Trừ Tôi Tất Cả Đều Là Vai Chính

Trên đường Phong Trấn, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Bởi vì đại hội Tiên Đạo, tu sĩ Nhân tộc cầm lệnh nhập cảnh cũng không ít, cho nên lúc đám Tống Nam Thời chen vào thì không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.

Bọn họ theo dòng người chen đến bên đường cái, chen đến đầu óc Tống Nam Thời choáng váng, cuối cùng cũng chen được đến lề đường. Nơi này treo càng nhiều lụa đỏ đèn màu, hơn nữa hai bên đường vẫn luôn có yêu binh quét đường phố bảo đảm con đường thẳng tắp.

Tống Nam Thời vừa thấy đã cảm thấy nơi này rất không bình thường, nhỏ giọng hỏi tu sĩ thoạt nhìn là Nhân tộc đứng bên cạnh: “Huynh đệ, sao mọi người đều chen ở đây thế?”

Tu sĩ Nhân tộc bị quấy rầy, vốn đang không kiên nhẫn, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy đối phương cũng là Nhân tộc, lập tức có thêm hai phần thân thiết gặp đồng hương nơi đất khách, nhiệt tình giải thích: “Phố này là đường nữ vương ong nghênh thú vương phu nhất định phải đi qua, ngươi xem bên kia kìa.”

Hắn ta chỉ về một phía.

Mọi người không khỏi nhìn theo, thấy cuối phố này nối thẳng đến một cái gác mái. Gác mái này hình thức cổ quái, một đám phòng rậm rạp, liếc mắt trông qua, Tống Nam Thời suýt nữa cho rằng đây là một tổ ong khổng lồ.

Mà ở trong phòng rậm rạp này, có mấy phòng mở rộng, loáng thoáng có thể thấy người ngồi bên trong.

Tống Nam Thời chần chờ: “Đây là...”

Lúc này tu sĩ Nhân tộc kia đã bị chen đi mất rồi, Trì Thuật An là dân bản xứ Yêu tộc thấy thế, nhỏ giọng mở miệng giải thích: “Đây là nơi ở của các đời nữ vương ong cưới phu. Mỗi vương phu của nữ vương ong đều ở chỗ này đợi gả, nơi này xây theo tổ ong, xem như vâng theo lễ xưa.”

Tống Nam Thời: “...”

Lễ xưa con khỉ.

Trì Thuật An tiếp tục nói: “Đợi chút nữa nữ vương ong hẳn sẽ từ trong cung điện của mình theo phố chính đi đến nơi này nghênh thú vương phu.”

Tống Nam Thời nhìn từng cánh cửa ở đó, như suy tư gì nói: “Cho nên trong những cửa mở ra kia, chính là vương phu mà nữ vương ong muốn nghênh thú?”

Trì Thuật An gật đầu: “Đúng là như vậy.”

Tống Nam Thời đếm thử xem có mấy cánh cửa mở ra.

Sau đó đến ra được bốn cái.

Tống Nam Thời cực kỳ giật mình: “Nữ vương ong muốn cưới bốn vương phu?”

Mọi người cũng sôi nổi tỏ vẻ giật mình.

Bọn họ há to miệng, đúng kiểu đồ nhà quê chưa hiểu việc đời. Dân bản xứ ong yêu chung quanh Phong Trấn thấy, trong chốc lát bỗng có cảm giác về sự ưu việt, không kiềm được ưỡn thẳng ngực.

Có ong yêu trẻ không nhịn được kiêu ngạo mở miệng nói: “Bốn người đã là gì? Nữ vương ong đại nhân vốn chuẩn bị cưới tám. Đã chọn xong hết người rồi, nhưng đáng tiếc mấy ngày trước trong tám vương phu có hai người đánh nhau, cùng đánh vỡ mặt, tự thấy không còn mặt mũi nào tiếp tục làm vương phu nên hổ thẹn rời đi. Còn có một người bị liên lụy lúc bọn họ đánh nhau, cũng phá tướng, không thể tiến cung. Mà một người khác nữa...”

Hắn ta bĩu môi, hơi khinh thường nói: “Hắn ta bị bọn họ đánh nhau dọa cho sợ, khóc lóc ầm ĩ đòi về nhà. Hiện tại nữ vương ong còn đang dỗ người đấy, cho nên nơi này mới chỉ còn bốn người.”

Mọi người: “...”

Kết hôn một lần, tám người bị diệt một nửa.

Tộc ong yêu này... có phần dũng mãnh nha.

Trì Thuật An thấy vẻ mặt bọn họ khiếp sợ, lặng lẽ bổ sung: “Đây cũng là tập tục của ong tộc.”

Mọi người vô thức nhìn sang.

Trì Thuật An mang cảm giác về sự ưu việt giải thích: “Hồi trước, nữ vương ong cưới vương phu sẽ đưa mấy vương phu được chọn trước vào trong tổ ong. Nhóm vương phu ở tổ ong giết hại lẫn nhau. Sau một đêm, mấy người sống sót mới có thể trở thành vương phu của nữ vương ong.”

Tống Nam Thời: “...”

Võ đức dư thừa.


Trước khi kết hôn còn phải tham gia cuộc chiến sinh tồn phải không.

Đây là cốt truyện tiểu thuyết kinh dị gì thế.

Nhưng mà, ong đực đến kỳ giao phối chém giết nhau đúng là tập tính của đàn ong hoang dã.

Nàng đang nghĩ vậy, lại nghe Trì Thuật An thở dài nói: “Nhưng dù sao cũng đã thành yêu. Mấy năm nay mọi người đã bớt đi rất nhiều, nữ vương ong thế hệ trước hạ lệnh bãi bỏ tập tục vương phu giết hại lẫn nhau cho nên nó chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng mà trước khi thành hôn, nhóm vương phu đánh lộn, mọi người vẫn tập mãi thành quen. Hôm nay còn có thể dư lại bốn vương phu, đã tốt hơn rất nhiều.”

Nói cách khác, hiện tại quá trình chính là nữ vương tự tuyển, tuyển xong bọn họ ở tổ ong đánh nhau, người còn lại chính là vương phu.

Tống Nam Thời nghe hắn nói rõ lý lẽ, nói với vẻ phức tạp: “Ngươi hiểu được không ít.”

Trì Thuật An khiêm tốn nói: “Theo lẽ thường thôi.”

Dẫu sao hắn được bồi dưỡng như Yêu hoàng đời tiếp theo.

Sau khi biết những tri thức vô dụng này, Tống Nam Thời một lần nữa nhìn về phía “Tổ ong” kia, ánh mắt đã tràn ngập kính sợ.

Đây đều là những người thắng trong cuộc chiến sinh tồn đó.

Thế mà, ong tộc bên cạnh còn nói với vẻ hâm mộ: “Đáng tiếc năm nay ta không được nữ vương ong đại nhân chọn. Nếu không ta cũng có thể vào tổ ong.”

Tống Nam Thời: “... Ngươi rất muốn tham gia cuộc chiến sinh tồn?”

Thiếu niên ong tộc kia ưỡn ngực nói: “Có thể gả cho nữ vương mà chết, cũng là một loại vinh quang.”

Tống Nam Thời không hiểu, nhưng Tống Nam Thời vô cùng rung động.

Đúng vào lúc này, bên kia đường, đột nhiên lại có một đội binh lính chạy vội đến, vừa chạy vừa hô: “Nữ vương ong đại nhân truyền lệnh! Hôm nay sau khi cử hành đại hôn, nữ vương ong đại nhân muốn lần thứ hai tuyển vương phu, gom đủ tám người cử hành đại hôn!”

Từng tiếng truyền lệnh đưa ra, mọi người lập tức ồ lên.

Tống Nam Thời cũng rất kinh ngạc, nhìn chung quanh, vốn tưởng rằng mọi người nên khó hiểu nhưng lại thấy một đám bọn họ đều rất hưng phấn.

Thiếu niên ong tộc đứng cạnh nàng thậm chí kích động nói: “Nữ vương ong đại nhân còn muốn tuyển tiếp vương phu! Ta còn có cơ hội!”

Hắn ta kích động, một thanh niên khác lại rất bình tĩnh, cực kỳ ra dáng người từng trải nói: “Khi biết năm nay vương phu chỉ có bốn người, ta biết ngay nữ vương ong đại nhân chắc chắn muốn tuyển thêm vương phu bổ sung nhân số. Ngươi đó, vẫn quá trẻ, không ổn trọng.”

Tống Nam Thời nghe vậy, ở bên cạnh khẽ nói: “Bốn người và tám người gì khác nhau à? Có phải con số này có ý nghĩa gì không?”

Thanh niên nhìn nàng một cái, sau đó bình tĩnh nói: “Không, không có ý nghĩa gì.”

“Nhưng số bốn không may mắn, mà số tám theo Nhân tộc các ngươi nói thì là phát tài. Cho nên nữ vương ong đại nhân thích gom đủ tám.”

Tống Nam Thời: “...”

Nàng cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý.

Nàng không khỏi lặng lẽ hỏi Trì Thuật An: “Bọn họ đều là dáng vẻ tập mãi thành quen. Chuyện sau hôn kỳ của nữ vương ong bổ sung vương phu này rất bình thường à?”

Trì Thuật An ngẫm nghĩ kéo ra tập tục của tộc ong từ trong trí nhớ.

Hắn nói: “Lúc tập tục vương phu giết hại nhau còn chưa hủy bỏ, thường xuyên có cục diện qua một đêm tất cả vương phu đều đồng quy vu tận. Cho nên tuyển thêm vương phu rất bình thường. Dù là hiện tại, cũng có tình huống sau khi đánh đỏ mắt thì nhóm vương phu chả còn mấy người, khi đó cũng sẽ bổ sung vương phu.”

Tống Nam Thời tỏ vẻ được mở mang tầm mắt.

Bọn họ trơ mắt nhìn đội binh lính kia đi qua, chẳng được bao lâu, một đám người mênh mông cuồn cuộn chậm rãi đi tới.


Mọi người lập tức xôn xao, thiếu niên bên cạnh nàng nhỏ giọng hưng phấn nói: “Là nữ vương ong đại nhân tới!”

Tống Nam Thời ngẩng đầu xem thì thấy một nữ tử rất anh khí cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước, bên cạnh nàng ta là một nam tử dùng khăn trùm đầu che lại không thấy rõ mặt.

Thiếu niên bên cạnh thấy thế, ghen ghét nói: “Hẳn là vương phu bị dọa sợ kia. Nữ vương đại nhân tự mình đưa hắn ta về. Vương phu này có tài đức gì chứ, nghe nói hắn ta còn không phải ong tộc, thậm chí không phải Yêu tộc.”

Thế thì là Nhân tộc à?

Tống Nam Thời tò mò nhìn sang.

Thanh niên bên cạnh nói: “Tám phần là nữ vương thích hắn ta. Hắn ta rời đi cũng không muốn thả người, còn tự mình đưa về.”

Thiếu niên lập tức càng ghen ghét.

Chính vào lúc này, nữ vương ong đã dẫn người lên trên đài cao phía trước “Tổ ong”, người ở cạnh nàng ta lôi kéo tân lang không tình nguyện một lần nữa tiến vào tổ ong. Nàng ta vẫn đứng ở trên đài cao, cười với mọi người.

Mọi người dưới đài lập tức ào ào hoan hô như buổi họp mặt fans cỡ lớn gì đó.

Nữ vương ong hơi mỉm cười, hạ tay xuống, chờ mọi người dừng lại, nàng ta cúi đầu nhìn xuống.

Sau đó vừa hay thấy được đoàn người Tống Nam Thời bị đám người chen lên đằng trước.

Nữ vương ong kia đang muốn nói lại lập tức dừng lời, tầm mắt không khỏi ngừng ở trên người bọn họ.

Nàng ta nhìn Tống Nam Thời, Tống Nam Thời ngây ra nhìn nàng ta.

Trong chốc lát không nói gì.

Người xung quanh nhận thấy tầm mắt nữ vương ong, trong giây lát cũng nhìn sang đây.

Vì thế chỉ một thoáng bọn họ đã thành tiêu điểm trong đám người.

Tống Nam Thời còn chưa hiểu nữ vương ong muốn làm gì, nhưng Vân Chỉ Phong từng trải qua sự tích trêu hoa ghẹo nguyệt vĩ đại của Tống Nam Thời lại rất cảnh giác. Hắn dứt khoát tiến lên chắn trước mặt Tống Nam Thời, mặt lạnh tanh nói: “Nữ vương ong đại nhân có gì chỉ giáo?”

Tầm mắt nữ vương ong dừng ở trên người hắn, dừng một chút, lại nhìn về phía đám người Giang Tịch đang đần mặt ở sau bọn họ.

Sau đó nàng ta chợt mở miệng: “Vị cô nương này, các ngươi có hứng thú làm vương phu của ta không?”

Tống Nam Thời: “...”

Các, ngươi?

Nàng nhìn Vân Chỉ Phong, lại nhìn Giang Tịch, nhìn qua nhìn lại giữa hai nam nhân một lúc, không biết nữ vương ong nói đến ai.

Nàng cẩn thận hỏi: “Ý ngài nói là...”

Nữ vương ong nhìn đám người cả trai lẫn gái hoặc tuấn tú hoặc xinh đẹp này, mỉm cười nói: “Đương nhiên là tất cả các ngươi, bao gồm cả ngươi.”

Nàng ta nói: “Ta muốn tất.”

Tống Nam Thời: “...”

Ngươi chơi lớn thật.

Nàng muốn nói lại thôi, lại thấy nữ vương nhìn bọn họ một vòng, khi tầm mắt dừng ở trên người con thỏ, dừng một chút, uyển chuyển nói: “Con thỏ này thì thôi. Ta không thích tộc thỏ cho lắm.”


Trì Thuật An bị ghét: “...”

Tống Nam Thời ở bên cạnh hít sâu một hơi, uyển chuyển nói: “Ta là nữ tử, sư tỷ sư muội cũng là nữ tử.”

Nữ vương ong: “Ta không kỳ thị giới tính. Bọn họ có thể, các ngươi tất nhiên cũng có thể.”

Tống Nam Thời: “... Nhưng ta cảm thấy ta không thể.”

Nữ vương ong hiền lành uyển chuyển khuyên nhủ: “Thử một lần đi. Các ngươi đều đẹp thế kia, ta thật sự không đành lòng để ngọc rơi nơi hoang dã.”

Cho nên ngươi chuẩn bị ăn cả nam lẫn nữ à?

Tống Nam Thời hít sâu một hơi, đang muốn uyển chuyển từ chối thì nghe nữ vương ong kia nói: “Hơn nữa chỉ là vào tổ ong tranh suất vương phu thôi. Nếu các ngươi hối hận thì có thể rời đi. Trước khi định ra vương phu, ta sẽ không cưỡng ép các ngươi. Người vào tổ ong còn được một khoản linh thạch đấy.”

Tống Nam Thời vừa nghe đến hai chữ “linh thạch”, kìm lời muốn nói lại.

Vân Chỉ Phong ở bên thấy thế, sợ nàng bán luôn cả nàng và hắn vì một chút linh thạch này, nhanh chóng quyết định kéo tay Tống Nam Thời lại, từ chối: “Chúng ta xin nhận ý tốt của nữ vương ong, nhưng chúng ta không đặt chí ở này. Núi xanh còn đó, sông còn chảy dài, chúng ta không hẹn ngày gặp lại!”

Dứt lời, túm người đi ngay.

Những người khác hoàn hồn, vội vàng đuổi theo.

Nữ vương ong nhìn bóng lưng bọn họ, cực kỳ tiếc nuối.

Người hầu bên cạnh không nhịn được nhắc nhở: “Đại nhân, chúng ta phải bắt đầu tuyển lại vương phu.”

Nữ vương ong không có hứng nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy sau khi nhìn thấy đám người kia, tất cả người dưới đài đều không lọt vào mắt nàng ta.

Nàng ta chỉ có thể xua tay, nói: “Thôi! Tối nay mở hết phòng ở tổ ong ra đi, cho bọn họ thoải mái tiến vào. Sau tối nay, ba người có thể ở lại, chính là vương phu mà ta bổ sung lần này.”

Dừng một chút, nàng ta lại bổ sung: “Đương nhiên, bọn họ có thể dùng hết các thủ đoạn, chỉ riêng không được giết người.”

Dứt lời, người dưới đài lập tức vui mừng ầm ầm hoan hô.

Tống Nam Thời đã đi xa cũng nghe được tiếng, không nhịn được nói: “Nếu đi vào là có một khoản linh thạch. Chàng nói chúng ta có thể đi vào trước, sau đó lại giả vờ bị người ta đánh ra không?”

Vân Chỉ Phong nhìn nàng, lạnh tanh nói: “Nàng cảm thấy sau khi nàng đi vào thì thật sự có thể đi ra à? Nếu có thể rời đi bất cứ lúc nào, vậy vì sao vương phu Nhân tộc kia lại bị lôi về?”

Tống Nam Thời dừng một chút, cũng nhớ ra việc nghe nói sau khi vương phu Nhân tộc kia bị dọa khóc ầm ĩ đòi về nhà lại bị nữ vương ong đưa về.

Hắn ta rõ ràng không vui, cho dù bị dọa khóc thật hay gì, hắn ta nhân lúc nhóm vương phu tranh đấu đã chủ động rời khỏi.

Nhưng nữ vương thích hắn ta, cho nên vẫn bị kéo về.

Tống Nam Thời cười ngượng ngùng, bỏ suy nghĩ này.

Sau đó nàng vô thức quay đầu lại, muốn nhìn vị huynh đệ Nhân tộc xui xẻo.

Tầm mắt nàng dừng ở “Tổ ong” cách đó không xa, thấy có thị vệ đẩy một phòng ra để huynh đệ kia đi vào.

Huynh đệ kia vừa hay quay đầu lại, không mang khăn trùm đầu.

Tống Nam Thời trợn tròn mắt.

Huynh đệ kia cũng trợn tròn mắt.

Hai người cứ ngây ngốc đối diện, mãi đến khi huynh đệ kia bị người ta đẩy mạnh vào phòng.

Tống Nam Thời ngơ ngác quay đầu lại, nhìn về phía Chư Tụ.

Nàng hỏi: “Sư tỷ, tỷ còn nhớ có sự đệ Tam Cửu Phong chạy trốn với cô nương Yêu tộc sau đó phát hiện người ta một thê nhiều phu, lại chạy về, tiếp đó bị sư thúc Tam Cửu Phong đánh gãy chân không?”

Chư Tụ: “Nhớ rõ, sao vậy?”

Tống Nam Thời: “Bây giờ hắn ta thế nào?”


Chư Tụ ngẫm nghĩ rồi nói: “Hình như là lại về Yêu tộc, nói là không muốn đi ê chề như vậy, muốn nói rõ cho cô nương Yêu tộc.”

Tống Nam Thời: “Cô nương Yêu tộc kia là chủng tộc gì?”

Chư Tụ thành thật lắc đầu: “Không nhớ rõ, nhưng dù sao không phải tộc ong.”

Tống Nam Thời im lặng.

Chư Tụ hỏi: “Làm sao vậy, sư muội.”

Tống Nam Thời im lặng một lát, bất chợt nói: “Sao muội cảm thấy vương phu kia trông giống sư đệ Tam Cửu Phong?”

Chư Tụ: “...”

Vì thế nàng ấy cũng im lặng.

Sau một lúc lâu, nàng ấy không khỏi nói: “Cho nên sau khi hắn ta rời khỏi cô nương Yêu tộc một thê nhiều phu, lại rơi vào tay một cô nương một thê nhiều phu khác?”

Tống Nam Thời thở dài, để tránh mình không cẩn thận cười thành tiếng.

Sau đó nàng nói: “Tốt xấu gì cũng là đồng môn, cứu người đi.”

Trong lòng Vân Chỉ Phong đột nhiên dâng lên cảm giác xấu: “Cứu thế nào?”

Tống Nam Thời ngẫm nghĩ: “Chàng nói xem tối nay chúng ta cũng vào tổ ong kia cạnh tranh vương phu có được không? Vừa có thể lấy linh thạch còn có thể cứu sư đệ Tam Cửu Phong ra.”

Vân Chỉ Phong: “...”

Cho nên nàng vẫn không quên báo danh là có thể lấy linh thạch đúng không?

Vân Chỉ Phong: “... Vậy sau đó thì sao? Sau đó thì làm gì?”

Tống Nam Thời ngẫm nghĩ: “Ăn cơm mềm?”

...

Mà cùng lúc đó, bên kia, Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh thay hình đổi dạng cất giấu thân thể Thận tiên sinh vào nhẫn trữ vật, cũng từ đầu kia thị trấn đi vào.

Lúc bọn họ đi vào đã sắp đến đêm, hai người nhập cư trái phép vào Yêu tộc vừa mệt vừa đói, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Nhưng vấn đề hiện tại là trên người bọn họ đã không còn tiền, cũng không có lệnh nhập cảnh.

Vì thế hai người chuẩn bị tìm hắc điếm.

Nhưng mà một trấn nhỏ chủng tộc ong, hắc điếm không dễ tìm.

Hai người đi khắp thị trấn cả một buổi chiều không thu hoạch được gì, đang chuẩn bị tìm cái nhà hoang ở tạm, đột nhiên thấy một cái gác mái có rất nhiều phòng, thoạt nhìn cực kỳ giống khách điếm, hơn nữa đang có rất nhiều người dũng mãnh lao vào trong đó.

Mấu chốt nhất là người trông coi cửa đã không kiểm tra thân phận, thậm chí còn phát tiền cho mỗi người đi vào.

Hai người liếc nhau một cái.

Bọn họ vẫn rất cẩn thận, thò lại gần nghe ngóng.

Chỉ nghe được cái gì mà đại hôn nữ vương, cái gì mà phúc trạch.

Quỷ Khanh hiểu rõ: “Có lẽ là nữ vương tộc ong ở đây sắp đại hôn, cho nên phát phúc lợi?”

Quyết Minh Tử ngẫm nghĩ, cảm thấy không sai, nhưng cứ thấy là lạ.

Gã ngẫm nghĩ rồi nói: “Vào xem sẽ biết.”

Hai người lại liếc nhau.

Sau đó bọn họ cẩn thận lại cẩn thận... đi vào.

Phía sau bọn họ, tộc ong nhìn bọn họ đi vào không nhịn được oán giận: “Hiện tại đến cả Nhân tộc cũng đến cướp vị trí vương phu với chúng ta à?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui