Trong Văn Niên Đại Nuôi Nhân Vật Phản Diện FULL


Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Hà Vũ đã ở bên cạnh.

Điền Thụy mơ mơ màng màng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Hà Vũ trả lời: “Mới bảy giờ, còn sớm, em ngủ thêm một lúc nữa đi!” Nhìn thấy bộ dáng chưa tỉnh ngủ của Điền Thụy, hắn bỗng cảm thấy đáng yêu không nói lên lời.
Điền Thụy nhỏ giọng nói: “Không được, đã bảy giờ.” Nói xong cũng muốn đứng lên, kết quả bị Hà Vũ ấn xuống hôn một cái.
Hai má Điền Thụy đỏ lên: “Đừng nghịch, nếu như chẳng may bị người khác nhìn thấy làm thế nào bây giờ?”
Hà Vũ nói: “Nhìn thấy thì đã thấy rồi, chẳng lẽ còn có người không biết em là vợ anh sao?” Hắn nói chuyện vô cùng bá đạo, hành động trước đó của hai người tương đương với công khai toàn huyện rồi.
Điền Thụy nói: “Vậy cũng không được.”
Hà Vũ hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn đành ôm cậu dậy.
Hà Vũ đã làm xong bữa sáng, Điền Thụy nhìn một chút, Hà Vũ thế mà lại học được cách gói sủi cảo.

Sáng sớm không có nhiều thời gian, hắn ít nhất cũng phải chuẩn bị mất một canh giờ mới làm được đi?
Điền Thụy có chút thụ sủng nhược kinh.
“Cùng nhau ăn sáng đi.”Trong giọng nói của Hà Vũ có chút áy náy, bởi vì đã hơn một tháng rồi hắn không có cùng Điền Thụy ăn cơm.
Điền Thụy cũng chẳng cảm thấy gì, mỗi ngày cậu đều bận đến bận đi, thời gian trôi qua rất nhanh.
Điền Thụy nói: “Mấy hom nữa Tiểu Điềm sẽ tham gia cuộc thi diễn thuyết, chúng ta cần mua một bộ quần áo mới cho em.” Đứa nhỏ nhà mình cần lên sân khấu biểu diễn, phải chuẩn bị cẩn thận.
Trước kia mua quần áo đều là hai người bọn họ mua về.

Tuy rằng thẩm mỹ của hai người không tệ, nhưng mà cũng không biết dứa nhỏ có thật sự thích hay không.

Lần này cậu định dẫn theo Tiểu Điềm ra ngoài đi dạo, để cho cô bé tự chọn quần áo nhóc thích.
Hà Vũ đồng ý: “Được đó!”
Điền Thụy nói tiếp: “Thừa dịp mấy ngày này em muốn thi bằng lái xe.” Nhà bọn họ vẫn luôn có xe, trong huyện đường hẹp nên lái xe cần phải có một trình độ nhất định.

Điền Thụy vốn cũng không cần, nhưng gần đây trong huyện phát triển không tệ lắm, đường được mở rộng, người có xe riêng cũng nhiều hơn, nếu như cậu biết lái xe thì đi lại cũng sẽ dễ dàng hơn, đỡ phải làm phiền Hà Vũ.
Cậu vừa nói dứt lời đã nghe thấy Hà Vũ nói, “Chuyện của em sao có thể coi là phiền phức được chứ, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh là được rồi.”
Điền Thụy vừa nghe vậy liền đồng ý luôn: “Vậy được, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta lên tỉnh dạo một vòng đi.”
Hà Vũ thấy cậu có hứng thú như vậy liền nói: “Được.”
Bọn họ lái xe lên tỉnh, Điền Thụy đi thẳng đến chợ bán sỉ lớn nhất ở trên tỉnh.

Cậu muốn nhìn xem giá cả mặt hàng ở bên này một chút, dự định xem có đồ nào cần mua không.
Điền Thụy muốn tìm một ít nhà buôn lớn, mua một ít bột ớt Tứ Xuyên.

Ớt ở địa phương họ không làm ra được mùi vị kia.
Kỳ thực trước đó bọn họ đã liên lạc với một hộ buôn ớt ở nơi khác, để cho đối phương hai tháng đứa hàng một lần.

Mỗi lần đưa tới ít nhất cũng phải 2-3 tấn ớt.

Nhưng mà giá cả sau khi vận chuyển có chút cao, mà cửa hàng của bọn họ đi hướng lãi ít nhưng số lượng tiêu thụ nhiều, có thể hạ thấp tiền vốn là tốt nhất.
Kỳ thực trong tỉnh thành cũng có rất nhiều chợ, nhưng Điền Thụy lại rất yêu thích đi dạo chợ bán sỉ lớn nhất ở đây, mỗi lần đi đều đặc biệt hăng hái.
Hai người vừa đi dạo vừa ngắm nghía xung quanh, đột nhiên bị người bên cạnh gọi lại: “Sao cậu cũng tới đây?”
Điền Thụy vừa nhìn liền nhận ra người này, là Hoàng Du.
Từ sau khi Hoàng Du viết mấy bài về mỹ thực được đăng ở báo tỉnh đã hoàn toàn đẩy mỹ thực ở trong huyện lên một tầng cao mới.

Cứ đến cuối tuần, nhà khách của huyện đều kín phòng, đã có mấy nhà dân ở gần nhà khách dành ra mấy gian phòng, thu dọn sạch sẽ để cho du khách nghỉ ngơi.

Đây cũng là một con đường kiếm tiền.
Tất cả những thứ này đều là công lao của Hoàng Du.
Hoàng Du nhận ra Điền Thụy.
Điền Thụy nói với ông cậu tới bên này dạo một vòng.
Hoàng Du nhìn thấy trong tay Điền Thụy cầm bột ớt liền nói: Cậu cũng thích đi dạo những nơi thế này sao?” Hoàng Du biết nấu ăn, chỉ là tay nghể nầu ăn không mạnh bằng khả năng đánh giá của hắn.

Hai người nói chuyện một lúc, Hà Vũ vẫn đứng yên lặng ở bên cạnh.
Điền Thụy hỏi Hoàng Du muốn tới nơi này làm gì, Hoàng Du trả lời: “Tôi muốn đi thăm một vị bếp trưởng!” Biết Điền Thụy cũng không biết nhiều về những người nổi tiếng ở trong huyện, hắn còn cố ý giải thích cho cậu một chút.

Vị bếp trưởng Vương Vũ này rất lời hại, trước kia từng làm tiệc rượu cỡ lớn.

Hơn nữa còn từng làm bếp trưởng ở nhà ăn quốc doanh trên tỉnh trước khi về hưu, biết rất nhiều món ăn, là nhân vật vô cùng nổi tiếng.
Vừa nghe lời này, hai mắt Điền Thụy sáng lên.

Cậu vô cùng tán thành khẩu vị của Hoàng Du, đến ông ấy mà còn tôn sùng như vậy, người này nhất định có chút tài năng.
Điền Thụy nói: “Không biết ông ấy có nguyện ý đến huyện chúng ta…”
Lời còn chưa nói hết, Hoàng Du liền biết ý đồ của cậu, cười nói: “Hiện tại rất nhiều người đều đang tìm hắn, hắn không muốn đi đâu cả.”
Điền Thụy nói: “Không sao, có thời gian thì có thể qua đó ăn một lần, nếu có thể để lại một ít góp ý chuyên nghiệp thì càng tốt.”
,Nói xong cậu đưa hai phiếu miễn xếp hàng đưa cho hắn, một phiếu là của cửa hàng lẩu, một phiếu là của cửa hàng thịt nướng.
Hoàng Du nhìn thấy cái này có chút kinh hỉ.

Không phải ai cũng có phiếu miễn xếp hàng này đâu.

Bây giờ muốn có được phiếu này càng ngày càng khó, hắn rất cảm kích nhận lấy: “Có cơ hội tôi sẽ dẫn hắn đến đi dạo một vòng.”
Sau đó hai người tạm biệt nhau, Điền Thụy ở bên này lượn một vòng, mua một xe đồ vật, còn đến chợ hoa quả mua hai thùng nho, hai thùng dâu tây.

Loại hoa quả tươi mới này ở trong huyện hiếm thấy.

Ở trong huyện đều là bán hoa quả địa phương, còn chợ ơ trên tỉnh lại nhập từ nơi khác, ăn cũng ngọt hơn, mà lại đắt hơn.
Về nhà, cậu rửa lại một lần, quả nho ăn chua chua ngọt ngào, thịt quả mọng nước, hơn nữa có rất ít hạt.
Sau khi lột vỏ, Điền Thụy mỗi miếng một quả.
Dâu tây nhập từ nơi khác ngọt hơn dâu tây được trồng ở đây, đặc biệt thích hợp ăn không, hoặc là để lên trên bánh ngọt để trang trí.
Sau khi cậu mua xong còn đặt một ít để cửa hàng này ngày mai đưa một ít dâu tây đến cửa hàng bánh ngọt, còn nho đến cửa hàng trà sữa.

Nếu như dùng không hết thì có thể chế thành mứt dâu tây cùng mứt nho, sẽ không lãng phí.
Hai đứa nhỏ nhanh chóng tan học về, Meo Meo thấy chúng trở về liền cao hứng chạy về phía hai đứa, giống như là đang ra đón vậy, còn dùng đầu cọ cọ vào chân chúng.
Rõ ràng mèo nhà bọn họ là mèo đực, nhưng khi muốn làm nũng thì ngay cả mèo mẹ hàng xóm cũng mặc cảm không bằng.
Hà Trung vừa mới học lớp một trường tiểu học, tuy rằng nhóc là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong lớp, nhưng năng lực tiếp nhận rất tốt, hơn nữa tính cách lại hào phóng sảng sủa, mỗi ngày đi học đều rất vui vẻ.

Hai đứa nhỏ đi học cần mang cơm trưa đi, là đầu bếp ở trong đại viện làm riêng cho chúng, mỗi ngày đều thay đổi phương pháp chế biến để tạo sự mới lạ.
Hộp cơm của Hà Trung cùng Hà Điềm rất nổi tiếng ở trường học, mỗi lần mở cơm hộp ra đều sẽ khiến cho những bạn học khác hâm mộ không thôi.
Điền Thụy nói với Hà Điềm: “Tuần sau chúng ta lên tỉnh mua váy đẹp cho em nhé, cho tự em chọn.”
Hà Điềm vừa nghe liền vui vẻ: “Cảm ơn Thụy ca ca, cô giáo nói nửa tháng sau em cũng có thể tham gia thi đấu đàn tỳ bà.”
Hà Vũ thấy thế liền nói với em trai: “Em xem chị em kìa, cũng là đi học nhạc cụ mà chị có thể tham gia thi đấu, em nhìn em xem có khác gì kéo gỗ không.”
Hà Trung chột vuốt lông mèo, làm bộ như không nghe thấy, Điền Thụy ở bên cạnh không nhịn được cười.
Buổi tối cậu liền không nấu ăn, Điền Thụy muốn dẫn bọn họ đến cửa hàng lẩu ăn một bữa.
Bọn họ đến cửa hàng mới mở, cũng chính là cửa hàng ở bên ngoài tiểu khu Hà Vũ mới xây.

Cửa hàng đã được sửa xong, nhân viên cũng được huấn luyện ổn thỏa, trước mắt đang thử kinh doanh, cửa hàng có tăng thêm sáu phòng nhỏ, có thể đặt trước.
Vừa nghe nói buổi tối có thể ra ngoài ăn, đứa nhỏ đều vô cùng cao hứng.
Vừa lúc đó họ liền nghe thấy tiếng mèo kêu, Điền Thụy cúi xuống nhìn, hóa ra Meo Meo nhà mình đang dùng hai chân trước vúi lấy cái bàn bên cạnh, chảy nước miếng nhìn rổ dâu tây.
Điền Thụy cười một tiếng: “Sao cái gì nhóc cũng muốn ăn vậy?”
Nói thì nói như thế, nhưng cậu vẫn lấy một quả dâu tây đặt trước mặt mèo con, Meo Meo ăn từng miếng từng miếng nhỏ, nó cũng không kiêng ăn, đút cái gì cũng đều ăn cả.
Ăn xong Điền Thụy liền lấy cơm mèo đã được chuẩn bị trước ở trong tủ lạnh ra, trộn thêm một chút canh cá rồi cho mèo ăn.
Hà Vũ ở bên cạnh nhìn thấy liền nói: “Mèo nhà chúng ta có biết bắt chuột không, ngày mai anh định cho nó qua nhà kho xem thử thế nào.”
Thời nay mọi người nuôi mèo chủ yếu vì để bắt chuộc, chỉ là mèo nhà bọn họ từ khi ôm về, vẫn luôn được nuôi dưỡng cẩn thận, so với người còn thoải mái hơn.


Trong sân nhà họ có một cây cổ thụ, lúc không có việc gì nó thường xuyên trèo lên cây nằm.

Hơn nữa Meo Meo còn có ổ mèo của riêng mình, ngay cả nhà hàng xóm lúc trước cậu xin mèo nhìn thấy cuộc sống bây giờ của Meo Meo cũng đều nói mèo nhỏ ở bên cạnh bọn họ chính là hưởng phúc.
Hà Điềm thích nhất con mèo này, đây là phần quà khen thường nhóc đạt được thành tích tốt trong kỳ thi học kỳ.

Vừa nghe nói phải nhốt mèo vào trong phòng tối để bắt chuột, cô bé liền căng thẳng, “Đừng để cho nó bắt chuột, nó không làm được đâu.”
Meo Meo nhìn thì tưởng to nhưng nó vẫn còn coi mình là một con mèo nhỏ, thường xuyên dán vào chân người khác kêu meo meo, còn muốn dùng bộ lông xù của mình chà đi chà lại.

Bộ dáng cũng không giống như sẽ biết bắt chuột.

Hà Vũ không đồng ý, “Ba người đừng có chiều hư nó.” Hắn không quá thích mèo, nhưng lúc này cũng cúi xuống dờ Meo Meo một chút.

Bộ lông trên người nó bóng loáng thoải mái như tơ lụa thượng hạng.
Đã sắp tới giờ, bọn họ liền thay đổi quần áo rồi ra ngoài ăn cơm.
Mặc dù cửa hàng mới còn đang thử nghiệm kinh doanh nhưng khách hàng đã bắt đầu chật ních.
Bọn họ đi thẳng vào phòng riêng ở trên tầng, cậu đã đặt từ trước.

Sau khi bốn người ngồi xuống liền bắt đầu gọi món ăn.
Đồ ăn biếu tặng ở bên này có cả dưa hấu mà bọn nhỏ thích ăn nhất đều đã được cắt gọn thành từng miếng nhỏ, chỉ cần lấy dĩa chọc vào ăn luôn.
Nồi lẩu nhanh chóng được bưng lên, bởi vì có hai nhóc con ăn cùng nên bọn họ chọn nước dùng thanh đạm một chút, nhưng đối với trẻ con mà nói, món lẩu hơi cay cùng cà chua ăn cũng rất ngon.
Ngoài ra trong cửa hàng còn có mấy loại bánh viên tròn, bên trong là nhân đậu.

Bọn nhỏ đều rất thích ăn, mỗi đứa có thể ăn hai cái.

Mặc dù hai đứa còn muốn ăn thêm nhưng Điền Thụy không cho phép, nói rằng trẻ con ăn nhiều thứ này sẽ không tiêu hóa được.
Hiện nay cửa hàng đã có bốn cửa hàng lẩu, trong đó một cái là cửa hàng tổng, hai cái là phía huyện cấp cho cậu, còn một một cái là mở ngoài tiểu khu của Hà Vũ.

Tuy rằng đều là cửa hàng lẩu nhưng giữa các cửa hàng cũng có sự khác nhau nhỏ, còn có một số món ăn cửa hàng này có nhưng cửa hàng chỗ khác lại không.
Món lẩu này ăn cùng đồ nhúng nào cũng đều ngon, không cẩn thận liền ăn hơi nhiều.

Lúc bọn họ đi còn cầm theo mấy cây kem từ trong tủ lạnh, bọn nhỏ thích ăn nhất cái này, giá một hào một viên nhỏ, đều được làm bằng sữa bò tinh khiết.
Ngay sau khi bọn họ đi thì Hoàng Du dẫn theo bạn mình đẩy cửa bước vào phòng riêng.

Bọn họ đi tương đối nhanh nên không nhìn thấy mặt đối phương.

Lần này Hoàng Du chỉ cần theo bạn tốt của hắn là vị khách quen của cửa hàng cùng bếp trưởng Vương Vũ tới đây.

Hoàng Du chủ yếu muốn chiêu đã Vương Vũ, nói sẽ dẫn hắn đi nếm thử những món ngon ở trong huyện.
Bếp trưởng Vương Vũ vừa nghe Hoàng Du nói như vậy liền biết chắc nơi này có chỗ hơn người.
Kỳ thực từ khi hắn bước vào trong cửa hàng đã có chút khiếp sợ.

Ở huyện thành nhỏ này đã có ý thức trang trí cửa hàng, hơn nữa cửa hàng lẩu còn có khu lấy nước chấm riêng, trên đó còn dán các phương pháp điều chế các khẩu vị khác nhau, mọi người có thể dựa theo công thức mà làm, trên căn bản không quá khó.

Nếu như không được thì có thể dùng luôn nước chấm đã pha sẵn.
Bên cạnh còn có các khay để đồ ăn miễn phí.

Các khách hàng có thể tùy ý lấy ăn.
Hơn nữa còn có phòng ăn riêng, chỉ cần ngồi trong phòng liền hoàn toàn không nghe được ồn ào bên ngoài.


Đại sảnh có chỗ tốt của đại sảnh, nhưng bọn họ là những người có chút thân phận địa vị, càng thích ăn ở phòng riêng hơn, cảm thấy thả lỏng, không có ai nhìn bọn họ.
Hoàng Du gọi một nồi lẩu bò đặc sắc ở đây.

Mấy cửa hàng này hắn đều đã ăn qua, cảm thấy lẩu bò thực sự ăn ngon nhất, rất thơm.

Hắn lại cân nhắc đến khẩu vị của Vương Vũ một chút, lại gọi thêm một nồi lẩu nấm, nước lẩu vừa có thể ăn như canh, nếu như lại nhúng thêm thịt vào thì ăn càng ngon hơn.
Bánh viên được đưa lên đầu tiên, từng cái bánh hình tròn như quả bóng nhỏ, cắn xuống liền thấy mềm mại, ruột hơi rỗng nên có chút giòn.

Cái bánh thứ hai là bánh có nhân, bột đậu bên trong mềm mại, ăn vừa thơm lại ngọt.
Bếp trưởng Vương vũ khen ngợi: “Không tồi.”
Bánh viên mặc dù đơn giản nhưng cần phải trông kỹ lửa, không được quá to hoặc quá nhỏ.
Không lâu sau nước lẩu được bê vào, hương vị vô cùng bá đạo, thậm chí còn có chút cay sặc, sau khi nước lẩu sôi thì mùi vị càng nồng hơn.
Đôi mắt bếp trưởng Vương Vũ liền sáng lên.

Bởi vì thân phận đặc biệt nên hắn cũng từng cùng không ít người trong nghề bàn luận qua, cũng từng ăn lẩu, nhưng mà lần đó không để lại ấn tượng sâu sắc như lần này.

Phần nước lẩu này vừa được bưng vào đã ngửi thấy mùi thơm, nhìn một lần liền biết nguyên liệu không tầm thường.

Vương Vũ liếc mắt nhìn Hoàng Du một cái, trong lòng thầm nghĩ: Ngày hôm nay chỉ sợ là Hồng Môn Yến rồi.
Đồ nhúng nhanh chóng được bưng ra, nhân viên phục vụ còn cẩn thận nói cho bọn họ biết những món này ăn kiểu gì, có cả ruột vịt cần được nhúng mười lăm giây rồi ăn sẽ có được mùi vị tốt nhất.

Mấy loại như nội tạng nhất định không được để trong nồi lâu, nếu không sẽ mất đi hương vị tươi mới của món ăn.

Một ít thịt tươi như thịt bò khi bỏ vào trong nồ, chỉ cần đổi màu là có thể ăn được.

Loại thịt này không nên để chín quá, nếu để lâu sẽ dai, ăn lúc vừa tới trong thịt bò vẫn còn giữ nước mới là ngon nhất.
Nước chấm pha sẵn của bọn họ mùi vị cũng không tệ, gần như là hợp khẩu vị của tất cả mọi người.

Khách hàng dù thích ăn chua, hay thích ăn cay đều có thể tự mình tìm được hương vị mình ưa thích ở trong này.
Bếp trưởng Vương Vũ ăn lẩu, miếng đầu tiên vừa cay vừa thơm.

Trời nóng mà ăn đồ nóng thì vô cùng đã nghiền, vào lúc này lại ăn thêm một quả dưa hấu ướp lạnh hoặc uống một ngụm bia lạnh, cảm giác vừa nóng vừa lạnh đan xen nhau, nhát mắt liền sảng khoái đến mức không diễn tả được.
Vương Vũ thích ăn nhất là rong biển nhúng trong nồi lẩu.

Chỉ cần bỏ vào nồi một lúc, rong biển liền trở nên mềm mại, ăn rất thoải mái.

Hắn lại vớt thêm ít rau đã chín ra, chấm thêm ít nước chấm rồi cho vào miệng, sau đó lại gắp thêm một đũa thịt, vô cùng thỏa mãn.
Bếp trưởng Vương Vũ đã từng ăn lẩu, lúc đó cũng không cảm thấy gì, thế nhưng món lẩu ở đây lại không như vạy, vừa thơm lại tê cay, khi ăn liền có cảm giác nghiện một cách kỳ lạ, că bản không thể dừng được.
Vương Vũ bình thường cũng ăn qua rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng mà có thể khiến cho hắn có cảm nhận như vậy là vô cùng hiếm thấy, cũng chỉ có món lẩu mới mang cho hắn chấn động như vậy.
Vương Vũ vốn định tùy tiện qua bên này đi dạo một vòng, thuận tiện ăn một ít món.

Người như hắn, ăn qua rất nhiều món ngon, dần dần đã không còn dục vọng ăn uống như người bình thường nữa rồi.

Thậm chí có một thời gian hắn còn có triệu chứng kén ăn.

Nhưng đến khi ăn xong lẩu đứng dậy, loại cảm giác bụng no căng đến mức có chút trướng kia, hắn mới phát hiện hóa ra không phải là do mình bị kén ăn, mà là không ăn được đồ ăn ngon.
Hôm nay vị khách quen kia chỉ đi ké Hoàng Du, tình cờ nghe bọn họ kể một số chuyện, độ tồn tại rất yếu.

Ăn xong bữa cơm này, Hoàng Du nói với Vương Vũ, “Chúng ta đi dạo trước, đợi đến tối thì ăn thịt nướng.” Bộ dáng khiếp sợ ban này của Vương Vũ không thể thoát khỏi cặp mắt tinh anh của hắn, nhìn thấy món ngon mình đề cử được người khác yêu thích, cảm giác vô cùng đắc ý.
Cơm nước xong thì bọn họ thuận tiện đi dạo một vòng, bên này ban ngày không được náo nhiệt như buổi tối, mấy người liền đi ra ngoài sông câu cá một chút, trò chuyện mấy chuyện hằng ngày.

Đợi đến tối, ba người liền đi ăn thịt nướng.

Vương Vũ vốn tưởng món lẩu buổi sáng đã đỉ chấn động rồi, không ngờ thịt nướng buổi tối cũng khiến cho hắn chấn động như vậy.
Thịt nướng tươi mềm, kết hợp với nước chấm thịt chuyên dụng, cuốn thêm ít rau sống cùng mất tép tỏi và một ít ớt, vừa cho vào miệng đã cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.

Vương Vũ không nhớ được rốt cuộc mình đã ăn bao nhiêu, dù sao thì món nào cũng ngon, ăn đến mấy miếng thịt cuối cùng thì hắn dùng chỗ thịt đó chiên với cơm ăn cùng.


Ngoài ra rau trộn dấm trong cửa hàng thịt nướng ăn cũng rất ngon, canh trứng gà cũng vô cùng vừa miệng.
Trước kia Vương Vũ đã từng ăn thịt nướng lò đất, cũng ăn qua một ít thịt xiên nướng, thậm chí còn ăn cả thịt dê nướng cho chính người bản địa làm nhưng đều không có cái cảm giác này.

Chỗ này thế mà lại có thể làm thịt nướng ăn ngon đến mức như vậy.

Mỗi một món ăn trên thực đơn đều không có món nào khiến cho hắn thất vọng, thậm chí còn vượt qua cả kỳ vọng của hắn.
Đến lúc ra ngoài còn nhìn thấy cửa hàng bán bánh ngọt, bánh ngọt chỗ họ nếu như còn thừa nhiều thì sẽ giảm giá cho những khách hàng cuối, đảm bảo mỗi ngày đều là bánh ngọt mới làm.
Bánh ngọt giảm giá khi bán ra sẽ được cắt thành từng miếng nhỏ, như vậy cũng không tốn bao nhiêu tiền, mọi người đều có thể ăn thử mà không bị no, nếu như yêu thích thì lần sau có thể mua cả một cái bánh đầy đủ.

Bếp trưởng Vương Vũ vừa nhìn thấy có bánh ngọt cũng muốn nếm thử.

Lớp bơ trong bánh trong veo lại không ngấy chút nào, hơn nữa còn vừa được lấy từ trong tủ lạnh, cắt tại chỗ, phần cốt bánh bên trong mềm mại thơm lừng.
Phía bên trên còn trang trí thêm ít dâu tây cắt nhỏ.
Dâu tây ăn ngọt, nhưng kết hợp với bánh ngọt lại thành có chút chua, thế nhưng vị chua này kết hợp với bơ lại có tác dụng khai vị rất hợp.
Ngoài ra, bọn họ đi dạo chợ đêm, thật sự là khiến cho bếp trưởng Vương Vũ mở rộng tầm mắt.
Tuy rằng Vương vũ rất lợi hại, từng làm rất nhiều đồ ăn, cũng chiêu đãi rất nhiều lãnh đạo cấp cao đã tham gia đủ loại tiệc rượu lớn nhỏ, thế nhưng trên thực tế sinh hoạt của hắn rất vô vị, chỉ xoay quanh chỗ nhà bếp nhỏ kia, thỉnh thoảng thì mang học trò đi ra ngoài trải nghiệm, hứng thú với mỹ thực cũng giống như mấy vị khách hàng quen tỉnh cờ gặp nhau thì trò chuyện vài câu, coi như giải buồn.

Lần đầu tiên nhìn thất chợ đêm náo nhiệt như vậy, bỗng nhiên hắn phát hiện ra nơi này còn tốt hơn trong tỉnh nhiều.
Trong không khỉ lan tràn đủ loại mùi thơm của các món ăn vặt, mỗi một món đều có một mùi hương khác nhau.

Chỉ tiếc là lần này hắn ăn nhiều lắm rồi, nếu không nhất định sẽ lần lượt nếm thử mỗi món một ít.

Đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều người lần đầu tiên đến đây.
Nhìn những người đang ở đây, hoặc là đang xếp hàng chờ đợi, hoặc là đang ăn uống ngon lành, trên mặt đều mang theo nét thỏa mãn, hắn đứng trong đó cũng có cảm giác cảm động lây, không trách Hoàng Du yêu thích ở lại chỗ này, nơi này đúng là có mị lực đặc biệt riêng, bếp trưởng Vương vũ mới tới không lâu đã bắt đầu có cảm giác mong chờ.
Bếp trưởng Vương Vũ nói với Hoàng Du: “Trước kia ông nói Điền Thụy muốn nói chuyện với tôi đúng không?”
Điền Thụy chỉ là một ông chủ cửa hàng, kỳ thực tính tình Vương Vũ cũng có chút cao ngạo, không định tiếp xúc với ông chủ của nhà ăn tư nhân, nhưng từ sau khi ăn qua món ăn nhà họ, hắn liền có cảm giác tôn kính khó giải thích được với Điền Thụy.
Lúc này khi nhắc đến Điền Thụy, thái độ của hắn đã hoàn toàn khác với lúc trước.
Hoàng Du nói: “Đúng vậy, nếu như ông có hứng thú thì có thể trò chuyện cùng cậu ta một chút.” Sau đó nói: “Dù sao bây giờ ông cũng không phải làm việc nữa, mỗi ngày đều có thể đi chơi, tôi hẹn ông câu cá rồi lại đi ăn cơm!” Hiện nay hắn có rất nhiều bạn bè kiểu này, Hoàng Du thích đem người từ nơi khác dẫn đến chỗ này.

Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy huyện thành này đều cảm thấy khó có thể tin nổi, lần thứ hai nhìn thấy thì hận không thể ở lại đây lâu hơn.

Điều này khiến cho Hoàng Du rất sảng khoái, rõ ràng hắn là người nơi khác, nhưng Hoàng Du không hiểu sao lại có cảm giác như là chủ nhà.
Vương Vũ nói: “Vậy tôi trò chuyện cùng Điền Thụy một chút, còn lại nói sau.” Hắn cũng không giải thích ý nghĩ của mình cho Hoàng Du nghe.
Ngày hôm sau dưới sự sắp xếp của Hoàng Du, Điền Thụy cùng bếp trưởng Vương Vũ gặp nhau.

Lúc bọn họ trò chuyện, Hoàng Du rất tinh ý mà tránh mặt.

Hắn không biết bọn họ ở trong phòng nói những cái gì, nhưng đến khi Vương Vũ trở lại liền nói hắn đã chuẩn bị xong.
Hoàng Du có chút mơ hồ: “Cái gì làm xong?”
Vương Vũ nói: “Chuyện công việc ở bên này đó!” Hắn nói hời hợt, trong lòng còn đang suy nghĩ xem có nên gọi những phụ bếp trước kia làm việc ăn ý với hắn tới bên này luôn không.
“Cái gì! ! !” Hoàng Du khiếp sợ, âm thanh đều có chút run rẩy.
Vương Vũ nói hắn cùng Điền Thụy đã ước định cẩn thận , khoảng thời gian này Điền Thụy sẽ đặc biệt mở một đại tửu lâu cho hắn.

Đồng thời phân phối một ít học trò chuyên nghiệp cho hắn, có thể hụ trợ hắn làm việc, hắn dự định ở lại huyện này.
Vương Vũ là đầu bếp đã về hưu từ trong nhà ăn quốc doanh của tỉnh, danh tiếng của hắn vô cùng lớn.

Từ sau khi hắn về hưu đã có rất nhiều người mộ danh tìm đến, có người chỉ muốn gặp mặt hắn nhưng cũng có người muốn đào góc tường, nhưng hắn đều thẳng thừng từ chối.
Tuy rằng Điền Thụy có ý này, thế nhưng trong lòng Hoàng Du biết, Vương Vũ cũng không coi đó là chuyện gì to tát.

Không ngờ Vương Vũ thật sự bị cậu ta đả động, nguyện ý đến huyện này mở tửu lâu.

Đây là điều hắn chưa từng nghĩ tới.
Hoàng Du hiếu kỳ, muốn biết bọn họ đã nói những cái gì, nhưng dù cho hắn dò hỏi thế nào thì Vương Vũ đều không nói gì, chỉ bảo là tùy tiện trò chuyện một chút thôi.
Hoàng Du nói: “Nếu như ông đến đây thì sau này tôi muốn ăn cái gì cũng dễ dàng hơn nhiều.”
Đối Hoàng Du mà nói, điều khiến cho hắn cao hứng nhất khi Vương Vũ đến bên này chính là hắn vừa có thể ăn vặt, vừa có thể ăn tiệc lớn.

Nghĩ thôi cũng cảm thấy vui vẻ.
Một tháng sau, đại tửu lâu tư nhân đầu tiên của huyện chính thức khai trương..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui