Nhóm: Thánh Thiên Tiên VựcNguồn: .-----------------------Đến khuya, khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Giản Nhân Nhân nhận được tin nhắn của Thanh Minh.
Cậu hỏi cô, hiện tại mọi thứ có ổn không, có phải giờ đã vào đoàn làm phim rồi không?Giản Nhân Nhân không có chút cảnh giác nào với Thanh Minh cả.
Cô kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra trong đoàn làm phim hai ngày nay, sau đó lại ngậm ngùi bảo:[Tôi luôn cảm thấy, bản thân mình còn may mắn lắm.]Không, không đúng.
Không phải số cô tốt, mà là số của thân thể Giản Nhân Nhân tốt.
Nếu đã vậy, cô có nên kỳ vọng không ? Kỳ vọng rằng chủ nhân thân thể này cũng giống như cô, đều biến thành người khác.Trở thành Giản Nhân Nhân, đó không phải là điều mà cô muốn.
Chẳng qua, như lời Thanh Minh nói trước đây, mọi chuyện đều là ý trời.
Nếu trước mắt không tìm ra cách để quay trở về như ban đầu, thì cô sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai diễn Giản Nhân Nhân này.Thanh Minh trả lời Wechat của cô:[ Hy vọng sẽ sớm được nhìn thấy cô trên Tivi.]Giản Nhân Nhân trả lời:[Vẫn còn sớm mà.
Bây giờ mới vừa khai máy, quay phim mà thuận lợi cũng phải mất mấy tháng.
Hơn nữa còn đợi qua thẩm định, nói chung quá trình để hoàn thành rất phức tạp, nhanh nhất cũng phải năm sau mới hoàn thành được.]Thanh Minh nói:[Hóa ra là vậy à, dạo gần đây tôi có đăng ký Weibo.
Giờ có thể theo dõi cô, làm fan hâm mộ của cô rồi.]Sau khi hai người trở nên thân thiết, có vẻ Thanh Minh cũng không nói chuyện khách khí như trước nữa, cảm giác giống như những người bạn vậy.Giản Nhân Nhân cười cười :[Đại sư cũng có thể dùng Weibo sao? Tôi đúng là được mở rộng tầm mắt.]Weibo của Giản Nhân Nhân, ban đầu cũng có mười mấy vạn fan hâm mộ.
Cô có thể thường xuyên đăng lên đang video ngắn lúc cô hát.
Thời gian dài sau đó, cứ thế mà lượng fan hâm mộ chậm chậm tích lũy mà tăng lên.Thanh Minh nghiêm túc nhấn mạnh:[Tôi cũng là người hiện đại mà.]Cũng có phải người cổ đại đâu, đương nhiên là cậu cũng có thể dùng điện thoại, có thể dùng Weibo.
Đến cả Weibo của Trụ Trì, sư phụ cậu, cũng có không ít người theo dõi nữa là.Không biết vì điều gì, nhưng sau khi nói chuyện cùng với Thanh Minh, Giản Nhân Nhân cảm thấy không còn mờ mịt như trước đó nữa.
Ngày trước, khi cô thi đại học, cô luôn cảm thấy rất khó khăn.
Còn không phải vì sự kỳ vọng cô đỗ đại học của bố mẹ quá lớn sao? Sau đó nhiều người nói với cô thi công chức nhà nước rất khó, cô cũng thi đỗ.
Điều này chứng mình rằng trên đời này, không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền.Cô quyết định cố gắng đóng phim thật tốt.
Đợi khi Giản Nhân Nhân thật thực sự trở về, nói không chừng cô ấy sẽ cảm thấy rất vui mừng.-------Thẩm Tây Thừa bất đắc dĩ trở về nhà, đối diện với bốn vị “Đại Phật” trong phòng khách, anh cảm thấy vô cùng bất lực.- Giám đốc Thẩm, năm nay mừng thọ 60 tuổi cho lão già này, không biết Giám đốc Thẩm còn nhớ không.Thẩm Danh Thắng nhìn thấy đứa con độc nhất của mình liền lên cơn tức giận.
Ông đã hao tâm tổn sức, thể hiện thật xuất sắc trong cuộc chiến giành quyền gia tộc.
Năm đó, khi mới ba mươi tuổi, ông đã trở thành chủ nhân Thẩm gia.
Hiện tại hai người anh chẳng ăn thua gì của ông đều đã có cháu để bế rồi, còn ông thì….
Đừng nói đến cháu, đến cả con dâu cũng còn chưa thấy đứa nào.
Không biết trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy cháu đích tôn ra đời không nữa?- Con nhớ, là giữa tháng sau.
- Thẩm Tây Thừa không biết nên giải thích thế nào với ông bà và bố của mình.
Trước mắt, anh không có ý định kết hôn.Anh đương nhiên không phải là đảng không kết hôn, chỉ là anh chưa gặp được người con gái khiến cho anh có ý định ấy.
Quan trọng hơn, anh chẳng có lòng dạ nào đi lo chuyện này.Thẩm Danh Thắng tức giận không nói nên lời, ông vỗ ghế đứng lên.
Bước một bước dài đến trước mặt con trai mình rồi đùng đùng mắng chửi một phen:- Bố anh năm nay không mừng thọ nữa, mừng cái con khỉ gì! Đã 60 tuổi rồi mà con trai còn chưa kết hôn.
Anh nghĩ rằng tuổi anh còn nhỏ lắm sao? Thẩm Tây Thừa, anh năm nay mà còn không tìm đối tượng để kết hôn, thì năm sau đừng có về nhà!Ông cũng từng phong độ nho nhã lắm chứ.
Năm đó, khi ông 50 tuổi, có người hỏi ông “Con trai ông khi nào thì kết hôn”.
Ông vẫn nói một cách đầy dân chủ, tiến bộ : “Con trai tôi tuổi đang còn nhỏ, chuyện lập gia đình chưa vội.
Cứ để cho con trai tự mình quyết định”Năm ông 55 tuổi, lại có người hỏi ông câu đó, ông đã không vui rồi.Còn đến bây giờ...Không ai dám hỏi ông nữa.Ai hỏi đến ông liền trở mặt với người đó.Bà Thẩm tiến lên phía trước, trong lòng bà cũng mong lắm chứ.
Bây giờ, mỗi lần đi ra ngoài xã giao với các bà lớn khác, đa phần mọi người đều bồng bế theo cháu trai cháu gái, chủ đề nói chuyện không rời nổi mấy chữ cháu đích tôn.
Bà thì...!Con trai bà thậm chí còn chưa kết hôn nữa.
Vậy nhưng ngoài mặt bà vẫn rất dịu dàng khuyên ngăn chồng mình:- Bây giờ Tây Thừa đã lớn rồi, nó tự biết trách nhiệm trên vai của nó.
Có đúng không, Tây Thừa ?Làm người thừa kế của Thẩm gia, ngoài việc tiếp nhận công ty bên ngoài, vẫn còn có trách nhiệm quan trọng khác, đó là kết hôn và sinh con...Nếu như anh một mực không muốn sinh con, vậy thì công ty sau này sẽ phải đem giao cho con trai của anh họ.
Đó cũng không phải là điều mà anh muốn xảy ra.Ông cụ Thẩm và bà cụ Thẩm năm nay tuy đã đã 80 tuổi rồi, có điều vẫn còn rất tỉnh táo, nhanh nhẹn.
Người ta vẫn bảo cách đời thường thân thiết, nhìn thấy cháu trai ngoan của mình bị con trai mắng như vậy, trong lòng hai người cũng cảm thấy không vui.
Ông cụ Thẩm sẵn cầm cây gậy chống trong tay, bèn đánh Thẩm Danh Thắng một cái rồi lớn tiếng nói:- Anh mắng cháu tôi như thế thì được cái gì chứ?-Bố à, mỗi lần con dạy dỗ nó, bố có thể đừng xen ngang được không.
– Làm như vậy thực sự khiến ông mất hết cả mặt mũi.- Nó đã ba mươi tuổi đầu rồi, anh không thể giữ mặt mũi cho nó một tí được à?- Bố, con năm nay cũng đã 60 rồi, bố cũng nên để cho con ít thể diện chứ.Bà cụ Thẩm và con dâu ở giữa, giảng hòa cho cả ba bên.
Thẩm Tây Thừa không còn cách nào đành mở miệng lên tiếng:- Con nhất định sẽ kết hôn trước năm 40 tuổi.- 40 tuổi.
- Thẩm Danh Thắng giận tới suýt ngã ngửa.
- Mày định kết hôn lúc đã già sao.Thẩm Tây Thừa đau đầu nói:- Vậy bố muốn con phải làm thế nào đây.- Năm sau, đầu năm sau phải kết hôn.
Bằng không, tao sẽ công bố họp báo cắt đứt tình cha con với mày.Thẩm Tây Thừa- ...Về đến phòng, hình như anh vẫn còn nghe tiếng mắng “ Thằng con bất hiếu” của bố mình.
Thẩm Tây Thừa đứng dậy, bước tới bên cửa sổ.Đối với anh mà nói, chuyện kết hôn tựa như là một nhiệm vụ, hoàn thành sớm hay muộn thì cũng chẳng có gì khác nhau.Nếu bố mẹ đã mong mỏi như thế, vậy thì anh hoàn thành nó sớm hơn là được.*****Giản Nhân Nhân sáng sớm đã tỉnh dậy, đi vào nhà vệ sinh như mọi khi, mơ mơ màng màng ngồi trên bồn cầu.
Trong lúc lơ đãng, phát hiện trên miếng khăn giấy có một vệt màu hồng, nhìn qua giống như máu vậy, nhưng không phải , mà màu hồng rất nhạt.Như thế này là làm sao đây, chẳng lẽ là sắp đến ngày đèn đỏ sao? Giản Nhân Nhân lấy khăn giấy dùng tạm, mở của ra nói với Trần Bội :- Bội Bội, cậu có băng vệ sinh không, cho tớ một miếng.Trần Bội vừa tìm trong hành lý vừa nghi ngờ nói với cô:- Cậu tháng này đến sớm hay sao vậy, tớ nhớ là cuối tháng mà.- Tớ cũng không biết nữa, cảm giác sắp đến rồi.Trần Bội đưa cho cô một miếng băng vệ sinh, lại tiếp tục nói:- Vậy tớ đi mua cho cậu một ít đường đỏ nhé.
Mặc dù cậu không đau bụng kinh, nhưng bây giờ đang trong thời kỳ quay phim.
Hơn nữa, thời tiết lại nóng như vậy, tớ sợ cậu sẽ cảm thấy không được thoải mái.- Bội Bội, cảm ơn cậu.Giản Nhân Nhân trang điểm nhẹ, thay chiếc váy rồi cùng Trần Bội vui vẻ đi ăn sáng.Bữa sáng của đoàn làm phim đều dùng ở trong khách sạn.
Vì cô là một nhân vật nhỏ bé, còn chưa được debut, nên không lo bị fan hâm mộ bám theo.
Nhưng kiểu minh tinh nổi tiếng như Trình Bích Điền thì sẽ không tới gian tiệc buffet để dùng bữa sáng, mà thông thường đều do trợ lý lấy giúp cô ta.Giản Nhân Nhân hôm qua bị tỉnh giấc vì cơn đói hành hạ.
Lúc đầu cô muốn đi tìm đồ ăn, nhưng sau đó kịp thời nhớ ra bản thân đang muốn trở thành một diễn viên, nên lại cố gắng nhịn.
Lúc này, nhìn thấy bao nhiêu đồ ăn ở trong phòng ăn, bụng càng réo ầm ĩ .Trần Bội lại không cho cô tự mình đi chọn, chỉ cho cô ăn một quả trứng trắng, một bát cháo nhỏ còn thêm một cốc sữa tươi và nửa quả táo.Không thấy ngon miệng...Đồ ăn của bản thân thì Trần Bội gọi một phần mì thịt bò, trong đó còn có trứng chiên và một ít thịt xông khói.Giản Nhân Nhân:- ...Để làm một người đẹp xuất sắc cần phải trả giá thật lớn.Cô tự nhủ ở trong lòng lần nữa.*******Lúc Giản Nhân Nhân đến phim trường, thấy Trình Bích Điền đang ngồi một bên nghỉ ngơi.
Trợ lý đang giúp cô ta cầm cây quạt máy mini, còn có thêm một người cầm đồ uống và hoa quả bên cạnh.Đoàn làm phim lớn như vậy, nhưng những chuyện lông gà vỏ tỏi thì chỉ cần một hai ngày là có thể truyền ra ngoài hết.Lúc đầu, Giản Nhân Nhân là một gương mặt mới, nên không gây được sự chú ý của mọi người.
Nhưng bởi vì cô có tướng mạo cực kỳ xuất chúng, nên chẳng bao lâu sau thì mọi ánh nhìn đều đã đổ dồn về phía cô.
Ai ai cũng đều hiểu, cô chính là người đã khiến cho Trình Bích Điền tức giận.
Thậm chí tới mức không thèm để ý đến quy cũ gì nữa, ngang ngược yêu cầu đạo diễn Trương đổi người.
Nếu để việc này lan truyền ra bên ngoài, không những sẽ trở thành trò cười, mà chuyện Trình Bích Điền là người bụng dạ hẹp hòi, bắt nạt người mới cũng sẽ trở thành vết đen không bao giờ rửa sạch nổi.Chỉ có điều, người mới kia không phải là bị bắt đi rồi sao? Thế nào mà mà sau một đêm mọi thứ đã thay đổi vậy.
Cô ấy cứ thế mà ở lại, hơn nữa Trình Bích Điền cũng không nói gì cả.Cả ngày hôm đó, Trình Bích Điền chẳng thèm nhìn Giản Nhân Nhân lấy một lần.
Cô ta hiểu rằng, người chống lưng cho Giản Nhân Nhân không dễ dàng đụng đến, việc gì phải tự tay hủy hoại tương lai của mình chứ? Không thèm đếm xỉa đến Giản Nhân Nhân là được rồi.
Cô hiện tại đã có danh tiếng, không cần quan tâm đến người mới.
Nói ra kể cũng buồn cười, hôm qua quả thực cô đã mất kiểm soát.Giản Nhân Nhân không chủ động bắt chuyện cùng người khác.
Cô ngồi một bên xem lại kịch bản phim, hoặc ngồi bên im lặng nghe những diễn viên khác nói chuyện, tựa như là một học sinh nghiêm túc nghe giảng bài vậy.Buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, cô liền đi chuẩn bị thay trang phục diễn.Đến cả những chuyên gia trang điểm đều khen không ngớt lời làn da của cô:- Giản tiểu thư, da cô đẹp thật đấy, nhìn không hề thấy khuyết điểm nào luôn.
Bình thường chắc cô chăm sóc kỹ lắm nhỉ ?Giản Nhân Nhân cũng rất thành thật trả lời:- Cũng bình thường thôi ạ.
Chỉ là hàng ngày đi ngủ sớm một chút, thỉnh thoảng đắp mặt nạ...Việc ăn uống cũng rất quan trọng, dạo gần đây tôi ăn cũng khá là thanh đạm.Những người thợ trang điểm thấy cô hiện đang là người mới vào nghề liền nói:- Đợi sau này cô nổi tiếng rồi, công việc sẽ rất bận rộn.
Có khi còn chẳng có thời gian để cô ngủ chứ nói gì đến đi ngủ sớm.
Chắc chắn là không thể rồi.Giản Nhân Nhân cho rằng cảnh quay lần này đối với cô không quá khó, dù sao cô cũng chỉ là vai phụ.
Nhưng cũng không hiểu vì sao, khi cô cùng với Trình Bích Điền diễn chung thì cô liền cảm thấy tay chân thừa thãi, không biết nên để đâu và làm gì.Sau ba lần quay không thành công như vậy, Trình Bích Điền liếc mắt nhìn cô, được cái là cũng không nói gìSau khi NG nhiều lần, cảnh này cuối cùng quay cũng xong.
Nhưng Giản Nhân Nhân biết diễn xuất của bản thân không tốt, còn rất lúng túng , không chân thật.
Cô ngồi bên cạnh gục đầu xuống, trong lòng dâng lên cảm giác thất bại.Trình Bích Điền uống một ngụm nước xong, bắt đầu nói bóng nói gió:- Thời buổi bây giờ thật đúng là, ai cũng có thể làm diễn viên được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...