”
Văn Thiên (_ _”).
Cả căn phòng yên tĩnh.
END
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...