Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả


Nhóm: Thánh Thiên Tiên VựcNguồn: .Biên: Cầm------------------------Giang Như Lục không biết có nên đem tất cả mọi chuyện xảy ra nói với người trước mặt này khôngTrên thực tế, nếu như trụ trì thật sự đứng trước mặt cô, cô cũng chưa chắc có thể mở miệng nói thành lời.

Đúng vậy, đúng là không thể hiểu nổi sự tình này như thế nào.

Nếu cô nói ra mọi chuyện, chưa kể đến có người tin cô hay không, phần lớn những người nghe có lẽ đều sẽ cho rằng cô bị thần kinh.- Thí chủ, không biết cô tìm Trụ trì của chúng tôi có việc gì quan trọng không?- Thanh Minh từ nhỏ tới lớn đều ở trong chùa miếu, cậu đã gặp qua rất nhiều vị nữ thí chủ.

Nhưng không hiểu vì sao, khi gặp đôi mắt trong veo này, cậu bỗng cảm thấy lòng bàn tay rịn chút mồ hôi.Giang Như Lục cúi gục đầu có chút suy sụp tinh thần, cuối cùng liền lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì.

Cô đột nhiên nhận ra, bản thân không có cách nào kể lại mọi chuyện được.Làm sao bảo cô mở miệng nói ra được chứ.

Cứ cho là cô nói rõ rồi, thì liệu có ai tin cô không? Nếu như cô là vị sư phụ kia, đoán chừng cô cũng chẳng thể tin nổi nữa, vậy thì hà cớ gì phải nói ra chứ.Cô hiện tại luôn luôn bị ám ảnh,nỗi ám ảnh cô muốn quay lại như trước đây.

Nhưng không có cách , bản thân có lẽ phải làm quen với thân thể này.

Cô còn bố mẹ cần phải hiếu kính, bố mẹ chỉ có một đứa con gái là cô thôi.

Hiện tại cô không có hứng thú cũng không có tâm ý để tìm hiểu trải nghiệm cuộc sống mới trong thân thể của người khác.- Không có gì, đợi Trụ Trì trở về tôi sẽ tới thăm hỏi sau, xin cảm ơn.Chút ánh sáng trong mắt Giang Như Lục dần dần biến mất.Cô thật sự không biết có thể tìm ai đây.Thanh Minh nhìn thấy bộ dạng này của cô, khiến cho cậu nhớ đến cách đây vài tháng, cũng có một vị nữ thí chủ, tâm trạng cũng đau khổ như cô vậy.

Làm người xuất gia, cậu vốn dĩ không nên hỏi những chuyện quá khứ của các thí chủ.

Tất nhiên, khi cô không muốn nói, cậu cũng không thể cứ theo hỏi đến cùng được.***Giang Như Lục quay lại khu kí túc.


Sau khi gọi một ít mì xào, cô liền trở về phòng.

Cô ngồi trên giường, cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây.Cô đã từng xem qua một quyển sách, hiện tại mới chợt nhớ đến, tuy nhiên ấn tượng vẫn cực kỳ sâu sắc.

Quyển sách đó không có tên nhà xuất bản, nhìn càng giống của một ai đó tự viết hơn.

Trong đó viết một chút chuyện cổ quái kỳ lạ, trong đó cũng nói đến việc linh hồn dời đi nhập vào một thân thể khác.Ghi lại như thế này được coi là sự tích hiện đại.

Sau đó còn nói, trong không gian phát sinh ra nhiều biến hóa, mới dẫn đến những biến cố như thế này.Có thể chờ đợi thời cơ đến, hoặc có thể tự đi tìm lấy thời cơ đó.Nếu chờ đợi cơ hội đến thực ra cô có thể hiểu được phần nào.

Chẳng qua chỉ là một chữ“Đợi”, đợi đến khi kì tích xảy ra.Nhưng tự tạo cơ hội là như thế nào?Cô nhớ đã từng xem qua trong một bộ phim truyền hình, cũng có nói qua vấn đề này.

Cũng có thể là do những nhà biên kich bịa chuyện thôi.

Có điều, tất cả những điều liên quan đến những chuyện cô đang trải qua, cô đều để ý đến.Người sắp chết, hoặc là những sinh mệnh sắp trút hơi thở cuối cùng, có thể có hiện tượng di hồn.

Nhưng y học và khoa học đều không có cách nào để kiểm chứng chuyện này.Giang Như Lục hiện tại không có chút khẩu vị nào, nhưng bụng có cảm thấy hơi đói, cô liền ăn một chút mì xào rồi đóng hộp lại.Đợi đến buổi tối tầm khoảng 9, 10 giờ, cô đi ra khỏi kí túc xá.

Bác quản lý kí túc thuận miệng liền hỏi một câu:- Cô gái, muộn như vậy rồi, cháu còn đi đâu nữa?- Cháu không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo một lát - Giang Như Lục trả lời.- Vậy cháu chú ý an toàn một chút nhé, có chuyện gì phải gọi ngay cho cô, đừng đi xa quá đấy .Bác chủ quản cảm thấy Giang Như Lục có tướng mạo quá xuất chúng.

Một thân một mình đi ra ngoài đã không an toàn rồi, bây giờ lại muộn như vậy.

Bác định bảo chồng mình đi cùng phía sau, nhưng sợ Giang Như Lục biết lại hiểu nhầm ý tốt của hai vợ chồng.*****Thanh Minh mãi vẫn không ngủ được bèn quyết định đứng dậy.


Cậu vẫn luôn cảm thấy vị nữ thí chủ hôm nay có chút kỳ quái, trên người toát lên một tia tuyệt vọng.

Cô ấy sẽ không làm những chuyện ngốc nghếch chứ.Thật ra mỗi năm, những nam thanh nữ tú si tình đến chùa miếu rất nhiều, những người muốn tự sát cũng không ít.

Nhưng không có người nào lại khiến cho cậu để ý như vậy.

Thanh Minh mặc quần áo chỉnh tề, cầm đèn pin chiếu sáng đi ra ngoài miếu.

Cậu biết dưới chân núi có chỗ dừng chân, vậy vị nữ thí chủ kia có thể đang ở đó.

Bất luận như thế nào, cậu cũng phải đi hỏi cho rõ ràng một chút.Giang Như Lục có tướng mạo xuất chúng, thêm nữa cậu lại là hòa thượng ở trong chùa.

Tất cả mọi người đều quen biết khá lâu rồi nên bác chủ quản cũng yên tâm nói với cậu, còn chỉ cho cậu hướng đi của Giang Như Lục.Thanh Minh càng đi càng cảm thấy những gì bản thân suy đoán là chính xác, bằng không, muộn như vậy còn đi ra ngoài làm gì ?Gần đó có núi, cũng có nước.Thanh Minh bước nhanh trên đường, sợ rằng nếu mình đi quá chậm thì sẽ không kịp cứu vãn một sinh mệnh.Giang Như Lục đứng ở bên cạnh đập chứa nước.

Cô không biết bơi, bởi vì khi bố cô dạy cô tập bơi, cô bị uống mấy ngụm nước, cảm thấy cực kì khó chịu.

Sau đó cô liền bài xích việc bơi lội.Nếu bây giờ cô nhảy xuống dưới, liệu có thể được di hồn một lần nữa chứ.

Nói không chừng, còn có thể trở về với thân thể của cô nữa.Lòng bàn tay Giang Như Lục rịn mồ hôi.

Cô nhìn dòng nước sâu không thấy đáy, cuối cùng ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.Cô sao có thể vì muốn trở về thân thể trước đây, mà lại làm ra chuyện như thế này chứ ?Không phải bố mẹ đã dạy cô rồi sao.Nếu như thật sự cô có thể trở về thân xác ban đầu của cô, mà thân xác của Giản Nhân Nhân lại chết rồi, vậy Giản Nhân Nhân kia chẳng phải sẽ biến thành cô hồn dã quỷ sao ?Cô sao có thể ích kỉ như vậy được, sao có thể tàn nhẫn như vậy được ?Lúc nãy nghĩ rất đơn giản, cùng lắm là chết thôi.


Nhưng người chết là cô sao? Không phải, người chết là người khác, người chết chính là Giản Nhân Nhân.Cô không thể đem thân thể của người khác ra làm trò đùa được, cũng không thể lấy sinh mệnh của người khác đặt cược được.

Nếu thật sự cô trở thành người như vậy, vậy cô đã đánh mất đi nhân cách của mình, cô thật sự không muốn như thế.Thanh Minh nghe thấy tiếng người khóc.

Mặc dù cậu đã xuất gia từ nhỏ, nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi quỷ thần.

Chẳng qua lúc này việc cấp bách, cứu người là quan trọng hơn hết.

Cậu nhanh chóng men theo tiếng khóc đến trước bãi cỏ, liền nhìn thấy Gianh Như Lục đang ôm gối khóc.Cậu thở phào một hơi, may mà vẫn đến kịp.Thanh Minh bước nhanh qua bãi cỏ, cuối cùng dừng lại trước mặt cô.

Cậu ngồi xổm xuống, rút chiếc khắn tay đưa cho cô:- Thí chủ, cái chết không thể giải quyết được vấn đề gì hết .Hiện tại, Giang Như Lục rất cần một người làm trụ cột tinh thần.

Cho nên cô không quan tâm người trước mặt là ai,chỉ vươn tay ra ôm lấy cậu, đem khuôn mặt chôn nơi cổ cậu mà gào khóc.Từ bé đến lớn cô đều đã sống theo lễ nghi khuôn phép, bố mẹ luôn yêu thương nhau, gia đình đầm ấm.

Trong cuộc sống, có thể coi không có gì đặc sắc, cũng có chút bình lặng.

Thật ra, cô không sợ chết, thứ cô sợ chính là để lại một mình bố mẹ cô đơn trên đời này, như vậy thì phải làm sao đây?Nghĩ đến việc dời xa bố mẹ mình.

Hiện tại, không biết bố mẹ mình như thế nào, trong lòng Giang Như Lục cảm thấy vô cùng khó chịu.Nhưng cô thật sự không có cách nào cả.

Cô nên làm saomới có thể giải quyết được tình cảnh khốn cùng của chính cô bây giờ.Sự việc siêu nhiên như thế này, có thể nói cho ai nghe đây, có thể tìm ai để giúp đỡ mình đây ?Tay chân Thanh Minh luống cuống không biết nên làm gì, cậu muốn đẩy cô ra, nhưng lại không nhẫn tâm làm vậy.

Cậu chỉcó thể học theo Trụ Trì đưa tay vỗ vỗ lưng cô, rồi nói bằng giọng điệu ôn hòa:- Đừng khóc.Giang Như Lục khóc một hồi lâu sau mới sực tỉnh lại.

Thái độ có chút lúng túng liền buông tay Thanh Minh ra.


Nhìn thấy phần áo trên vai đều bị nước mắt của cô làm cho ướt hết, cô áy náy nói:- Cảm ơn .- Nếu cô không ngại, có thể nói cho tôi nghe.

Có một số chuyện, nói ra thì trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

- Thanh Minh vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt sung đỏ vì khóc của cô mà an ủi.Có thể do ánh mắt của cậu quá mức chân thành, cũng có thể do chỉ vừa quen nhưng cậu vẫn kiên nhẫn với cô đến thế, Giang Như Lục chậm rãi lên tiếng:- Tôi không biết nên làm thế nào để trở về bên cạnh bố mẹ tôi.

Nhưng tôi không dám chết.

Bởi vì như vậy là làm hại đến người khác.

Tôi càng không biết rằng nếu bố mẹ không có tôi bên cạnh sẽ đau khổ như thế nào.Trước đây khi còn trung học, không phải cô chưa từng đọc tiểu thuyết.

Người đang bình thường tự dưng biến thành một người khác,bắt đầu một cuộc đời oanh oanh liệt liệt.

Cô cũng đã từng hướng tới chuyện đó.

Nhưng giờ, khi tất cả xảy đến với cô, cô mới nhận ra bản thân mình không thể nghĩ thoáng như nhân vật chính được.

Cũng đến giờ phút này cô mới phát hiện, giữa trời đất bao la, chỉ có bên cạnh bố mẹ mình, thì cô mới cảm thấy bình an nhất.Cô không biết bản thân mình ruốt cuộc đã chết hay chưa, không thì làm sao có thể ly hồn được?Nếu như cô chết rồi, nếu vậy bố mẹ cô chẳng phải là người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh sao, quãng đời còn lại, làm sao họ có thể vượt qua nổi nỗi đau này đây.Thanh Minh ngẫm nghĩ.

Cậu không muốn đoán đã xảy ra chuyện gì với vị thí chủ này, chỉ có thể dưa theo ý muốn ban đầu của cô mà hồi đáp:- Vì thân làm cha mẹ, tâm nguyện lớn nhất thật ra cũng chỉ cần con cái được sống thật khỏe mạnh.

Bất luận là cuộc sống như thế nào, chỉ cần cuộc sống bình an thì đối với họ mà nói, chính là chữ hiếu lớn nhất đối với họ rồi.- Thí chủ, xin hãy nhớ một điều, còn sống trên đời mới có hy vọng được gặp lại, chết không thể giải quyết được vấn đề gì.Ánh mắt Giang Như Lục dần trong trở lại, không còn mờ mịt nữa.- Mọi chuyện không may đều do ý trời.

Cho dù có tai vạ ngập đầu, sau cùng vẫn sẽ tìm được ánh sáng cuối đường hầm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui