Trúc Lâm Sơn Trang
- “Hiên Viên, báo cáo tình hình trong cung” Diệp Phi hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh một vòng sau đó dừng trên người Hiên Viên ra lệnh.
– Bẩm chủ nhân. Quả đúng như người dự đoán, thái tử cùng hoàng hậu đang khống chế hoàng đế bằng một thứ độc gì đó để dễ bề thâu tóm triều chính trước khi lão ta băng hà.
– “Lục y, ngươi đã điều tra về loại độc này chưa?” Thiên Dực hướng Lục y lên tiếng hỏi.
– Bẩm chủ nhân cùng nhị vị tiểu thư, thật ra độc này thuộc hạ nghĩ rằng xuất phát ở phía Đông của Hàn Thiên quốc nhưng không biết tên. Nó có triệu chứng là sốt, mệt mỏi biếng ăn và lừ đừ. Nhưng hễ sử dụng Tân La Diệp là y như rằng cơ thể hoàng đế không những lại khỏe mạnh cường tráng mà còn thường hay tỏ ra thèm thuồng với nó.
– “Muội nghĩ sao Trúc Nhã?” Diệp Phi khó hiểu nhìn về phía Trúc Nhã đang trầm ngâm. Thật ra chuyện y dược và độc dược nên để cho nhị muội cùng ngũ muội suy tính vì suy cho rằng nói Trúc Lâm sơn trang y thuật inh chỉ nằm ở hai người họ còn nàng chỉ gọi là sơ sài qua loa mà thôi.
– “Muội nghĩ đây chỉ là loại độc bình thường cầm chân hoàng đế mà thôi nhưng theo như tính toán với âm mưu của thái tử cùng hoàng hậu thì độc tính của nó chắc sẽ bức hoàng đế chết bất cứ lúc nào” Trúc Nhã nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
– “Tân La Diệp là một loại thuốc phiện gây cho con người cảm giác nghiện” Thiên Dực vỗ trán như chợt nhớ ra điều gì đó.
– “Thuốc phiện?” Tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu nói của Thiên Dực như không tin bởi thuốc phiện đã bị cấm lưu hành trong nước nhiều năm qua mà nay cư nhiên lại xuất hiện trong hoàng cung thế mà hoàng đế vẫn sử dụng như bình thường nữa chứ.
- “Loại này ở đâu trồng biết không?” Thiên Kỳ lên tiếng khiến Diệp Phi vẫn cứ ngẫn ngơ liền quay trở về trạng thái bình thường.
– “Theo như thuộc hạ biết thì nó trồng nhiều ở khu thung lũng phía Đông nước ta thuộc quyền cai quản của người bà con xa của tể tướng đương triều” Một người trong các lão bản thường hay ra ngoài tìm hiểu thị trường phát ý kiến.
– “Chẳng phải nó đã bị cấm rất nhiều năm rồi sao cư nhiên nơi đó còn trồng?” Sơ Tuyết chẳng hiểu gì bèn phất phơ chiếc phiến hỏi tới hỏi lui.
– “Hoàng hậu là nữ nhi của tể tướng đương nhiên chuyện đoạt ngôi này bọn chúng đã dự tính rất lâu rồi” Thiên Kỳ thở dài khiến Diệp Phi thấy trong chuyện này quá khó hiểu. Tại sao đã là thái tử rồi mà còn lo về chuyện có lên được ngai vàng hay không cơ chứ?
– “Trong cung hiện giờ ai là đối thủ nặng ký của thái tử nhất?” Diệp phi quay sang hỏi Thiên Kỳ khiến mọi ánh nhìn liền đổ về phía hắn.
– “Ách! Là thất hoàng tử” Hắn nhanh nhẩu trả lời hòng tránh những ánh mắt dò xét xung quanh.
– “Hắn có năng lực như thế nào?” Thiên Dực hớn hở hỏi.
– Thất hoàng tử Hàn Thiên Minh hiện tại đang nắm binh quyền trấn dữ biên cương phía Tây, tuy vừa tròn 20 tuổi nhưng tài dụng binh thần tốc cùng trí thông minh kiệt luân khiến cho nhiều người bên phe cánh thái tử đều ái ngại. Ngoài ra hắn còn là người được hoàng đế sủng nhất nhưng từ lâu thất hoàng tử không tỏ vẻ gì là ham muốn ngai vàng cả.
– “Hiên Viên, từ giờ ngươi cử thêm ba người bí mật theo dõi và bảo vệ người này” Diệp Phi hướng Hiên Viên ra lệnh.
– Tuân lệnh chủ nhân.
– “Sao không để muội đi bảo vệ thất hoàng tử gì đó cho” Thiên Dực ủy khuất trề môi phản bác.
– “Nàng dám?” Sơ Tuyết tức giận đập bàn rầm rầm khiến không khí như chùng đi vài phân căng thẳng.
– “Ta chỉ sợ chưa đấu với thái tử thì hắn đã thân bại danh liệt trong tay muội rồi” Trúc Nhã nhếch môi cười khinh bỉ khiến Thiên Dực lẫn Sơ Tuyết hắc tuyến đầy đầu.
– “Hồng y, chuyện đào tạo trong Vô Danh các đến đâu rồi?” Diệp Phi nhanh chóng lấy thăng bằng quay trở lại chủ đề chính.
– Bẩm chủ nhân, mọi chuyện vẫn diễn biến khá tốt. Nam Phong vương gia có cử một ngàn binh lính tinh nhuệ lén lút trở về để đào tạo thành thành phần sát thủ giúp đỡ. Ngoài ra thì cách đây vài ngày trong cung truyền đến một mật hàm gửi tận tay các chủ Vô Danh các Phi Điệp ( Phi Phi: Phi Phi cô nương là “pháp danh” ở trên thương trường, Diệp Phi là tên thật cũng như trang chủ Trúc Lâm sơn trang, Phi Điệp là biệt danh sát thủ cũng các chủ Vô Danh các. Đừng nhầm lẫn nhé! )
Hồng y dâng một bức thư còn nguyên trong phong bì chưa xé lên cung kính đưa cho Diệp Phi. Nàng nhanh chóng mở bung ra đọc đi đọc lại, khuôn mặt liên tục thay đổi những biểu tình từ ngạc nhiên, đến phẫn nộ rồi cuối cùng là hứng thú khiến mọi người bên dưới cứ tò mò mãi không thôi.
– “Rốt cuộc trong đó viết gì vậy đại tỷ?” Thiên Dực là người chịu không nổi đầu tiên nên lên tiếng hỏi trong khi mọi người xung quanh đồng tình gật đầu lia lịa theo.
– Thư của thái tử.
– “Nga? Thật là vinh hạnh cho chúng ta, cư nhiên được tên bát nháo đó tự tay viết thư” Thiên Dực biểu tình hứng thú vỗ tay rầm rập cổ vũ.
– “Hắn nói điều gì?” Thiên Kỳ nhìn nàng hiếu kỳ.
– Hắn yêu cầu Vô Danh các giúp hắn soán ngôi chống lại huynh cùng thất hoàng tử.
– “Cái gì? Tên này cư nhiên chẳng biết chủ nhân chính là người của Thiên Kỳ vương gia” Tứ y bất bình phẫn nộ lên tiếng trong khi mọi người xung quanh thắc mắc về tin tức nóng hổi vừa cập nhật từ miệng nàng, Thiên Kỳ hớn hở chắp tay theo kiểu nam tử giang hồ vái lia vái lịa như bái đường thành thân, Trúc Nhã chỉ mỉm cười nhìn hắn khinh bỉ còn Diệp Phi hắc tuyến đầu đầu.
– “Ngươi cư nhiên chán sống? Ta gả Tử y cho Hiên Viên làm thiếp. Ngày mai bái đường” Người ta thường nói chọc vào tiểu nhân chứ đừng dại đụng vào nữ nhân mà nhất là kẻ thù dai như Diệp phi nàng.
Nhanh chóng âm thanh phản đối phát ra từ… hai…à không… bốn người cộng với những tiếng trầm trồ hướng Hiên Viên chúc mừng đương nhiên là còn có cả hướng Hồng y… chia buồn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...