Sáng sớm Điền Thụy đã đến ga tàu, lần này cậu đón ba người lão tham ăn cùng nhóm người làm lẩu.
Tối hôm qua họ đã gọi điện thoại, bảo hôm nay sẽ đến nơi.
Từ sau khi bọn họ đăng báo, mỗi ngày ở cửa hàng thịt nướng đều có không ít người dò hỏi chuyện về món lẩu.
Sau khi Điền Thụy đặt xong nồi chuyên dùng để ăn lẩu, không biết làm sao mà bị mọi người biết được.
Toàn bộ kẻ tham ăn ở trong huyện đều ngóng trồng cửa hàng lẩu nhà Điền Thụy khai trương.
Mấy ngày hôm nay Điền Thụy cũng không dám đi cửa hàng nữa.
Chỉ cần cậu xuất hiện ở cửa hàng thì đều bị hỏi hai vấn đề, một là khi nào cửa hàng thịt nướng khai trương chi nhánh mới.
Bây giờ thịt nướng phát hỏa, mười cửa hàng hôm nào cũng đủ quân số, luôn có người muốn mà không ăn được.Còn một vấn đề khác chính là khi nào cửa hàng lẩu khai trương?
Điền Thụy tới ga tàu từ sớm, nhưng nhân viên công tác lại thông báo lần này tàu hỏa chậm nửa giờ.
Đợi hơn nửa giờ, cuối cùng cũng nghe tiếng xình xịch của tàu của ở bên ngoài.
Huyện bọn họ chỉ là trạm nhỏ, tàu hỏa chỉ dừng khoảng hai phút, người bên xe nhanh chóng đi xuống, toa xe lập tức trống một nửa.
Trong huyện phát triển rất tốt, người đến huyện càng ngày càng nhiều.
Điền Thụy ở bên cạnh chờ đợi, qua một hồi lâu liền nghe thấy có người gọi: “Ông chủ.”
Điền Thụy nhanh chóng nghênh đón.
Cậu vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy vị bếp trưởng vừa đen lại cao to trong lởi kể.
Trên người hắn cõng một cái nồi to, bên trong còn bỏ rất nhiều đồ vật, đi đường không ngừng vang lên tiếng lạch cạch vang vọng, mỗi tay hắn xách theo một cái túi da rắn to.
Những người đi cùng hắn vóc người đều nhỏ gầy, ai ai cũng mang theo đủ loại đồ vật.
Đám người cuồn cuộn mà đi.
Có tới mấy trăm người xuống tàu hỏa, nhưng chỉ có bọn họ là hấp dẫn ánh nhìn nhất.
Ba người lão tham ăn, cậu thanh niên nói nhiều cùng thầy giáo cũng đều mang theo đồ vậy, nhìn thấy Điền Thụy liền một bộ có lời muốn nói.
Điền Thụy ngừng lại, nói với đám người: “Trở về rồi hãy nói.”
Bếp trưởng có bốn người nhà, mười học trò, lại thêm bốn người Điền Thụy, tổng cộng mười tám người.
Điền Thụy gọi xe ba bánh tới, trên người bọn họ còn mang theo không ít thứ nên hai người một xe.
Cậu định dẫn bọn họ đến cửa hàng lẩu xem một chút rồi mới đến chỗ ở đã chuẩn bị trước cho bọn họ.
Mấy người nhanh chóng ngồi đầy chín chiếc xe.
Bếp trưởng mặt đen cũng không nhìn ra được là đang vui vẻ hay không, mặt đầy vẻ nghiêm túc.
Những đồ đệ khác của hắn vẫn còn nhỏ tuổi nên tràn đầy hiếu kỳ, không ngừng nhìn sang hai bên.
Phong cảnh trong huyện hoàn toàn khác với quê nhà của bọn họ.
Bọn họ đến thẳng cửa hàng lẩu.
Trong một tháng bọn họ chuẩn bị đến, cửa hàng lẩu đã được sửa chữa xong xuôi.
Trong phòng, trên tường đều dudojc treu mấu bức tranh về các món lẩu.
Trong cửa hàng có bàn gỗ, nồi, phía dưới được lắp một cái bình gas nhỏ dùng riêng cho từng bàn.
Trên vách tường cũng được lắp mấy cái quạt có thể quay đầu liên tục, trên trần còn có hệ thống đèn chiếu sáng trưng cùng với mấy cái quạt trần công suất lớn.
Trước khi đến đây, bếp trưởng mặt đên cũng đã tưởng tượng ra trong huyện sẽ có dạng như nào.
Hắn nghe nói bên này căn bản không có cửa hàng lẩu nào, bọn họ tới sẽ là nhà đầu tiên.
Trước đó còn xảy ra tranh chấp không vui với ông chủ cũ, lúc đi còn có chút cảm giác như chó nhà có tang.
Tuy rằng mấy người kia nói rất hay, nhưng trong lòng hắn vẫn tràn đầy nghi ngờ.
Hiện tại nhìn thấy bộ dáng nơi này, đám mây đen trong lòng cùng triệt để biến mất.
Cửa hàng lẩu không gian thoáng đãng sáng ngời, nhà bếp rộng rãi, ngăn giữa hai khu vực còn có một quầy thu ngân.
Cửa hàng có thể đồng thời đù cho chín mươi người cùng nhau ăn cơm, còn hoành tráng hơn cửa hàng trước đây của bọn họ.
Đặc biệt là thời điểm bật hết tất cả đèn ở trong cửa hàng khiến trong lòng hắn cảm thấy tràn đầy hưng phấn.
Bếp trưởng mặt đen vội vàng đến nhà bếp nhìn một chút.
Khu vực chế biến đồ ăn ở trong bếp cũng rất lớn, từng thiết bị đều được đặt làm riêng, đặc biệt thích hợp để dùng chế biến nước cốt lẩu.
Điền Thụy còn bố trí thêm hai cái tủ đông cùng hai cái tủ lạnh lớn ở góc phòng.
Bên ngoài còn có một khu vực để đồ gia vị, lúc này còn đang trống không những những bát sứ trắng to đã được sắp xếp chỉnh tề thành hàng.
Không chỉ bếp trưởng cùng học trò của hắn là người đến từ nơi khác, ngay cả mấy người lão tham ăn cùng chấn kinh.
Ông chủ của bọn họ quá có bản lĩnh, còn chưa đón được người trở lại mà đã có thể chuẩn bị một cửa hàng lớn như vậy, vừa xa hoa lại thực dụng.
Càng nhìn càng cảm thấy tốt hơn so với bất kỳ cửa hàng nào bọn họ từng thấy ở bên ngoài.
Bếp trưởng đem hết bát tô cùng đồ gia vị mang bên người lấy ra.
Lần này bọn họ cõng theo năm mươi cân ớt quả, năm mươi cân hoa tiêu, còn thêm một ít gia vị dùng để chế biến lẩu siêu cay nữa.
Ớt là linh hồn của lẩu Tứ Xuyên, nếu như thay đổi liền không còn được mùi vị đúng nghĩa nữa.
Sau đó Điền Thụy nói: “Mấy người còn thiếu gia vị nào thì có thể viết ra, hai ngày nay tôi sẽ cố gắng chuẩn bị đầy đủ.
Mọi người nghỉ ngơi, mấy ngày nữa sẽ khai trương.”
Bếp trưởng mặt đen vô cùng hài lòng với nơi này,: “Không có vấn đề.” Hắn hỏi: “Vậy còn phương diện đãi ngộ thế nào?”
Điền Thụy cũng đưa ra hai loain là cổ phần cùng lương cố định.
Bếp trưởng suy nghĩ một chút, chọn hình thức chia cổ phần.
Bếp trưởng được hưởng một phần mười lợi nhuận ròng của cửa hàng, kết toán một năm một lần.
Trong lúc đó, mỗi tháng bếp trưởng sẽ được dự chi một trăm đồng tiền lương.
Số tiền này sẽ được khấu trừ vào tổng số tiền kết toán hàng năm.
Điền Thụy tính toán đơn giản một chút, phỏng chừng cuối năm hắn cũng có thể kiếm được hơn 10 ngàn đồng.
Những đồ đệ của hắn thì hưởng lương như nhân viên của cửa hàng.
Nhà Điền Thụy nhiều việc, cửa hàng nào cũng bận rộn không thôi nên đã trải qua hai lần điều chỉnh lương cho nhân viên.
Hiện nay, lương của nhân viên bình thường đều vào khoảng ba lăm đồng, những lúc đặc biệt bận rộn hoặc cương vị đặc thù còn có thể tăng thêm.
Đãi ngộ này đối với bọn họ mà nói là rất hậu hĩnh.
Mấy học trò của bếp trưởng mặt đên cũng rất vui vẻ.
Trước kia tình huống của bọn họ cũng không khác đám người Bạch Mãnh là bao.
Học trò làm thì nhiều nhưng trong cửa hàng lại chỉ trả mười đồng tiền tiêu vặt, căn bản không đủ cho bọn họ sinh hoạt.
Bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Sau khi an bài xong tất cả mọi việc, bọn họ liền muốn về nhà nghỉ ngơi.
Thời đại này di chuyển bằng tàu hỏa vừa đông lại chậm, thật sự quá dằn vặt người.
Bọn họ ở huyện Thủy Linh, phải đổi hai chuyến mới đến nơi.
Người trên xe nhiều, bọn họ lại mang theo bao lớn bao nhỏ, mỗi một chuyến lại bị nhân viên kiểm tra một lần cũng rất phiền phức, lúc này thể lực của bọn họ cũng đã đến cực hạn.
Phần lớn đồ dùng bọn họ mang đều là dùng cho nhà bếp, chỉ có một phần nhỏ là đồ dùng hằng ngày.
Điền Thụy mua cho bọn họ hai tiểu viện, ở ngay gần cửa hàng, mỗi tiểu viện đều có ba gian phòng ở.
Điền Thụy nói với lão tham ăn: “Bây giờ muốn mua nhà cũng quá khó.” Hầu hết nhà ở trong huyện đều được người dân ở, có rất ít nhà bỏ không.
Mấy năm nay thực hiện cải cách, nhiều người muốn đi ra ngoài làm công nên đều nhờ người quen bán nhà hộ.
Nhưng bây giờ nhu cầu mua nhà tăng cao, mà nhà ở trong huyện lại thiếu.
Lão tham ăn tràn đầy cảm xúc nói: “Mấy hôm trước họ hàng thân thích của con rể chú muốn mua nhà ở bên này.
Nghe nói tìm suốt hai ngày mà vẫn chưa mua được.” Thật sự là không còn nhà trống để mua!
Lúc trước Điền Thụy rất tích cực tích trữ cửa hàng, nhưng lại không để bụng với việc mua nhà ở.
Hiện nay lúc muốn mua lại phát hiện đã không còn.
Hai căn nhà này đều là dựa vào mặt mũi mới mua được.
Người ta vốn không muốn bán, hiện nay giá nhà luôn tăng lên nên họ muốn đợi thêm thời gian nữa.
Điền Thụy có thể mua được hai căn này cũng do tình cờ.
Chủ nhà là khách hàng quen của cửa hàng nhà cậu.
Ngoại trừ tiền mua nhà, Điền Thụy còn phải bỏ ra hai tấm thẻ ăn thịt nướng khoongg cần xếp hàng cùng với sáu phiếu mua bánh ngọt ưu đãi mỡi lấy được.
Cậu thu thập sơ một chút, ga trải giường cùng vỏ chăn đều là mới mua.
Cậu cho bỏ mấy cái giường đất ở các gian phòng ngủ đi, đặt vào mấy cái giường tầng như ở trong kí túc xá.
Dù sao mùa đông có lò sưởi, đốt lò lên rồi sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa.
Bếp trưởng cùng người nhà được ưu ái hơn, mỗi người được phân một gian phòng riêng, còn mấy người học trò thì ở giường tầng.
Trong viện đều có nhà vệ sinh, còn có nhà kho cùng nhà bếp nhỏ.
Tiểu viện này cách cửa hàng cũng gần, đi bộ chỉ cần mười phút, hoàn cảnh cũng rất tốt.
Dàn xếp xong, cậu giới thiệu tình huống ở trong huyện cho bọn họ một lần, thuận tiện nói cho bọn họ biết đường đi lại như nào, bình thường có thể đến đại viện tìm cậu.
Bây giờ là sáng sớm, lão tham ăn nói: “Các cậu ngủ một giấc đi, buổi tối tôi dẫn mọi người đi dạo chợ đêm.” Bọn họ ngàn dặm xa xôi tới, làm người dân địa phương vẫn nên thể hiện lòng hiếu khách một chút.
Điền Thụy nói: “Hiện tại chợ đêm dọn nhà, chú vẫn chưa biết vị trí mới đúng không?” Con đường ngoài xưởng quốc doanh kia quá nhỏ, trong huyện đã quyết định xây dựng thêm nên đã phong tỏa con đường kia rồi, dự định mấy hôm nữa sẽ khởi công.
Chợ đêm được tạm thời dời đến con đường trung tâm thành phố.
Mặc dù đã quyết định như avayj, nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên thực hiện.
Chỗ mới lần này rộng rãi, đường vừa thoáng vừa dài, mọi người có thể thỏa thích đi dạo.
Lão tham ăn nghe Điền Thụy giải thích, cười: “Sớm nên như vậy!”
Sau đó cậu để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối đến dẫn bọn họ đi dạo.
Ba người đều đi theo Điền Thụy trở về đại viện.
Vừa vào phòng nghỉ trong đại viện, cậu thanh niên giao tiếp tốt bắt đầu mặt mày hớn hở kể về chuyến đi lần này.
Kinh tâm động phách, trong cuộc đời chưa chắc đã gặp được một lần.
Lần này bọn họ đi đàm phán với bếp trưởng mặt đen coi như thuận lợi.
Hắn vốn làm việc trong cửa hàng cũng không được vui, đã sớm muốn chào từ biệt cửa hàng này rồi.
Cửa hàng lẩu này của bọn họ làm ăn cũng không tệ lắm.
Bọn họ định rời đi khiến cho ông chủ bên kia nổi nóng, ném bát ném đũa muốn bọn họ lăn đi.
Ngay cả tiền công nửa tháng của đám học trò cũng không muốn trả.
Nguyên bản nháo thành như vậy đã rất không vui, ông chủ trước này dựa vào địa vị của mình ở huyện đó, biết hắn không mở miệng thì không ai dám thu nhận bọn họ.
Dù cho bếp trưởng có tự mình mở cửa hàng riêng, hắn cũng có bản lĩnh khiến cho bọn họ thất bại.
Hắn muốn dùng cách làm khiến người khác chán ghét này để buộc bọn họ nhận sai.
Kết quả trước khi bọn họ rời đi một ngày, ông chủ trước không biết nghe được tiếng gió ở chỗ nào, biết bọn họ muốn rời đi nơi khác liền cuống lên.
Hắn dẫn một đám người đến ga tàu ôm cây đợi thỏ, thậm chí còn mang theo bọn xã hội đen.
Ông chủ trước đó của bọn họ tính cách có mấy phần độc ác như rắn độc, mấy người từ nơi khác như bọn họ làm sao dám cứng đối cứng với bọn họ? Nếu như sơ ý một chút thôi sẽ lưỡng bại câu thương ngay.
Sau khi bọn họ nhận được tin cũng không dám ra ga tàu.
Ba người bọn họ chia quân ra ba đường, đi từ bến xe ròi hẹn gặp nhau ở thị trấn bên cạnh.
Sau khi gặp nhau họ mới mua vé tàu rời đi chỗ đó, dọc theo đường đi khỏi nói có bao nhiêu kinh tâm động phách.
Đặc biệt là lúc đi xe khách, bất cứ lúc nào cũng có thể có người chặn đầu xe cản lại.
Nhiều lần bọn họ đều sợ đám lưu manh kia đuổi kịp, bị dọa không nhẹ.
May mà cuối cùng cũng coi như là thuận lợi rời đi.
Cậu thanh niên giỏi giao tiếp rót một cốc nước ô mai uống một ngụm lớn, cảm khái, “Thiết chút nữa là tôi không còn gặp được mọi người nữa rồi.”
Hai người khác cũng không nói gì.
Điền Thụy nghe mà cũng cảm thấy sợ hãi, “Vậy sau này mọi người cũng đừng đến nơi đó nữa!”
Cậu thanh niên giỏi giao tiếp đồng ý: “Sau này chúng tôi sẽ đến thành thị khác tìm mỹ thực.”
Điền Thụy nói: “Cực khổ rồi, mọi người cũng về sớm nghỉ ngơi đi.” Điền Thụy cho bọn họ mấy ngày nghỉ phép.
Mấy người đều nói trở lại ngủ một giấc rồi đi tìm kế toán tính toán các loại chi phí trong toàn bộ hành trình của bọn họ.
Việc này có người chuyên xử lý, Điền Thụy cũng không quản.
Bọn họ đi rồi, Điền Thụy đi ra hỏi nhân viên ở đó: “Anh Trình cùng chị Trình đâu?”
“Bọn họ vừa mới ra ngoài dán thông báo tìm người rồi.” Nhân viên trả lời.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.
Hai vợ chồng họ Trình trở về, nói với Điền Thụy, “Ông chủ, lần này chúng ta thuê người như vậy thật sao?” Lần này trực tiếp thuê thêm 150 người, nhiều hơn so với bất kỳ lần nào trước đó.
Bây giờ tiền lương của hai người đã là cấp cao, mặc dù chỉ là quản lý nhân sự nhưng cũng muốn lo lắng thay cậu.
Điền Thụy nói: “Đúng vậy, cửa hàng lẩu đã cần 80 người rồi.
Nhân viên của cửa hàng thịt nướng cũng không đủ dùng.” Hiện nay mọi người còn không ngừng thúc giục cậu mở chi nhánh mới đây.
Cũng may cửa hàng trà sữa, cửa hàng bánh ngọt, vịt kho cùng bữa sáng không cần cậu phải bận tâm.
Hai vợ chồng nói: “Có thể dùng tới nhiều người như vậy là được, hiện nay cũng dễ thuê người.” Mọi người trong huyện đều biết tiền lương nhà Điền Thụy cao, thức ăn lại ngon.
Nhân viên của nhà cậu nếu muốn đồ vật bên trong cửa hàng còn được giảm giá hơn người ngoài.
Rất nhiều người đều muốn vào đây làm việc.
Hơn nữa bây giờ xưởng quốc doanh cùng những doanh nghiệp nhà nước khác đang trong giai đoạn giảm biên chế, nhà Điền Thụy chính là lựa chọn hàng đầu của mọi người.
Mỗi lần dán thông báo nhận người, còn chưa đầy một lúc đã nhận đủ.
Lần này thuê nhiều người, có thể dán lâu hơn một chút.
Bên chỗ đại viện bây giờ giống như doanh trại quân đội của huyện Lưu Thủy vậy, mỗi lần nhận người đều sẽ ở bên này hướng dẫn quy củ của cửa hàng trước, lại học một ít cách thức dùng dao với Hắc Tiểu Bàn, sau đó mới được phân chia đến các cửa hàng riêng.
Nhân viên ở bên này chỉ bồi dưỡng một chút liền bị các quản lý cửa hàng thiếu người kéo đi, vì vậy trong đại viện đều là gương mặt mới.
Nghe Điền Thụy nói chuyện cùng hai quản lý nhân sự về cửa hàng lẩu, cậu nhân viên trẻ tuổi mắt sáng lên, “Lúc nào khai trương cửa hàng lẩu vậy ạ?”
Điền Thụy trả lời: “Sắp rồi.” Mọi đồ vật đều đã được chuẩn bị xong xuôi hết, chỉ còn chờ thuê đủ nhân viên thôi.
Hai giơ sau, đại viện đã nhận đủ 150 người.
Sau khi Bạch Mãnh nghe người khác nói liền nhanh chóng lại đây đòi người.
Chị Trình cười nói, “Hiện nay chị vừa nhìn thấy cậu tim đều nhảy thình thịch.
Mấy cậu như thổ phỉ ấy.
Chúng ta mới vừa đưa tới một nhóm, cậu liền đến cướp!”
Bây giờ Bạch Mãnh đã là tổng quản lý, tố khổ: “Em không cướp người không được mà.
Buôn bán thực sự quá tốt rồi.
Chị xem mấy nhân viên bọn em làm mệt đến nỗi không có thời gian ăn cơm, nhiều người thì có thể chia nhau mà làm.”
Chị Trình không cho mang đi, nhưng Bạch Mãnh vừa nài nỉ vừa cứng rắn mang đi hai mươi người.
Còn nói: “Chị đừng thấy hai mươi người này nhiều, kỳ thực mỗi cửa hàng cũng chỉ được phân đến hai người thôi.” Bọn họ quá thiếu người, ngay cả quản lý cửa hàng bọn họ cũng đều bận đến chân không chạm đất.
Mỗi lần Bạch Mãnh tới đều sẽ ra sau bếp nhìn Hắc Tiểu Bàn một chút.
Hai người luôn là anh em tốt, thấy Hắc Tiểu Bàn bây giờ cũng đã lên làm Đại sư phụ, chủ quản một ngày ba bữa của mọi người, trong tay còn có mấy nhân viên chạy vặt, mỗi ngày đều vùi ở trong căn bếp hắn thích nhất.
Bạch Mãnh nói, “Tớ có chút hâm mộ cậu đấy.” Mỗi ngày muốn ăn cái gì thì làm cái đấy, không giống như hắn bận từ sáng tới tối, không có lúc nào rảnh rỗi.
Hắc Tiểu Bàn nói: “Tớ không hiểu nổi, không phải cậu thích bận rộn sao?” Bạch Mãnh có chút khác thường.
Hắn không thích cố định không đổi, lại để cho hắn quản mấy người đối với hắn mà nói cũng đủ nở mày nở mặt.
Bạch Mãnh nở nụ cười, nói: “Bây giờ ngày tháng véo vèo trôi nhanh, so với trước kia thật sự chênh lệch như trên trời dưới đất.”
Hắc Tiểu Bàn nói: “Cậu cũng đừng quên ơn tri ngộ của ông chủ với chúng ta.” Lúc trước nếu không phải cậu ấy kéo mấy người đến đây, bọn họ vẫn còn đang làm trâu làm ngựa cho Thương Nhân Trấn ở nhà ăn quốc doanh đây.
Bạch Mãnh nói: “Biết rồi! Dù có người đến đào tới, tớ cũng không thể làm chuyện lòng lang dạ sói được.” Hiện nay thành tựu lớn nhất của hắn chính là lên làm tổng quản lý cửa hàng.
Đi ra ngoài cũng có mấy phần mặt mũi.
Hắn cũng rất tỉnh táo, biết rằng mọi người đều nể mặt Điền Thụy.
nên cũng không quá tự phụ vào bản thân mình.
Đặc biệt hiện tại cửa hàng mở rộng, người có năng lực cũng nhiều.
Có mấy quản lý trong cửa hàng rất có năng lực, không kém gì hắn.
Hắn cũng chỉ ỷ vào việc bản thân mình quen biết Đường Thụy sớm hơn mọi người một chút nên mới được phần tiên cơ này.
Nếu như hắn không cố gắng làm việc, mấy cấp dưới đều nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể “Soán vị”.
Hắn phải bảo trì cảnh giác.
Cho nên nhìn thấy Hắc Tiểu Bàn mỗi ngày chỉ cần làm cơm, không cần quan tâm nhiều thứu như vậy, trong lòng có chút ước ao.
Nhưng mà hâm mộ thì hâm mộ, nhưng nếu như để cho hắn làm thay thì hắn cũng không muốn, vẫn làm như bây giờ tốt hơn.
Ở bên này, Bạch Mãnh nhanh chóng đến đại viện nhận người về, lúc chuẩn bị quay lại cửa hàng thì gặp Điền Thụy.
Cậu lập tức gọi người lại.
Bạch Mãnh hỏi: “Làm sao vậy?”
Điền Thụy nói: “Tôi thấy gần đây Tiểu Thất tiến bộ rất lớn.” Bây giờ Tiểu Thất làm quản lý cửa hàng chi nhanh, làm việc cũng có kết cấu.
Cách làm việc của hắn cũng rất được cấp dưới chịu phục.
Lúc trước mới tới đây hắn giống như đứa nhỏ, không được bao lâu đã có sự lột xác lớn như vậy.
Bạch Mãnh đồng ý: “Cậu ta làm việc không tồi.”
Điền Thụy nói tiếp: “Tôi muốn điều cậu ta sang làm quản lý cửa hàng lẩu.” Nếu hắn không còn làm bên đấy thì sẽ không chịu sự quản lý của Bạch Mãnh nữa.
Bạch Mãnh: “Được.”
Điền Thụy: “Cậu hỏi xem cậu ta có nguyện ý đến làm hay không.
Nếu như cậu ta đồng ý thì tí nữa qua đây một chuyến.”
Bạch Mãnh nói: “Vâng.” Nói xong cũng đi.
Điền Thụy nhìn hắn rời đi rồi vào trong phòng nghỉ ngơi một chút.
Cậu tự rót cho mình một cốc nước ô mai, uống hai ngụm.
Lưu Giáp đã giao thịt tới.
Lúc đầu Lưu Giáp làm cái này chỉ coi là trò đùa trẻ coi, nhờ vào quan hệ với cậu mà nhập thịt giá rẻ ở xưởng thịt rồi bán ra ngoài, kiếm một ít tiền chênh lệch.
Hắn cũng không ngờ bạn thân lúc trước cùng lớn lên ở xóm nghèo có thể phát triển đến quy mô như này! Hắn đã sắm thêm một cái xe, lại thuê thêm hai người hỗ trợ đưa thịt, mỗi ngày bận đến chân không chạm đất.
Hiện nay nhà Điền Thụy dùng rất nhiều thịt dê bò.
Xưởng thịt cũng đã trực tiếp ký hợp đồng cùng mấy nhà chuyên nuôi bò ở huyện khác, vậy mà còn có lúc không đủ để bán.
Bây giờ số lượng tiêu thụ thịt hàng ngày của nhà Điền Thụy quá lớn, có lúc thịt trong huyện không đủ để cung ứng, bọn họ sẽ đi mua ở nơi khác chuyển đến.
Điền Thụy nói: “Mấy ngày nữa tớ sẽ cần nhiều gà hơn.” Cửa hàng lẩu nhà cậu có hai loại đặc sắc là gà cùng ba ba.
Cậu đã liên lạc với nhà chuyên môn đào ao nuôi ba ba ở trong thôn rồi!
Lưu Giáp nói: “Yên tâm đi, thịt gà đầy đủ.” Trong huyện bọn họ nhiều nhà nuôi gà lắm, giá thịt gà vẫn luôn được giữ ổn định.
Cho dù không đủ cung ứng, bọn họ cũng có bản lãnh lâm thời điều thêm một ít,
Sau đó chính là thịt dê, bò.
Lần này mới tăng thêm lá lách, bụng, cổ họng, huyết vịt, ruột vịt, hơn nữa số lượng còn không ít.
Lưu Giáp có chút sốt sắng: “Cậu cần khi nào? Đồ vật đều có, thế nhưng trong thời gian ngắn không thu thập đủ.”
Điền Thụy trả lời: “Trong vòng ba ngày.”
Lưu Giáp nghe xong thời hạn cũng không thèm khách sáo nữa, lập tức quay trở về.
Hắn cần phải nahnh chóng bắt đầu chuẩn bị nhưng thứ này.
Khoảng chiều tối, Tiểu Thất liền xuất hiện, nói đồng ý đến cửa hàng lẩu làm quản lý.
Điền Thụy để cho hắn dẫn bảy mươi người mang đi.
Các quy tắc và quy định đều là chung, còn chi tiết cụ thể thì có thể thay đổi tùy theo tình hình của từng cửa hàng.
Đại viện còn sót lại sáu mươi người, bắt đầu chuẩn bị làm những việc khác.
Điền Thụy quyết định ba ngày sau khai trương cửa hàng lẩu.
Lần này cậu định làm việc trong im lặng.
Điền Thụy không chỉ nhập hàng ở trong huyện mà còn nhập hàng từ những nơi khác.
Số lượng cậu cần dùng rất lớn, còn có nhân viên chuyên môn cư trú trên tỉnh để cung ứng hàng hóa.
Hai bút cùng vẽ đỡ làm lỡ chuyện!
Sau ba ngày, cửa hàng lẩu của Điền Thụy khai trương trong im lặng.
Uy lực của báo không nhỏ, người trong huyện đều muốn ném thử xem lẩu là món gì.
Những khách hàng quen sau khi nắm được tin tức chính xác, lập tức xuất hiện ở cửa hàng.
Cửa hàng lẩu mở cửa từ ba giờ chiều, kinh doanh đến mười hai giờ đêm, đây là khoảng thời gian trời đã không còn quá mức nắng nóng nữa.
Rất nhiều khách hàng quen đều đến đây cổ vũ.
Mới vừa vào cửa liền bị trang trí ở đây làm cho chấn động.
Phong cách trang trí ở đây vô cùng phong cách.
Bọn họ vừa ngồi xuống đã có nhân viên phục vụ tiến lại đưa thực đơn, cầm theo giấy bút ghi lại đồ ăn bọn họ chọn.
Lần đầu đến nên có nhiều thứ không biết, cửa hàng còn rất tri kỉ chuẩn bị các phần ăn, từ cho một người đến tận mười người.
“Cho một phần bốn người xa hoa, nồi uyên ương, muốn lẩu gà cùng lẩu cay.”
Nhân viên phục vụ ở bên cạnh giải thích “Ớt chúng tôi dùng đều rất cay, chỉ cần chọn hơi cay là được.
Nếu như mọi người ăn không đủ cay, lúc đó có thể bỏ thêm ớt là được.”
Khách hàng lại không nghe khuyên bảo: “Cậu không hiểu, chúng tôi ăn được cay.” Trên báo người ta đã nói phải ăn cay mới đã.
Chỉ một lát sau nhân viên phục vụ đã bưng nồi uyên ương ra.
Nước chấm cho lẩu gà đã được pha sẵn, còn nước chấm lẩu cay thì bọn họ có thể tự mình đến khu gia vị để điều chế nước chấm theo ý thích của bản thân.
Chuyện này đối với những người trong huyện chưa từng được ăn lẩu mà nói còn rất mới mẻ.
Mỗi một loại gia vị bọn họ đều thêm một chút, trộn đều với nhau ăn cũng rất ngon.
Lẩu gà được hầm nửa con, thịt gà đều rất non mềm.
Chấm với nước chấm vị tỏi nồng đạm cũng tạo cảm giác mới mẻ.
Bọn họ hận không thể xới thêm hai bát cơm ăn cùng.
Đây là lần đầu tiên bọn họ chỉ ăn thịt cũng cảm thấy no.
Hơn nữa nước canh còn có thể uống, ăn xong thịt gà có thể gọi nhân viên thêm nước dùng, bỏ thêm ít bắp cải, cải thảo vào ăn rất ngọt.
Ngay cả những người không thích ăn cải trắng cũng không nhịn được mà yêu thích cách ăn này, một chút cũng không nhường bạn.
Ngay sau đó, nồi lẩu cay cũng được mang ra.
Bên trên nước lẩu là một tầng ớt quả cùng hoa tiêu.
Mấy người liếc nhìn liền sợ hãi, mùi vị bay lên khiến cho họ cay sặc đến ho khan,
Nếu nhúng thịt cùng rau vào nồi nước này rồi ăn, thật sự có chút khiếp sợ.
Người lúc đầu mạnh miếng nói có thể ăn cay liền không còn lời nào để nói.
Người ngồi bên cạnh cũng yên lặng dùng muôi bắt đầu vớt ớt cùng hoa tiêu lên.
Được đầy một bát to.
Lúc này nước lẩu cũng đã sôi, khói nóng bốc lên không ngừng.
Họ run rẩy lấy đũa gắp một miếng thịt bụng.
Thịt bụng chỉ cần cho vào mười mấy giây là có thể ăn được.
Gắp miếng thịt ra rồi chấm vào nước chấm tự mình pha chế rồi cho vào miệng, cảm giác tê cay tràn ngập khoang miệng, rất sảng khoái, ăn rất ngon.
Nhưng mà rất cay, đầu lưỡi hắn nóng rát.
Ă một miếng lại không nhịn được ăn miếng thứ hai.
Mấy lười khen trên báo về lẩu thật sự không gạt người.
Xác thực khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Vây quanh một nồi ăn rất sảng khoái.
Cái này không giống như thịt nướng.
Lúc ăn thịt nướng còn có thể tranh thủ uống rượu nói chuyện phiếm.
Nhưng trên bàn lẩu thì chỉ có “Chém giết” kịch liệt.
Muốn ăn cái gì nhất định phải nhanh chuẩn, chỉ cần do dự một chút liền bị người khác gắp đi luôn.
Hơn nữa còn bị tê cay, họ không còn quan tâm đến trò chuyện nữa, uống thêm một ngụm nước ô mai rồi lại “Chiến” tiếp.
Trước kia hắn tự nhận mình có thể ăn cay, nhưng hôm nay so với mấy quả ớt này, mấy quả ớt trước kia giống như ớt giả vậy.
Cái này khiến người ta hít hà không thôi.
Mà trong cay lại mùi thơm lừng, miệng như bị tra tấn mà sưng lên, nhưng vẫn muốn ăn miếng tiếp theo.
Ăn qua một nồi gà nhẹ nhàng, thơm dịu, lại ăn một nồi lẩu cay rát lưỡi như hai thái cực khác nhau.
“Ăn ngon.”
“Ngày mai lại ăn tiếp.”
Mùa hè không ai thích đổ mồ hôi, cảm thấy mồ hôi chảy ra khiến cả người bị dinh dính khó chịu.
Nhưng ngồi quanh một nồi lẩu, nghe thấy âm thanh sôi sùng sục trong nồi, thả thịt hoặc rau mình thích ăn, chấm với nước chấm tự pha, loại cảm giác hạnh phúc kia không có lời nào có thể tả hết được.
Tuy rằng tất cả quạt đã được mở hết công suất, nhưng vẫn cảm thấy nóng nực không thôi.
Mồ hôi đổ ra chảy dọc theo sống lưng, lại được gió thổi một hơi, cực kỳ sảng khoái.
Những người tới ăn sớm không ít, chưa tới một canh giờ đã ngồi đầy bàn.
Những người đến sau chờ xếp hàng cũng đã hơn năm mươi bàn.
Mấy người tới sớm nhìn mà sợ hãi trong lòng.
May mà bọn họ đến sớm, nếu không chỉ đành giống như mấy người kia, đứng ở bên cạnh chờ đợi.
Lúc này tâm tình khoái trá gọi nhân viên phục vụ kêu thêm một đĩa thịt bụng.
Trong miệng lẩm bẩm: “Ăn nhà Điền Thụy đến muộn là phải xếp hàng.”
“Còn không phải sao.” Trời nóng như vậy, vừa ngửi mùi thơm vừa chờ ở bên ngoài, so với bọn họ ngồi trong này ăn uongs no say, hoàn toàn là hai thái cực.
Chờ đến khi bọn họ ăn xong đi ra ngoài, người đứng đợi ở đó không nhịn được liền hỏi: “Thế nào? Ăn ngon không?”
“Ăn ngon.” Khách hàng khen ngợi.
Món lẩu đối với người lần đầu tiên ăn mà nói, lực sát thương vô cùng lớn, không có ai nói một câu không tốt.
Tuy rằng Điền Thụy chỉ mở một cửa hàng lẩu, nhưng không gian lại rất rộng rãi.
Từ ngày đầu tiên khai trương đã bắt đầu chật ních, vẫn luôn đông khách đến tận mười một giờ.
May nhờ Điền Thụy có kinh nghiệm nhập hàng từ hai nơi nên mới miễn cưỡng cung ứng đủ nguyên vật liệu.
Tối hôm đó Tiểu Thất suốt đêm tìm Lưu Giáp liệt kê danh sách, không thể để tình huống khách hàng thì ngồi ở đó nhưng lại không đó đồ ăn đưa lên được.
Lưu Giáp vừa nhìn tờ danh sách, thấy hắn cần nhiều đồ như vậy, ngay cả ngủ cũng không có thời gian, suốt đêm liên hệ với cậu hắn, xem xem ngày mai nên sắp xếp thế nào.
Nhà Điền Thụy không đơn thuần là khách hàng lớn của Lưu Giáp, mà còn là khách hàng quan trọng của xưởng thịt.
Chính nhờ có cậu mà xưởng thịt vốn đang sống dở chết dở lập tức đầy máu sống lại.
Ngày thứ hai, còn chưa tới ba giờ chiều mà đã có không ít người đến sớm xếp hàng, chỉ sợ ăn không được.
Trong huyện Linh Thủy, từ sáng sớm đã nghênh đón một vài vị khách đặt biệt.
Mấy người này đều là bạn học của Hồ biên tập.
Sau khi đến, bọn họ ngồi xe ba bánh đi thẳng đến ban biên tập.
Lúc xuống xe, Hồ biên tập đã đứng ở cửa chào đón, “Khách quý đến thăm.”
Hồ biên tập có quan hệ tốt nhất với bốn người bạn học này.
Còn nhớ năm đó, năm người bọn họ được mệnh danh là năm đại tài tử của hệ văn học.
Hiện nay bốn người cũng đang nắm giữ vị trí quan trọng trong các tòa soạn lớn.
Trong đó, một người họ Lý dáng dấp thư sinh lên tiếng, “Được rồi, ông cũng đừng khách khí với bọn tôi nữa.
Lúc trước ông xảy ra chuyện, bọn tôi đã muốn đến thăm rồi, nên mới qua đây.”
Một người đàn ông mặt chữ quốc nói tiếp, “Ông cũng thật có bản lĩnh, im hơi lặng tiếng lại có thể mời được hai vị sao sáng trong giới làm cố vấn cho mình.”
Hồ biên tập đương nhiên biết bọn họ nói tới ai, vội từ chối: “Bọn họ không phải là tôi mời, là do ông chủ của chúng tôi mời đó.”
“Ông chủ của ông thật sự quyết đoán.” Bọn họ lăn lộn trong vòng làm báo này lâu năm, đều biết muốn làm báo giấy thì phải bỏ ra một lượng lớn tài chính cùng nhân lực.
Không có tư nhân làm báo giấy, dù có làm thì cũng chỉ là trò đùa trẻ con.
Ông chủ của hắn thế mà lại dám làm, hơn nữa một lần in là 50 ngàn bản.
“Sau khi ông đi, thầy Hoàng còn liên lạc với chúng tôi đấy.
Chỉ sợ ông nghĩ không thông.
Năm đó lúc còn học đại học, ông chính là học trò đắc ý của thầy Hoàng, hiện tại thầy cũng về hưu rồi.” Lý biên tập nói.
Hồ biên tập đáp lại: “Tôi có mời thầy Hoàng qua đây làm cố vấn cho chúng tôi.” Giáo sư Hoàng là ân sư của hắn.
Ở niên đại đặc thù kia, ơn dạy bảo rất nặng.
Còn có câu nói công thầy dạy bảo cũng không khác gì công cha.
Hắn đã nói chuyện với thầy rồi, đối phương cũng đã đồng ý.
Mấy ngày nữa sẽ qua đây.
Hồ biên tập có thể ở độ tuổi trung niên tìm lại được giấc mộng thời đại học, còn có thể làm cộng sự với ân sư ngày xưa của mình, đây là chuyện mà trước kia hắn chưa từng nghĩ tới.
Mấy người bạn tốt hít một hơi, “Chất lượng của tờ báo mỹ thực này của ông thật sự quá cao.” Ba người đỉnh cấp trong nghề đều đến làm cố vấn cho họ.
Có Hồ biên tập tọa trấn, những nhân viên khác trong ban biên tập đều có kinh nghiệm làm ở tòa soạn khác nhau.
Mấy người quen cũ này dồn dập nói cho hắn, khởi điểm của tờ báo mỹ thực này của bọn họ thật sự khiến người trong nghề chấn động, không thua gì một trận dộng đất.
Người chuyên nghiệp càng có thể biết sự lợi hại trong này.
Nếu như tờ báo của họ bán ra ngoài, làm gì còn đường sống cho mấy tờ báo khác.
Nghe nói lúc họp, lãnh đạo phía trên còn điểm danh khen ngợi tờ báo của bọn họ.
Nghe nói sau đó, rất nhiều tờ báo đều muốn bỏ thêm một ít nội dung về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày vào nội dung của mình.
Thậm chí còn muốn làm riêng một tờ báo mỹ thực khác.
Mời một ít tác giả chuyên viết về mỹ thực nổi tiếng ở trong tỉnh đến.
Đây đều là biến hóa lớn do hỗn tạp về mỹ thực mang lại.
Mấy người bạn tốt cảm khái: “Phỏng chừng lãnh đạo hồi trước của ông rất hối hận đây, sao lại có thể đem nhân tài như vậy đuổi ra ngoài chứ.
Nếu như họ để cho ông quay về liệu ông có đi không?”
Hồ biên tập dứt khoát: “Không trở về, làm việc hơn mười năm bỏ không ít công sức.
Thế nhưng ở bên này lại tìm lại được sơ tâm trước đây.
Đây chính là điều mà tôi vẫn luôn theo đuổi.
Hơn nữa ở đây còn có đồ ăn ngon.” Huyện thành nhỏ có chỗ tốt của huyện thành nhỏ, nhịp điệu sinh hoạt chậm rãi, sáng sớm có chợ sáng, buổi tối có chợ đêm, còn có nhóm ông lão lớn tuổi cùng nhau chơi cờ dưới bóng cây, lúc tan học còn có mấy đứa nhỏ nhún nhảy hát ca, rất vui vẻ.
Trong huyện không có nhiều xe cộ như trên tỉnh, sinh hoạt cũng rất thoải mái.
Hiện tại thỉnh thoảng hắn còn cùng hai vị sao sáng kia ra ngoài ăn cơm, nhìn bọn họ còn tranh đoạt đồ ăn như trẻ con nhưng nói đến chuyện làm báo lại rất chuyên nghiệp, có cách nhìn riêng, chỉ nghe nói mấy câu mà hắn đã hiểu ra rất nhiều điều.
Thỉnh thoảng còn nghe được một ít chuyện cười của một vài vị lão đại.
Có thể nghe được bát quái về những nhân vật truyền kỳ đó, đối với Hồ biên tập cũng là trải nghiệp rất mới mẻ.
Mấy người bạn tốt nhắc nhở: “Chúng tôi còn chưa ăn cơm đâu.” Nếu tới bên này thăm hắn thì không thể dễ dàng buông tha như vậy.
Phải hảo hảo ăn uống một bữa mới được.
Hồ biên tập là nhân tài đặc thù, trong tay có hai phiếu miễn xếp hàng.
Một phiếu là của nhà hàng lẩu, phiếu còn lại là thịt nướng.
Không cần xếp hàng, không cần đặt trước.
Hắn vẫn luôn không nỡ dùng, bây giờ thấy nhóm bạn thân thời đại học đến thăm, trong lòng vui vẻ không thôi nên cầm theo hai phiếu này dẫn bọn họ ra ngoài ăn.
Nếu như phải xếp hàng chờ đợi thì tốn thời gian lắm.
Những người bạn học ngày xưa này cũng là đại lão, bình thường làm truyền thông cũng hay có cơ hội đi công tác nhiều nơi, kiến thức cũng coi như rộng rãi.
Trước kia bọn họ đọc hỗn tạp về mỹ thực cũng bị thèm đến hoảng rồi.
Nhưng trong suy nghĩ của họ cũng cảm thấy nhất định người viết đã thêm thắt không ít.
Hồ biên tập dẫn bọn họ buổi trưa ăn thịt nướng, buổi tối đi ăn lẩu.
Hoàn toàn lật đổ ấn tượng của bọn họ về mỹ thực ở đây.
Viết văn thế mà lại không dùng bút pháp khoa trương để gây ấn tượng, hoàn toàn là tả thực.
Ánh mắt bọn họ nhìn Hồ biên tập mang theo hâm mộ.
Được làm đồng sự với đại lão, lại còn được ăn ngon như vậy, huyện thành nhỏ này rốt cuộc là thiên đường nhân gian nào chứ?
Lúc rời đi, bọn họ không nhịn được: “Ban biên tập của ông còn thiếu người không, tôi có thể đến.”
“Tôi cũng có thể.”
Hồ biên tập thấy thế không có lời nào để nói: “Đừng nghịch.”
Mấy người chỉ đến thăm một ngày, phải trở về sớm.
Lúc đi còn lưu luyến không thôi: “Tuần sau chúng tôi quay lại.”
Hồ biên tập nói: “Tuần sau đến cũng được, nhưng mà tôi không còn phiếu nữa, chỉ có thể xếp hàng thôi.” Lúc bọn họ tới cũng nhìn thấy bên kia xếp hàng dài như thế nào.
Trước khi ăn mấy người còn cảm thấy người trong huyện này thật đáng thương, muốn ăn mà còn phải xếp hàng lâu như vậy.
Nhưng mà sau khi ăn được lại phát hiện, bọn họ còn đáng thương hương.
Người trong huyện chỉ cần xếp hàng, chờ một chút là có thể ăn được.
Nhưng bọn họ lại không như vậy.
Ngàn dặm xa xôi đến còn chưa chắc ăn được, ngẫm lại cũng quá khó mà.
“Nói thật, tôi cũng gia nhập đi! Tôi có thể làm trợ thủ cho ông cũng được.”
Hồ biên tập bật cười một tiếng: “Bên này không có vị trí của ông đâu.”
Thấy mọi người lưu luyến không thôi, từng bước chậm chạp đến ga tàu, Hồ biên tập không nhịn được cười.
Nghĩ đến sáng ngày mốt có thể đón thầy Hoàng đến đây, trong lòng càng cao hứng.
Không ngờ ngay lúc cuộc đời hắn tưởng chừng như rơi vào vực sâu lại tìm được ý nghĩa cuộc sống.
…
Điền Thụy về nhà bật đèn, chỉnh lý lại danh sách các nguyên liệu cần dùng.
Cậu cũng có nhân viên chuyên lo chuyện cung ứng bên ngoài, nhưng mà trong quá trình cũng sẽ xảy ra chút sai sót, cậu cần phải kiểm tra lại toàn bộ một lần mới yên tâm được.
Ngay lúc này, cậu bỗng nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên cạnh: “Viết cái gì mà nghiêm túc như vậy?” Là giọng nói của Hà Vũ.
Điền Thụy thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Vừa nhìn quả nhiên là Hà Vũ.
Hắn đã ra ngoài hơn nửa tháng, đã một thời gian rồi bọn họ chưa gặp nhau.
Điền Thụy trực tiếp ôm lấy hắn.
Hà Vũ ít khi thấy bộ dáng Điền Thụy bộc lộ ra bên ngoài như vậy, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười.
Điền Thụy buông tay ra hỏi: “Sao rồi, ở bên ngoài có bị thương không? Tại sao lâu như thế mới trở về?”
Lúc hắn đi ra ngoài làm việc, Điền Thụy không ngờ rằng hắn lại đi lâu như vậy.
Gần đây cậu bận bịu như thế, hoàn toàn là muốn để cho mình bận rộn một chút, không có thời gian rảnh để nhớ hắn.
Hà Vũ trả lời: “Vẫn ổn.” Hắn cũng coi như đã xây dựng xong đoàn đội của mình, đều là những lão đại trong lĩnh vực bất động sản trong tương lai.
Bây giờ những người đó chỉ đốc công nhỏ nhoi, tuy tằng chưa trưởng thành nhưng cũng không dễ tin tưởng người khác.
Bảo bọn họ vứt bỏ những gì đang có ở đây, đến một huyện khác làm lại từ đầu là nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Bởi vì những người này suy nghĩ dù có phải rời đi thì cũng sẽ đến nơi tốt hơn, chọn một thành phố càng lớn hơn, mà không phải là đến một cái huyện thành vô danh này.
Mà Hà Vũ muốn lôi kéo được bọn họ đã phí không ít tinh lực.
Cả quả trình gần như đều là đấu trí, đấu dũng.
Nếu không hắn đã sớm quay về rồi.
Hà Vũ ôm nhóc tham tài của mình, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người cậu, lúc này nôn nóng do ở bên ngoài lâu của hắn mới dần bình phục lại.
Hai mắt Điền Thụy trợn tròn, muốn nói chuyện với Hà Vũ nhiều hơn, cậu nhận thấy Hà Vũ đã gầy đi không ít.
Nhưng là Hà Vũ cũng không cho cậu cơ hội nhiều lời.
Hắn chỉ muốn ôm Điền Thụy ngủ một giấc.
Từ lúc rời đi, hắn chưa từng có một giấc ngủ thực sự nào.
Điền Thụy bị ôm lấy, tiếng hít thở của Hà Vũ đánh vào trên mặt cậu, vừa nằm lên giường hắn đã ngủ mất.
Có thể làm cho Hà Vũ hoàn toàn thả lỏng như vậy, cũng chỉ có một mình Điền Thụy.
Cơn buồn ngủ là mang tính truyền nhiễm, không bao lâu, Điền Thụy cũng ngủ mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...