Trừ Tôi Tất Cả Đều Là Vai Chính

Ngày hôm sau, Tống Nam Thời tỉnh lại, chậm rì rì ngồi dậy, nhìn lửa trại chỉ còn lại tro tàn mà ngây ra.

Vân Chỉ Phong dùng lá cây to rộng ôm về một đống quả dại xanh đỏ xen kẽ, thấy thế, bước chân không khỏi hơi khựng lại.

Tống Nam Thời uể oải chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

Nàng nhìn sắc trời, lại uể oải nói: “Không phải đã bảo nửa đêm về sáng để ta gác đêm à? Sao không đánh thức ta?”

Vân Chỉ Phong không đáp, chỉ như không có việc gì đặt quả dại ở trước mặt Tống Nam Thời, hỏi: “Ngủ không ngon à?”

Tống Nam Thời uể oải nói: “Mơ phải ác mộng.”

Vân Chỉ Phong khựng lại rồi tỉnh bơ hỏi: “Ồ? Mơ thấy gì? Có thể dọa ngươi thành như vậy?”

Tống Nam Thời ngẫm lại một chút, run bắn người, một lời khó nói hết: “Hình như mơ thấy hai yêu quái xấu, đầu sưng như heo.”

Nàng dừng một chút, nhấn mạnh: “Cực kỳ xấu.”

Liên tiếp nói hai lần xấu, vậy hẳn là khá xấu.

Nàng ngẫm lại, còn nhíu mày, nghiêm túc nói: “Hai yêu quái xấu xí kia còn muốn cướp linh thạch của ta.”

Vân Chỉ Phong nhìn nàng nhíu chặt mày, như không có việc gì đưa mắt sang chỗ khác.

Hắn không chút để ý nghĩ xấu còn muốn cướp linh thạch, xem ra khá nghiêm trọng.

Tầm mắt hắn cứ vậy lần lượt rơi lên mặt Tống Nam Thời, mỗi một lần đều rời đi nhanh như điện giật, bên tai nghe Tống Nam Thời miêu tả cảnh đáng sợ trong mơ, trong đầu lại không biết bản thân mình suy nghĩ gì.

Mãi đến khi Tống Nam Thời đột nhiên nói: “Hình như ta còn bị sợ quá mà tỉnh.”

Vân Chỉ Phong khựng lại, bình tĩnh nói: “Phải không, vậy ngươi nhìn thấy gì?”

Một người bị ác mộng làm bừng tỉnh, Vân Chỉ Phong lại hỏi nàng nhìn thấy gì. Cách hỏi như vậy vốn dĩ rất có vấn đề, nhưng Tống Nam Thời đắm chìm trong hồi ức của mình không hề phát hiện.

Nàng nhíu mày nhớ lại rồi nói: “Hình như ta thấy...”

Vân Chỉ Phong bắt đầu căng thẳng, cả người không được tự nhiên.

Nếu nàng nói ra, vậy hắn...

Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, một câu “Không sao, ngươi cũng không cố ý” đã treo ở bên miệng.

Sau đó Tống Nam Thời thở dài một hơi nói: “Thấy được một đống linh thạch.”

Vân Chỉ Phong: “...”

Hắn lạnh lùng ngẩng đầu, gằn từng chữ: “Ngươi nói nhìn thấy gì?”

Tống Nam Thời nhớ lại, nghiêm túc nói: “Một đống linh thạch! Ta nửa mộng nửa tỉnh nhìn thấy, rất trắng, tỉ lệ hẳn là không tồi, ta còn sờ sờ, trơn trơn.”

Nói xong, nàng cố ý nhấn mạnh: “Tỉ lệ rất tốt!”

Nói xong, nàng hoàn hồn thấy Vân Chỉ Phong lạnh lẽo nhìn mình, dáng vẻ anh trai lạnh lùng không vui, chẳng qua không biết vì sao một gương mặt trắng nõn dần dần ửng đỏ.

Tống Nam Thời sửng sốt, không hiểu ra sao.

Làm sao vậy, thời tiết rất nóng à?

Còn chưa đến tháng ba, không đến mức mà?

Tống Nam Thời muốn nói gì đó, tầm mắt đưa xuống dừng ở trên tay hắn.

Trong tay Vân Chỉ Phong cầm một quả dại màu xanh lơ, dùng khăn tay ra sức xoa, đã lau đến cực kỳ sạch sẽ, vỏ trái cây sắp bị hắn xoa rơi luôn rồi.

Tống Nam Thời không khỏi hỏi: “Vân Chỉ Phong, ngươi có thói ở sạch à?”

Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, hoàn hồn nhìn thoáng qua quả dại trong tay, giơ tay ném cho nàng, đứng dậy đi thẳng.

Tống Nam Thời ở sau lưng hắn gọi: “Ngươi lau lâu như vậy, không ăn à?”

Vân Chỉ Phong lạnh giọng: “Không ăn.”

Tống Nam Thời: “Vậy ngươi đi đâu?”

Vân Chỉ Phong: “Tuần tra!”

Tống Nam Thời: “...”

Nàng không nhịn được vò đầu.

Không phải nàng chỉ nói một câu có thói ở sạch à, tức giận đến nỗi cơm không ăn?

Hơn nữa...

Tống Nam Thời ngẩng đầu, nhìn một đôi tai đỏ bừng lộ ra dưới tóc đen của hắn, vẻ mặt dần dần một lời khó nói hết.

Rõ ràng nàng không làm gì.


Nhưng nhìn dáng vẻ Vân Chỉ Phong có phần tức muốn hộc máu và đôi lỗ tai đỏ bừng kia, nàng không khỏi có một loại ảo giác mình đùa giỡn người ta.

Gặp quỷ!

Tống Nam Thời rối rắm cắn một miếng quả trám.

“Phì! Khụ khụ khụ!”

Nàng bị chua đến nhăn hết mặt vào.

Tống Nam Thời trừng mắt nhìn quả dại bị cắn một miếng trong tay.

Chua đến ê răng.

Có phải Vân Chỉ Phong cố ý lừa nàng không!

Mười lăm phút sau, Tống Nam Thời chọn lựa tìm mấy quả dại hơi đỏ một tí để lấp no bụng, Vân Chỉ Phong cũng đã trở lại.

Lần này biểu cảm của hắn bình thường hơn nhiều.

Tống Nam Thời cố ý nhìn lỗ tai dưới mái tóc đen mềm của hắn.

Ừm, không đỏ.

Tống Nam Thời không khỏi khẽ thở phào.

Bây giờ mới đúng này, một đại nam nhân làm như bị một nữ tử yếu đuối là nàng đùa giỡn, cứ là lạ.

Vân Chỉ Phong còn hỏi nàng: “Nhìn gì?”

Tống Nam Thời lập tức xua tay: “Không có gì, không có gì.”

Vân Chỉ Phong không nói nữa, im lặng xử lý đống tro của lửa trại vẫn còn mang theo bụi lửa.

Tống Nam Thời ở bên cạnh hỏi hắn: “Một đêm rồi ong Quỷ Vương cũng chưa đuổi theo, giữa lúc đó chúng ta còn qua một con sông. Khả năng chúng tiếp tục đuổi theo đã không cao nhỉ?”

Vân Chỉ Phong tích chữ như vàng: “Ừ.”

Tống Nam Thời ngồi xổm bên cạnh hắn vuốt cằm: “Không biết gối đầu huynh kia thế nào rồi! Chậc chậc, ong Quỷ Vương còn không kịp, nếu gã muốn đuổi theo, trừ khi gã có mũi chó.”

Nói xong, nàng tiện tay cầm một khúc gỗ khều một chút tro tàn của lửa trại.

Sau đó nàng thấy Vân Chỉ Phong vai sát vai ngồi xổm bên đống tro tàn đứng bật dậy.

Tống Nam Thời: “???”

Nàng không hiểu ra sao: “Làm sao vậy?”

Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Ý ta là chúng ta cần phải đi.”

Hắn nói rồi đi sửa sang lại hành trang.

Nhưng thật ra hành trang của hai người đều ở nhẫn trữ vật, hắn có thể sửa sang lại cái gì chứ?

Hắn vội tới vội đi lung tung mà không nhìn Tống Nam Thời dù chỉ một cái liếc mắt.

Hắn thậm chí không tiếc chủ động đến gần lừa huynh mà ngày xưa hắn hận không thể cách thật xa, giúp nó chải lông hai lượt.

Lừa huynh được yêu mà kinh sợ.

Tống Nam Thời lại ở sau lưng nheo mắt lại.

Vân Chỉ Phong này rất có vấn đề.

Nhưng nếu đã nói phải đi, Tống Nam Thời lại lần nữa gieo quẻ.

Sau đó tám phương vị, nàng bói toán ra bảy hướng hung.

Tống Nam Thời: “...”

Quả nhiên, bí cảnh đứng đầu Tu Chân Giới không giống bình thường. Nàng sống mười bảy năm, chưa từng gặp quẻ tượng bốn bề gặp địch như này.

Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua, lại nói: “Rất nhiều lúc, hung hiểm ở bí cảnh không phải vì bản thân bí cảnh, mà do người tiến vào bí cảnh.”

Tống Nam Thời suy tư: “Ý của ngươi là...”

Vân Chỉ Phong ám chỉ: “Đã là ngày thứ hai tiến vào bí cảnh, rất nhiều tranh chấp cũng nên có rồi.”

Tống Nam Thời nghĩ lại thì hiểu.

Bí cảnh ấy mà! Ở bên ngoài không ai biết ai cả, sau khi đi vào cũng chẳng ai quản được ai. Chẳng phải là chỗ tốt để giết người phóng hỏa vào nhà cướp của à?

Có người thành thật thăm dò bí cảnh, tất nhiên cũng có người muốn “vất vả một lần, suốt đời nhàn nhã” không làm mà hưởng.

Tống Nam Thời bói toán ra quẻ hung, thiên tai có mấy cái còn chưa biết, nhưng nhân họa nhất định không ít.


Tống Nam Thời tặc lưỡi một tiếng, nhìn hướng duy nhất lọt lưới bên trong tám phương vị, nói: “Vậy chỉ còn hướng này.”

Đông Nam.

...

Giờ phút này, hướng Tây Bắc hoàn toàn ngược lại với nhóm Tống Nam Thời.

Chư Tụ túm Úc Tiêu Tiêu thoát thân từ một đám tu sĩ lòng dạ nham hiểm, đến một chỗ an toàn, lập tức nghiêm khắc hỏi: “Úc Tiêu Tiêu! Lần này nếu không phải tỷ vừa hay tìm được muội, muội chuẩn bị để bọn họ cướp đồ trên người muội à!”

Úc Tiêu Tiêu há miệng thở dốc, tay chân luống cuống: “Sư tỷ, muội, muội sai rồi.”

Chư Tụ nhìn thấy ánh mắt thật cẩn thận của tiểu sư muội trong lửa giận ngập trời của nàng ấy khi nhìn thấy tu sĩ khác bắt nạt tiểu sư muội nhà mình thì như bị hắt cho một chậu nước lạnh.

Nàng ấy nhắm mắt lại, dần dần bình tĩnh.

Sư muội nhỏ nhất này của nàng ấy, lặng lẽ ít lời, nhát gan sợ người lạ, hơn nữa luôn luôn không có chủ kiến, điểm này nàng ấy biết, hai kiếp nàng ấy đều biết.

Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới vì sao tiểu sư muội lại bị nuôi thành tính cách như vậy.

Vì sao chứ?

Chư Tụ dùng sức suy nghĩ, trong chớp nhoáng, một vài ký ức bị phủ đầy bụi đột nhiên hiện lên ở trong đầu nàng.

Lúc tiểu sư muội được sư tôn đưa về Vô Lượng Tông thậm chí còn chưa biết nói, sư tôn đưa người về rồi thì mặc kệ tiểu sư muội lớn lên ở Cô Ấu Đường.

Cùng lớn lên ở Cô Ấu Đường còn có Tống Nam Thời lớn hơn tiểu sư muội hai tuổi.

Mà khi đó nàng ấy vẫn còn mỗi ngày đi theo hầu hạ bên cạnh sư tôn, trong mắt trong tim đều là báo đáp sư tôn.

Nàng ấy cảm thấy nếu tam sư muội có thể bình an lớn lên ở Cô Ấu Đường, như vậy tiểu sư muội cũng có thể.

Nàng ấy nghĩ vậy, tất cả mọi người đều nghĩ vậy.

Mãi đến khi tiểu sư muội bốn năm tuổi, Tống Nam Thời từ nhỏ quái gở không thân cận với bọn họ đột nhiên tìm được nàng, nói: “Nếu nhị sư tỷ có rảnh thì đón tiểu sư muội ra khỏi Cô Ấu Đường đi. Muội không tìm thấy đại sư huynh và sư tôn.”

Nàng ấy khó hiểu: “Vì sao phải đón ra? Thân thể tiểu sư muội yếu ớt, còn chưa đến lúc vỡ lòng, Lan Trạch Phong không có thói quen nuôi nô bộc, cũng không ai nuôi dạy muội ấy... “

Tống Nam Thời còn nhỏ không nói lời nào, dứt khoát dẫn nàng ấy đến Cô Ấu Đường.

Các nàng lặng lẽ đi, không đánh động bất kỳ kẻ nào.

Nàng ấy thấy tiểu sư muội nhỏ gầy hơn bạn cùng lứa tuổi một vòng xếp hàng phía sau một đám tiểu hài tử chờ lấy cơm. Đệ tử phát cơm thấy tiểu sư muội nhỏ gầy, cố ý cho muội ấy nhiều thêm một ít.

Chư Tụ nghĩ thế này không phải khá tốt à.

Sau đó, đệ tử phát cơm làm việc xong vội vàng rời đi.

Ngay sau khi hắn ta rời đi, một nam hài mập mạp đột nhiên xoay người huých vào người tiểu sư muội. Cơm trong bát tiểu sư muội lập tức bị đổ hơn một nửa.

Tiểu sư muội lại như đã sớm quen thuộc, yên lặng bưng cơm còn lại một nửa, ngồi ở góc.

Trong lúc đó còn có rất nhiều hài tử, ngày thường bọn họ hoạt bát đáng yêu thông minh lanh lợi, lúc này lại đều như tập mãi thành thói quen, một đám dùng vẻ mặt tự nhiên đi tới, lấy đi đồ ăn ngon trong bát tiểu sư muội.

Chư Tụ xem xong tất cả, há miệng thở dốc, hoang mang lại mờ mịt: “Vì sao? Cô Ấu Đường không thiếu bọn nó ăn uống...”

Tống Nam Thời nhỏ tuổi bình tĩnh nói: “Đúng là không thiếu, nhưng tiểu hài tử cũng không ngây thơ như người lớn nói. Hoặc nói là ích lợi và quyền lực đã khắc vào trong xương cốt mỗi người. Nếu không có người dẫn đường thì một đám trẻ con cũng là một xã hội thu nhỏ, khi không có đồ ăn bọn nó sẽ tranh cướp đồ ăn. Khi vật chất đầy đủ thì khát vọng của bọn nó chính là quyền lực. Mà phương thức nguyên thủy nhất để tỏ rõ quyền lực, chính là tiến hành đàn áp người nhỏ nhất kia.”

Chư Tụ gần như khiếp sợ nhìn về phía Tống Nam Thời nói ra lời này.

Tống Nam Thời lại cười nói: “Các ngươi đều bận quá. Nếu sư tôn có rảnh nhìn muội ấy một cái, để những người khác biết tiểu sư muội là đệ tử Lan Trạch Phong. Tiểu sư muội sẽ không phải người nhỏ yếu nhất, nhưng đáng tiếc sư tôn chưa từng đến.”

Chư Tụ im lặng một lát, gần như khó nhọc hỏi: “Khi còn nhỏ, muội cũng như này à?”

Tống Nam Thời ngẫm nghĩ nói: “Muội không phải bởi vì muội không phải người yếu nhất.”

Sau ngày đó, Chư Tụ đón tiểu sư muội về.

Nhưng từng ấy năm qua đi, tiểu sư muội lặng lẽ ít lời, nhát gan sợ người lạ, không thích ra cửa.

Nàng ấy có thiên phú cực cao, lại gần như chưa từng để lộ ra tài năng của mình.

Tống Nam Thời nói kiểu này gọi là sợ hãi xã hội, tính cách như thế mà thôi, chưa chắc là ảnh hưởng trải qua khi còn nhỏ.

Vào giờ phút này, nhìn thấy tiểu sư muội bị một đám người uy hiếp, nàng ấy lại nhớ đến dáng vẻ im lặng nhẫn nại của tiểu sư muội bị người ta bắt nạt khi còn nhỏ.

Chư Tụ đột nhiên cảm thấy rất hối hận.

Ngần ấy năm, nàng ấy đã làm cái gì.

Tam sư muội tuổi nhỏ cơ khổ gập ghềnh lớn lên, tiểu sư muội nuôi thành tính cách như vậy, đại sư huynh huyết hải thâm thù. Trước khi nàng ấy trọng sinh vẫn luôn không quan tâm, cứ một lòng đi theo sư tôn kia.


Trong mắt sư tôn không chấp nhận được nửa hạt cát, mặc kệ mọi người. Nàng ấy thân là sư tỷ không phải cũng như vậy ư?

Vậy nàng ấy có khác gì sư tôn đâu?

Ngoài sư tôn, ngoài thứ gọi là tình yêu kia, nửa đời trước của nàng ấy đã làm gì?

Chư Tụ hít sâu một hơi, đột nhiên cúi đầu, đè bả vai Úc Tiêu Tiêu lại nói: “Sư muội, sư tỷ xin lỗi muội.”

Úc Tiêu Tiêu khiếp sợ ngẩng đầu: “Không, sư tỷ, sao có thể... Là tỷ đã cứu muội mà!”

Chư Tụ lại nói: “Không phải, muội nghe tỷ nói.”

Úc Tiêu Tiêu há miệng thở dốc rồi im lặng.

Chư Tụ nhìn thoáng qua con thỏ đen cảnh giác nhìn chằm chằm mình trong lòng sư muội.

Trước khi nàng ấy chết, Thái tử Yêu tộc đang theo đuổi sư muội. Khi đó nàng ấy đã hoài nghi có phải Thái tử đã từng là linh thú của sư muội không.

Nhưng không sao cả.

Mặc kệ sư muội có tình cảm với Thái tử Yêu tộc hay không, nàng ấy sẽ không để sư muội đi Yêu tộc.

Thái tử Yêu tộc yêu muội ấy á? Hừ! Yêu là cái quái gì.

Nàng ấy bình tĩnh nói: “Sư muội, trước kia tỷ không dạy muội cái gì. Bây giờ muội trưởng thành rồi, tỷ không có tư cách dạy dỗ muội nữa. Nhưng tỷ muốn nói cho muội biết một thứ.”

Úc Tiêu Tiêu: “Cái, cái gì?”

Chư Tụ: “Phản kháng.”

Úc Tiêu Tiêu sửng sốt.

Mà vào lúc này, bên cạnh truyền đến một loạt động tĩnh, hai người một thỏ quay đầu lại thì nhìn thấy một nam nhân mặt mũi sưng như đầu heo chạy tới.

Y vừa thấy Chư Tụ, vui mừng quá đỗi: “Chư Tụ, nàng nghe ta nói...”

Chư Tụ nhận ra y, Thẩm Thiên Châu, vị hôn phu kia của nàng ấy. Đừng nói biến thành đầu heo, hóa thành tro thì nàng ấy cũng nhận ra.

Nàng ấy cười: “Vừa lúc thật đấy.”

Nàng ấy nói: “Sư muội, tỷ cho muội xem cái gì gọi là phản kháng.”

Chư Tụ bước nhanh lên, trường kiếm trượt ra từ trong tay áo, dừng ở trong tay.

Mặt Thẩm Thiên Châu sưng thành đầu heo vẫn là vẻ mờ mịt khó hiểu, cho dù Chư Tụ cầm kiếm, dường như y vẫn không cảm thấy Chư Tụ sẽ làm gì.

Bởi vì nửa đời trước, Chư Tụ chưa bao giờ phản kháng.

Đi theo sư tôn, vì thế sư tôn nói hôn ước này thích hợp, nàng bèn nhận hôn ước này.

Sư tôn và vị hôn phu nói nàng phải đoan trang, nàng bèn đoan trang.

Không có bản thân, không hiểu phản kháng.

Thẩm Thiên Châu còn đang nói: “Chư Tụ, ta không biết nàng đã nghe nói gì, nhưng hôn ước của chúng ta...”

Chư Tụ cười lạnh: “Hôn ước, năm đó mắt bà đây bị mù mới coi trọng đồ con chó nhà ngươi. Hôn ước cái quần nè! Ngươi xxxx...”

Thẩm Thiên Châu không thể tin nổi nhìn về phía Chư Tụ, dường như không tin loại lời nói này lại thốt ra từ miệng nàng.

Chư Tụ lại nói: “Sư muội, muội nhìn cho kỹ.”

Kiếm sắc không lưu tình chém xuống, một kiếm chặt đứt tay phải của Thẩm Thiên Châu.

Y lừa hôn nàng ấy, nhưng từng có ân với nàng ấy, nàng ấy dùng kiếm phế tay phải của y.

Thanh toán xong.

Về sau gặp mặt, bọn họ chính là sinh tử thù địch.

Nàng ấy nói: “Đây là phản kháng.”

“Người sỉ nhục muội, muội phải để hắn trả cái giá đắt.”

Nàng ấy làm lơ tiếng kêu đau của Thẩm Thiên Châu, quay đầu, ánh mắt ám chỉ dừng trên người thỏ đen: “Mặc cho ai thì cũng như vậy.”

Cả người Thái tử Yêu tộc đột nhiên phát lạnh.

Cảm giác quen thuộc này.

Hắn lại lần nữa nhớ đến sự sợ hãi khi Tống Nam Thời đưa “Thỏ tám món” cho Úc Tiêu Tiêu!

...

Tống Nam Thời đứng bên cạnh một đầm nước, nhìn đóa hoa sen duy nhất trong đầm, tính hết quẻ này đến quẻ khác.

Cuối cùng, nàng nói: “Vẫn là quẻ họa phúc song hành, đánh cuộc một phen hay không?”

Vân Chỉ Phong đã đang lau kiếm: “Không phải ngươi đã nghĩ kỹ rồi à?”

Cũng không nhìn nàng.

Chậc, không biết đang làm ra vẻ gì nữa.

Tống Nam Thời bĩu môi.

Nàng nói: “Vậy quy củ cũ?”

Vân Chỉ Phong: “Quy củ cũ! Ta ra tay ngươi canh chừng, xong việc mỗi người một nửa.”

Tống Nam Thời lập tức rút ra lá thăm đen viết chữ “Ly” của mình, nói: “Làm nhanh lên!”


Vân Chỉ Phong đang chuẩn bị hái xuống đóa sen bảy màu hiếm thấy kia, lại đột nhiên hơi khựng lại.

Sau đó hắn xoay người, giơ tay ném một cái ngọc bài rất quen mắt cho Tống Nam Thời: “Cầm, phòng thân.”

Là ngọc bài đựng kiếm ý của hắn.

Tống Nam Thời giơ tay đón lấy.

Sau đó Vân Chỉ Phong động thủ.

Động tác của hắn rất nhanh, lướt qua mặt đầm, mũi kiếm xẹt qua, trong giây lát sen bảy màu đã vào trong tay.

Ngay sau đó hắn nhanh chóng nhét sen bảy màu vào nhẫn trữ vật, xoay người chạy luôn.

Nhưng nhanh hơn cả hắn chính là từng con rắn nước đột nhiên lao ra dưới đáy đầm nước.

Tống Nam Thời đứng ở bên bờ, lo lắng: “Vân Chỉ Phong! Nhanh nhanh nhanh! Nhanh lên tí nữa!”

Vân Chỉ Phong lại dứt khoát xoay người đối phó với địch, bình tĩnh nói: “Ta không nhanh bằng bọn nó, chỉ có thể đánh.”

Tống Nam Thời thấy thế đang chuẩn bị phụ giúp, ngẩng đầu lập tức chửi một câu mẹ kiếp.

Chỉ thấy bốn phương tám hướng rậm rạp sinh vật bò sát vây lại, mục tiêu chính là Tống Nam Thời, số lượng không hề ít hơn bên Vân Chỉ Phong.

Tống Nam Thời nhìn đám bò sát số lượng khủng bố này đến da đầu tê dại.

Nàng cao giọng nói: “Vân Chỉ Phong, ngươi được chưa?”

Vân Chỉ Phong: “Ngươi cố chịu nửa khắc nữa.”

Tống Nam Thời nghe vậy không chút do dự, một bức tường lửa lập tức vây lấy nàng.

Nhưng đám sinh vật bò sát cá sấu, thằn lằn, vân vân,… dường như dũng mãnh không sợ chết, một đám lướt qua tường lửa, trên người vẫn cháy phừng phừng nhào về phía Tống Nam Thời.

Trong chốc lát, Tống Nam Thời hận không thể đổi chỗ với Vân Chỉ Phong.

Nàng đối phó những sinh vật bò sát đến da đầu tê dại, đối phó đến sức cùng lực kiệt, mà thật vất vả đưa bọn nó vào trong vòng lửa, nàng lại dựng một bức tường lửa ở bên ngoài mình làm cho trong khoảng thời gian ngắn bọn nó ra không được. Tống Nam Thời còn chưa có thời gian thở dốc, quay đầu đã thấy một cái đầu heo chạy như điên về phía nàng.

Nhìn người nọ có một cái đầu heo, trong nháy mắt Tống Nam Thời nhớ đến ác mộng đêm qua của mình.

Đầu heo phát ra giọng của gối đầu huynh: “Tống tiên tử! Cuối cùng ta đã tìm được các ngươi!”

Tống Nam Thời lập tức giận dữ!

Ta đối phó với sinh vật bò sát máu lạnh đã đủ ghê tởm, đồ gối đầu nhà ngươi còn bưng một cái đầu heo đến ghê tởm ta?

Tống Nam Thời không chút khách khí, thấy gã chạy tới, đấm thẳng cho gã một quyền.

Một quyền này đánh cho gối đầu đầu heo ngây ra, nhưng còn chưa ngã xuống. Tống Nam Thời đang muốn bổ đao, thì thấy một luồng kiếm phong từ phía sau nàng xẹt qua, gối đầu đầu heo trốn tránh hấp tấp ngã vào vòng lửa.

Vân Chỉ Phong: “Đi!”

Nói xong, hắn không chờ Tống Nam Thời lên lừa, lập tức một tay túm Tống Nam Thời một tay túm lừa huynh, nhanh chóng bỏ chạy khỏi chiến trường.

Phía sau, gối đầu huynh đầu heo đã bị nhóm hung thú bạo nộ vây công.

Hai người chạy như điên đến không nhìn thấy bóng dáng chiến trường, lúc này mới ngừng lại.

Vân Chỉ Phong buông Tống Nam Thời, dựa vào cây thở phì phò.

Tống Nam Thời vui vẻ ra mặt nói: “Vân Chỉ Phong, đồ đâu?”

Vân Chỉ Phong chỉ chỉ nhẫn trữ vật của mình.

Tống Nam Thời vui mừng, lập tức vỗ ngực nói: “Vân Chỉ Phong, ngươi quả nhiên đủ huynh đệ! Ngươi yên tâm, chờ sau khi ra ngoài, ta mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn! Không! Ta mời ngươi ăn mười bữa!”

Dừng một chút, nàng bổ sung: “Chờ sau khi ta phát tài.”

Vân Chỉ Phong giương mắt nhìn nàng một cái: “Ngươi không muốn mời cứ việc nói thẳng.”

Tống Nam Thời: “??? Có ý gì?”

Vân Chỉ Phong chậm rì rì nói: “Không cần thêm điều kiện tiền đề không có khả năng thực hiện.”

Đây là đang rủa nàng nghèo à?

Tống Nam Thời giận dữ, tiến lên muốn đấm hắn.

Vân Chỉ Phong giơ tay tiếp được nắm tay của nàng, khựng lại.

Hắn cảm thấy một quyền này có lẽ sẽ thật sự đánh chết người.

Vân Chỉ Phong im lặng, rất muốn hỏi vì sao nàng hạ độc thủ như vậy.

Sau đó hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía sau Tống Nam Thời.

Tống Nam Thời không hiểu ra sao, cũng quay đầu nhìn sang.

Hai người cứ vậy đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của Giang Tịch.

Mắt Giang Tịch mang sát ý: “Vân Chỉ Phong, ngươi đang làm gì?”

Phía sau, Liễu lão nhân ra dáng ra hình che mắt lại: “Còn có thể làm gì, ve vãn đánh yêu đấy! Úi ~mắt không thấy, mắt không thấy...”

Tống Nam Thời: “...”

Nàng duy trì tư thế “Ve vãn đánh yêu” có thể đánh chết người, đơ mặt nhìn Liễu lão nhân.

Đệch.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui