C4 Úp ù ù! Lục Ngôn đứng dậy, giương cung đặt tên, liên tiếp bắn ba mũi tên, trong đó hai mũi tên trúng vòng thứ ba, một mũi tên trúng vòng thứ tư. So với trước đây đã có sự tiến bộ về chất. “Không đến ba ngày, tương đương với một năm khổ luyện của người bình thường.” Lục Ngôn thấp giọng nói, vẻ mặt vui mừng khó che giấu. Đây còn là trong trường hợp thiếu thốn lương thực, nếu có thể ăn thịt ba bữa một ngày, hoặc có nguồn năng lượng thực phẩm ổn định để giữ cho phân thân bắn cung luôn trong trạng thái luyện tập thì tiến bộ sẽ càng đáng kinh ngạc hơn. Bí ẩn của Đạo Thư đã bắt đầu lộ diện. Vut..vút... Lục Ngôn không ngừng luyện tập, chẳng mấy chốc đã có hơn chục mũi tên tre cắm vào mục tiêu, Lục Ngôn đi tới, rút chúng ra và bắt đầu luyện tập lại. Phân thân bắn cung không còn năng lượng đã ngừng luyện tập, nhưng hắn cũng không thể tự mình lãng phí thời gian, tự mình luyện tập cũng có thể nâng cao tiến bộ của hắn, tăng cường hiểu biết về bắn cung, đồng thời rèn luyện và tăng cường thể chất. Hắn tập luyện đến tối mới về. Buổi tối vẫn còn thịt, vẫn như trước nấu khoảng một ký rưỡi thịt, Lục Ngôn ít nhất cũng ăn hơn một ký. "Chà, lần này bắn cung tiến độ chỉ tăng lên 15% liền dừng lại." Lục Ngôn cau mày, trước đó một cân thịt có thể tăng lên 30%. Nhưng rồi hắn mỉm cười. Cung thuật đã tiến vào trình độ “Tiểu Thành”, sẽ khó đề cao hơn, tự nhiên sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Với năng lượng gần như giống nhau, tiến độ thăng tiến giảm mạnh là điều bình thường. Đạo thư tựa hồ có trí tuệ, không tiêu hao hết đồ ăn, vẫn để lại một ít năng lượng cơ bản tiêu hao để duy trì thân thể. Thời gian từng ngày trôi qua, chớp mắt đã nửa tháng. Lục Thanh Sơn mỗi ngày vào núi săn bắn, tuy rằng không phải ngày nào cũng có thu hoạch, nhưng về cơ bản hắn có thể duy trì một ngày một bữa thịt tối. Một cân thịt, cộng thêm các thực phẩm khác như khoai lang rừng, gạo lứt, rau rừng, v.v. Vì vậy, kỹ năng bắn cung của Lục Ngôn đều đặn thăng tiến, sau hơn nửa tháng, y đã vượt qua cấp độ 'Quán Thông' và đạt đến cấp độ bắn cung thứ tư, đó là “Lô Hoả” Phân thân:bắn cung thông thường, “Lô Hoả Thuần Thanh” (5%). Chỉ trong khoảng hai mươi ngày, anh ấy đã đạt đến mức hoàn thiện, có thể so sánh với mười năm khổ luyện của người bình thường. Lúc này, Lục Ngôn đã cách xa ba mươi mét, và hầu như mọi mũi tên đều có thể bắn trúng mục tiêu, rất ít trường hợp trượt. Hắn đoán chừng Lục Thanh Sơn cũng có thể ở trình độ này. Lúc này, Lục Ngôn quyết định cùng Lục Thanh Sơn đi săn trong núi. Mục tiêu hiện tại của y là tiết kiệm tiền và lên thành phố luyện võ. Ngoài ra, với sự đột phá không ngừng của kĩ năng bắn cung, năng lượng tiêu hao cũng ngày càng tăng, hiện tại ăn một cân thịt chỉ có thể tăng tiến độ bắn cung lên 3,75%. Để phân thân bắn cung tiếp tục tiến bộ nhanh chóng, cần phải thu được nhiều thức ăn tăng cường thể chất hơn, nhưng chỉ dựa vào Lục Thanh Sơn thì quá chậm và hoàn toàn không đủ. Nhưng khi Lục Ngôn đề nghị, Lục Thanh Sơn trực tiếp từ chối. "Ngôn Nhi, ngươi luyện bắn cung mới bao lâu? Những dã thú rất nhanh nhẹn, nếu bắn trượt một mũi tên, chúng sẽ lập tức chạy trốn.
Sau khi ngươi luyện tập mấy năm, cha sẽ lại mang ngươi vào núi." Thanh Sơn nói . "Cha, con cảm thấy kỹ thuật bắn cung của con đã tiến bộ rất nhiều trong khoảng thời gian này, lần nào con cũng có thể bắn trúng hồng tâm, thế này chắc là đủ để đi săn rồi." Lục Ngôn giải thích. Để có thể tham gia săn bắn càng sớm càng tốt và tiết kiệm tiền để luyện tập võ thuật, Lục Ngôn không có ý định che giấu sự tiến bộ trong kỹ năng bắn cung của mình. Dù sao thì đây cũng chỉ là kĩ năng bắn cung thông thường, nên cho dù sự tiến bộ của hắn có đáng kinh ngạc thì cũng không phải là vấn đề lớn. "Ngươi có thể bắn trúng hồng tâm hết lần này đến lần khác?" Lục Thanh Sơn hiển nhiên không tin. Ông biết rất rõ, có thể bắn trúng hồng tâm liên tục có nghĩa là hắn đã đạt tới trình độ bắn cung cao, ông đã đi săn hơn mười năm mà chỉ đạt đến trình độ này, Lục Ngôn đã luyện bắn cung được bao lâu? Hơn 20 ngày. "Cha, chúng ta đi thử xem." Lục Ngôn nói. Hai người đến rừng trúc. Lục Ngôn giương cung, giương một mũi tên, bắn liên tiếp năm mũi tên, tất cả đều trúng hồng tâm, khiến Lục Thanh Sơn choáng váng. Một lúc lâu sau, Lục Thanh Sơn mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vui mừng nói: "Chỉ trong hơn hai mươi ngày, ngươi thật sự đã thành thạo rồi.
Ngôn Nhi, ngươi là thiên tài võ thuật sao? Lục Ngôn mặt dày nói: "Cha, con cũng không biết.
Từ khi con bắt đầu tập bắn cung, con cảm thấy mình có thể luyện tập rất dễ dàng và tiến bộ nhanh chóng. "”Lục Thanh Sơn tự lẩm bẩm, do dự một lát rồi nói: "Ngôn nhi, ngươi đã có tài như vậy, ta cũng không thể giấu được.
Từ hôm nay cha sẽ dạy ngươi võ công” Đến lượt Lục Ngôn sửng sốt: "Dạy con võ thuật? Phụ thân, người biết võ thuật sao, là võ sư ?” Trong nháy mắt, Lục Ngôn đưa ra kết luận. Chẳng lẽ Lục Thanh Sơn vốn là cao thủ võ thuật, cường giả vô song, sống ẩn dật trong núi rừng để tránh bị kẻ thù truy đuổi, cưới vợ sinh con, từ bỏ luyện võ vì không muốn bị kẻ thù phát hiện? Hiển nhiên, Lục Ngôn đã suy nghĩ quá nhiều. "Haizz!" Lục Thanh Sơn thở dài, như đang hồi tưởng, nói: "Ta từng là đệ tử của Thiết Tuyến võ quán ở Ngoạ Thành, tập luyện Thiết Tuyến Quyền.
Nhưng khi đó, ta còn trẻ và hiếu thắng, thích chiến đấu quyết liệt.
Một lần, ta thi đấu quyền thuật với người khác, kinh mạch của ta bị gián đoạn, khí huyết bị chặn, và kỹ năng võ thuật của ta trở nên vô dụng.
Sau đó, ta định cư ở Lư Giang và trở thành một thợ săn vì thất chí.”" Ban đầu, ta không cho con tập võ, để con tập trung học hành.
Mẫu thân không muốn con mắc phải sai lầm giống như ta.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng con lại có tài bắn cung như vậy.
Vì thế, ta quyết định dạy ngươi Thiết Tuyến Quyền""Ta hiểu được." Lục Ngôn gật đầu, nhận ra Lục Thanh Sơn chỉ yêu cầu hắn học tập là vì sợ hắn bốc đồng hiếu thắng. Đồng thời, Lục Ngôn cũng rất hưng phấn, vốn dĩ hắn dự định đi săn để dành tiền luyện võ, hiện tại Lục Thanh Sơn có thể trực tiếp dạy hắn, điều này tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc. "Cha, võ giả làm sao phân biệt mạnh yếu? Có cảnh giới phân chia sao?" Lục Ngôn hỏi. Với tư cách tiền kiếp là văn sĩ, hắn tự nhiên đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, võ công trong tiểu thuyết được chia thành các cảnh giới, giờ đây có cơ hội đích thân tiếp xúc với sức mạnh phi thường của thế giới này, hắn không thể không tò mò. "Đương nhiên là có, võ học thì có cảnh giới, võ thuật thì có cấp bậc." Võ thuật tổng quát ghi chép rằng thân thể con người có tiềm lực vô hạn, nhưng lại bị những ẩn môn phong bế, tổng cộng có ngũ môn trong cơ thể con người.
Tu luyện võ thuật là dùng võ thuật để vận chuyển và tích tụ khí huyết, sau đó dùng khí huyết để đột phá 'Ẩn Môn’, phá vỡ giới hạn, giải phóng tiềm năng của bản thân.
"Một cánh cửa phong ấn bị phá vỡ, khí huyết trong cơ thể sẽ tăng lên rất nhiều, thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều, lực lượng tự nhiên sẽ mạnh hơn.” “Vào thời hoàng kim, bản thân ta đã phá vỡ hai cánh cửa phong ấn, được gọi là Phá Hạn Võ Giả cấp 2.” Lục Thanh Sơn giải thích rất cẩn thận, Lục Ngôn cũng chăm chú lắng nghe, tránh bỏ sót một chữ. "Phá Hạn Võ Giả?" Lục Ngôn lẩm bẩm. "Đúng vậy, ở đây còn có một ám chỉ khác.
Người ta nói rằng ban đầu nó không được gọi là 'Phá Hạn võ giả' mà được gọi là Chiến binh 'Phá cổng'.
Tuy nhiên, các thế hệ sau này cảm thấy danh hiệu này không tao nhã nên đã đổi thành Phá Hạn, có nghĩa là phá vỡ giới hạn.” “Đã nói đến lĩnh vực võ thuật, hãy nói đến các cấp độ của võ thuật.
Mỗi loại võ thuật, tùy theo tiến độ và cường độ luyện tập, được chia thành : Sơ cấp, Tiểu thành, Quán Thông, Lô Hoả, Đăng Phong, Xuất Thần, Hợp Thể. Lục Thanh Sơn tiếp tục. "Cái này không phải giống với bắn cung sao?" Lục Ngôn trong lòng thầm nghĩ rồi nói: "Cái này ta hiểu được, cùng loại võ học cấp độ càng cao thì uy lực càng mạnh.""Đúng, nhưng không hoàn toàn đúng" LụcThanh Sơn chậm rãi tiếp lời: “Cấp độ võ học không chỉ phụ giúp tăng chiến lực, còn liên quan đến gia tăng tốc độ luyện tập, đồng thời cũng rất hữu ích trong việc đột phá phong ấn.” “Bất kỳ môn võ nào cũng bắt đầu bằng liên tục tu luyện cảm ứng rèn giũa 12 đường kinh mạch chính, một khi ngươi có thể cảm nhận được khí huyết trong kinh mạch chủ yếu, vận chuyển chúng một cách nhuần nhuyễn, ngươi sẽ chính thức đặt chân vào sơ cấp võ học.”“Nếu ngươi đi xa hơn và đạt được Tiểu Thành, có thể mở thêm các kinh mạch nhánh nhỏ, gọi là tiểu mạch, cho phép khí và máu xâm nhập vào 12 kinh mạch chính, các nhánh được phân bổ mỏng hơn và sâu hơn trong cơ thể con người, cho phép khí và máu di chuyển sâu hơn vào cơ thể.
Sự rèn luyện của cơ thể con người cũng bền chắc và tinh tế hơn, tốc độ tích tụ khí huyết cũng sẽ cải thiện.” "Cấp độ võ công càng cao thì càng mở ra nhiều nhánh.
Khi sức mạnh tăng lên, Tốc độ tích tụ khí huyết sẽ tăng lên, khả năng rèn luyện của cơ thể cũng sẽ tăng lên.""Ví dụ, võ thuật tam tinh đạt đến Tiểu Thành cấp, bạn có thể mở ra thêm 18 nhánh tiểu mạch.
Khi ngươi tiến vào "Quán Thông", có thể mở ra 36 nhánh.
Khi đạt tới mức Lô Hoả, ngươi có thể mở ra 72 nhánh, vân vân.""Võ thuật tam tinh?" Lục Ngôn nghe thấy một từ mới "Chà, võ thuật có nhiều loại.
Thiết Tuyến Quyền ta sắp dạy cho bạn thuộc loại Tam Tinh.
Đạt đến Tiểu Thành, bạn đã có thể mở được 18 nhánh mạch, có tiềm năng đột phá tối đa 3 Ẩn Môn bị phong ấn và trở thành 1 Phá Hạn giả cấp 3 khi hoàn mĩ."Người ta nói rằng võ sư tu luyện võ thuật Nhị Tinh chỉ cần đạt đến Tiểu Thành,đã có thể mở được đến 36 kinh mạch.
Dù là tốc độ tu luyện hay phẩm chất của Khí ngươi tu luyện huyết mạch, đều siêu việt võ thuật tam tinh, có tiềm năng phá vỡ năm cánh cửa phong ấn, trở thành Phá Hạn giả cấp 5." Lục Thanh Sơn giải thích. "Có võ thuật Nhất Tinh tồn tại không?" Lục Ngôn hỏi. “Đương nhiên, người ta nói với Nhất Tinh võ học, chỉ cần đạt Tiểu Thành, trực tiếp khai ra 108 nhánh, máu có thể xuyên thấu vào xương, trở thành sức mạnh của xương.
Toàn thân được bao phủ bởi da đồng và xương sắt, hung hãn bá đạo đến mức có thể chém đầu ngàn quân, Gọi là Vũ Hầu, vượt xa Phá Hạn võ giả thông thường”“Giống như Lưu gia hùng mạnh, nhất định phải có người có đẳng cấp Vũ Hầu đã từng rèn luyện xương cốt mới đảm đương được.
Võ công cơ bản nằm trong tay thế lực, người bình thường khó có thể tiếp cận, tạm thời không cần suy nghĩ nhiều về chuyện này.”Lục Ngôn thì thầm, có ấn tượng sơ bộ về võ thuật ở thế giới này. “Cha, quân đội của Lưu gia hùng mạnh đến trình độ nào?” Lục Ngôn hỏi. Y nhớ lại những chiến binh của Lưu gia, cao hơn 1,9 mét, khí chất còn đáng sợ hơn hổ, chỉ với một cú vung thương, cơ thể của một người trưởng thành bị xé nát, bây giờ nghĩ lại thật đáng sợ. “Tộc trưởng Lưu chỉ là gia tộc cấp Vũ Hầu thấp nhất, nên quân đội chỉ ở mức võ giả từ cấp một đến cấp năm.
Tuy nhiên, với tư cách là tinh nhuệ cốt lõi của gia tộc, nên có thể họ được luyện tập võ thuật hạng hai, và Sức chiến đấu của nó sẽ cao hơn những người luyện võ hạng ba, mạnh hơn rất nhiều” "Thiết Tuyến Quyền, loại võ thuật cũng giống như bắn cung, dễ học nhưng khó thành thạo, bạn phải chăm chỉ luyện tập.” Nói xong, Lục Thanh Sơn bắt đầu dạy quyền thuật..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...