"Học trò nhớ kĩ." Dư Chu trả lời, mà Dư Ôn Lương ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, thái độ so với Dư Chu còn nghiêm túc thành khẩn hơn nhiều, dù gì lần này cậu là phát huy vượt mức bình thường nên lần sau như thế nào thì còn chưa chắc nữa.
"Không còn chuyện gì khác nữa rồi, lần này hai người các ngươi thi tốt lắm." Văn tiên sinh vừa nói vừa lấy hai khối mực viết từ dưới ngăn bàn lên phân biệt đẩy về phía trước mặt của Dư Chu và Dư Ôn Lương.
"Khối mực Huyền Ngọc này là phần thưởng cho hai người các ngươi, hi vọng các ngươi có thể thuận lợi thông qua kì thi phủ."
Hai năm nay Dư Chu dùng hết không ít bút, mực và giấy, liếc mắt một cái liền biết khối mực Văn tiên sinh tặng không phải loại mực rẻ tiền mà mấy người thư sinh như bọn hắn thường mua về dùng để luyện chữ viết thơ.
Vậy nên động tác trên tay hắn có hơi do dự một chút, ngập ngừng nói"
"Thứ này quý giá quá ạ."
"Ngươi là học sinh của ta nên nếu ngươi giành được thành tích tốt thì cũng coi như đang làm ta nở mày nở mặt," Văn tiên sinh cười nói, "Vả lại bình thường lúc ngươi mang đồ qua đây tặng lễ mà có vượt quá phạm vi lễ nghi thì ta cũng đâu có từ chối chứ."
Lúc ông nói những lời này đã không còn giọng điệu răn dạy hay khích lệ của lúc nãy nữa, ngược lại càng giống với người nhà tụ tập nói chuyện sinh hoạt thường ngày mà thôi.
Lúc này Dư Chu mới giơ hai tay qua cung kính nhận lấy khối mực, và mỉm cười nói tiếng cảm tạ với ông,
"Vậy học sinh chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh rồi."
Về phần Dư Ôn Lương thì đây là quà ông nội cậu tặng nên mới không cần khách sáo qua lại làm gì, vội vàng nói lời cảm ơn với ông xong liền vui vẻ nâng miếng mực trong tay nói:
"Cái này ta phải cất kĩ đi mới được, đợi đến kì thi phủ thì mang vào trường thi sử dụng."
Ba người nói chuyện phiếm thêm một lúc, Dư Chu thấy thời gian đã không còn sớm nữa liền nói:
"Cơm nước trong nhà học sinh chắc hẳn đã làm xong, mời tiên sinh cùng qua dùng bữa ạ."
"Được thôi." Văn tiên sinh vui vẻ đồng ý, là một tiên sinh dạy học không có bữa cơm mời khách nào đáng giá để kiêu ngạo và mừng vui an ủi như bữa tiệc tạ sư của học sinh nhà mình sau khi đỗ đạt thông qua các kì thi như thế này cả.
Dư Chu đi theo sau Văn tiên sinh ra ngoài, kết quả đi tới gần cổng nhà cũng không thấy Dư Ôn Lương đi theo cùng.
Hắn có chút nghi hoặc xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy thiếu niên nho nhỏ còn đang tựa vào chiếc bàn lề mà lề mề không muốn động.
Dư Chu nhướn mày trêu chọc nói: "Ôn Lương đây là không muốn qua nhà ta ăn bữa cơm sao?"
"Không, không phải ạ," Dư Ôn Lương phủ nhận ngay lập tức, có chút khó xử nói, "Chính là chút nữa đi ra ngoài sợ lại gặp phải các vị trưởng bối trong thôn nữa."
Dư Chu câm nín.
Hắn còn chưa kịp nói gì thì Văn tiên sinh đã bắt đầu khiển trách nói:
"Các vị thúc, bá, trưởng bối trong thôn đều là quan tâm tới ngươi nên mới tiến tới thăm hỏi.
Huống hồ hiện tại đều mới chỉ là người quen thuộc trong thôn ngươi đã không ứng đối lại được thì con đường sau này biết đi như thế nào hả?"
"Ta đi là được chứ gì." Dư Ôn Lương nhỏ giọng lầm bầm, đợi đến lúc ra khỏi cổng không biết là cố ý hay thực sự không nhịn nổi nữa mà cậu nhóc lại nhỏ giọng dùng âm thanh chỉ đủ để ba người bọn họ nghe thấy được nói:
"Về sau dù ta có thi được thành tích tốt hơn thế này đi chăng nữa thì khẳng định cũng không có ai sẽ giống như các vị đại nương trong thôn xông tới xoa nắn khuôn mặt ta như thế đâu."
Lần này Dư Chu không kiềm chế được phì cười thành tiếng, chuyển mắt qua nhìn Dư Ôn Lương một cái liền thấy cậu nhóc đang trề môi khó chịu, dáng vẻ ấm ức tức tối, cái dáng vẻ này mà để mấy vị đại nương trong thôn nhìn thấy thì xác thực là muốn tiến lên niết nắn thêm mấy cái cho đã.
Lần này Văn tiên sinh lười quản cậu nhóc, lúc đi xuyên qua giữa làng tới nhà Dư Chu thì lưng đều ưỡn thẳng hơn so với thường ngày một chút.
Bữa tiệc tạ sư trưa hôm nay Dư Chu không chỉ mời Văn tiên sinh với lý chính, mà còn mời thêm một số các vị trưởng bối có danh vọng cao trong thôn nữa.
Cẩm Xuyên dưới sự giúp đỡ của mấy người Trần thẩm nhanh chóng làm xong một bàn lớn thức ăn phong phú.
Ăn xong bữa tiệc ngày hôm nay thì chuyện tình liên quan đến kì thi huyện cũng coi như đã kết thúc hoàn toàn.
Dư Chu lại bắt đầu toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học hành, thi huyện lần này hắn đứng thứ bảy mặc dù cũng được coi là một thành tích không tệ, thế nhưng kì thi phủ không phải chỉ có thí sinh của mỗi huyện nhà hắn tham gia, vậy nên tới lúc đó sức cạnh tranh sẽ càng lớn hơn.
Đặc biệt là số thư sinh bên trong phủ thành, bất kể là ở thời đại nào thì người có cơ hội đọc sách đi học tại những địa phương có nền kinh tế phát triển sẽ nhiều hơn so với những nơi khác, vậy nên nếu muốn đạt được thành tích tốt trong kì thi tiếp theo, phương pháp duy nhất chính là nâng cao năng lực của chính bản thân mình.
Hoặc có lẽ Dư Chu cũng thuộc loại hình tự biết khích lệ bản thân, sau một lần giành được thắng lợi thì những lần học tập về sau sẽ càng thêm có động lực.
Thời gian trầm mê trong học tập qua đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã tới ngày hai mươi mốt tháng ba.
Dù cho thời gian học tập có căng thẳng gấp gáp thì ngày mai đã là ngày thành thân của Hạ Vân Kỳ, Dư Chu vẫn dành thời gian cùng Cẩm Xuyên mang theo Thần Thần đi lên trấn trên trước một ngày để tham gia.
Hạ gia là thư hương thế gia có danh vọng cực kì cao ở trên trấn, Châu gia lại là thương gia nhiều đời, không chỉ có ở quanh trấn của bọn họ mà ngay cả tại phủ thành cũng thuộc kiểu có địa vị thứ nhất thứ nhì, vậy nên hôn lễ của hai người tất nhiên là không thể nào quá đơn giản được.
Theo lễ nghĩa mà nói Dư Chu chỉ là bạn hữu của Hạ Vân Kỳ thì nên đợi đến buổi sáng ngày mai rồi tới chúc mừng mới đúng.
Có điều bất kể là Hạ Vân Kỳ hay Châu Ninh đều tỏ ý cực kì yêu thích Tiểu Thần Thần nhà bọn họ, hai người đó nói thế nào cũng muốn Thần Thần tới làm nam đồng lăn giường giúp họ, vậy nên Dư Chu và Cẩm Xuyên cũng cần phải ở trong Hạ gia trước một ngày.
Lễ thành thân việc nhiều mà người cũng nhiều, cho nên sau khi tới Hạ gia thì Cẩm Xuyên liền ẵm theo Thần Thần vào trong viện tử mà người Hạ gia sắp xếp cho gia đình cậu không đi ra ngoài nữa, Dư Chu thì đi qua giúp đỡ Hạ Vân Kỳ xử lý một vài việc trong lễ thành thân.
Dư Chu bận rộn đến tận nửa đêm mới quay trở về đến chỗ ở của mình, lúc này Thần Thần đã ngủ được một giấc vừa mới tỉnh lại, Cẩm Xuyên thì đang làm ấm sữa dê cho hài tử ăn.
Nghe thấy tiếng đẩy mở cửa phòng của Dư Chu thì sự chú ý của Thần Thần bị hấp dẫn qua đó, cũng không thèm để ý đến thìa sữa đã được đưa tới tận miệng mình kia nữa, nhóc con chỉ nhìn chằm chằm và Dư Chu một lúc rồi y a y a a~ vươn tay tới.
Dư Chu bận rộn giúp đỡ Hạ Vân Kỳ từ đầu giờ chiều tới tận hiện tại, nguyên bản mệt tới không cả muốn nói chuyện thêm nữa, thế nhưng vừa nhìn thấy động tác này của Thần Thần thì cả cơ thể lẫn tinh thần như được nạp đầy vô số động lực.
Không khỏi bước nhanh tới bế Thần Thần ôm vào trong lồng ngực của mình, lại chùn chụt thơm vài cái thật kêu lên trên chiếc trán trắng trẻo mềm mại của bé con, mỉm cười hỏi:
"Buổi chiều phụ thân không có ở đây Thần Thần có ngoan ngoãn nghe lời cha không nào?"
Đáng tiếc hiện tại Thần Thần còn quá nhỏ nên căn bản là không nghe hiểu hắn đang nói cái gì.
Lúc được phụ thân ôm lên rồi mới nhớ ra thứ mình đang ăn đã bị biến mất, đôi mắt tròn vo đen nhánh xoay chuyển nhìn khắp nơi như muốn tìm về thứ ăn ngon vừa nãy.
Cẩm Xuyên múc một thìa sữa dê khác đưa tới, thấy Thần Thần đã uống xong rồi mới cười nói:
"Buổi chiều bé con nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ nên nháo loạn đòi ta ôm xoay quanh trong phòng hết một vòng mới chịu yên.
Chỉ có vào buổi tối chắc là do đổi nơi ở mới chưa quen nên hơi khóc một chút rồi mới chịu đi ngủ."
Dư Chu có chút khó hiểu hỏi: "Trong kì thi huyện trước đó không phải chúng ta cũng từng sống ở nơi này mấy ngày hay sao, lúc đó không phải nó vẫn ngoan ngoãn lắm à?"
Cẩm Xuyên bật cười, "Có lẽ lúc đó bé con cũng biết rằng phụ thân cần phải tham gia thi cử nên không thể náo loạn đấy."
Dư Chu nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Tiểu Thần Thần lắc qua lắc lại, mỉm cười nói:
"Thì ra Thần Thần nhà chúng ta còn biết chuyện này nữa nhỉ?"
Cẩm Xuyên 'À' một tiếng lại tiếp tục nói: "Cũng có thể bởi vì Thần Thần không cảm nhận được phụ thân đang ở bên cạnh mình mới vậy."
Dư Chu cười đầy ẩn ý liếc nhìn Cẩm Xuyên một cái, cũng không bóc mẽ ý tứ trong lời nói của cậu.
Chỉ đợi sau khi Thần Thần ăn no xong liền đặt nhi tử nằm lên trên giường, lại dùng tốc độ nhanh nhất vọt thẳng đi rửa ráy sạch sẽ rồi mới quay về nằm ngay bên cạnh Thần Thần, sau đó còn vỗ vào vị trí trống không ở bên còn lại của Thần Thần nói:
"Bây giờ phụ thân đã ở bên rồi thì cha của Thần Thần cũng nên qua đây nằm xuống cùng mới phải có đúng không?"
Cẩm Xuyên liếc hắn một cái không nói chuyện, đi qua thổi tắt nến rồi cũng nằm lên giường nghỉ ngơi.
Có lẽ nguyên nhân đúng như những gì Cẩm Xuyên đã nói, hiện tại vừa có phụ thân lẫn cha thân nằm bên cạnh, cả người như được hơi thở quen thuộc bao bọc nên Thần Thần không khóc không nháo, nằm chẳng bao lâu liền đi vào giấc ngủ.
Buổi sáng ngày mai Dư Chu còn phải dậy sớm đi đón dâu cùng với Hạ Vân Kỳ cho nên đợi Thần Thần vừa mới đi vào giấc ngủ thì hắn cũng nói lời chúc ngủ ngon với Cẩm Xuyên rồi ngủ theo luôn.
Buổi sáng lúc Tiểu Trúc qua gọi Dư Chu rời giường thì Dư Chu vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mơ đẹp, bên trong giấc mơ hắn và Cẩm Xuyên đang tổ chức hôn lễ, có điều không phải là lần tổ chức hôn lễ của họ trước đó mà là trong hoàn cảnh trước khi hắn xuyên qua tới đây, một hôn lễ theo phong cách phương tây thường thấy nhất.
Hôn lễ được bao quanh bởi hoa tươi và bóng bay rực rỡ, hắn mặc trên người bộ véc đen, Cẩm Xuyên mặc là bộ véc trắng cùng mẫu, vẫn mái tóc dài mượt mà như cũ, đẹp tới mức làm người ta không cách nào rời mắt.
Dưới sự hướng dẫn của người chủ trì buổi lễ, rốt cuộc cũng tới thời khắc hai người trao nhau nhẫn cưới.
Dư Chu vui mừng hân hoan lấy chiếc hộp nhẫn từ bên trong túi quần ra, mở nắp hộp chuẩn bị lấy chiếc nhẫn xinh đẹp bên trong đeo lên cho Cẩm Xuyên thì không biết chiếc nhẫn vốn nên ở bên trong hộp giờ đã biến mất đến nơi nào rồi, hiện giờ bên trong hộp đã bị thay thế thành một chiếc trâm cài tóc nho nhỏ.
Hắn lo sợ tới toát mồ hôi trán, vội vàng lần mò tìm kiếm bên trong túi quần thêm một lần nữa, muốn xác định xem có phải do bản thân cầm sai hộp nhẫn rồi không.
Kết quả hắn thực sự mò ra được một chiếc hộp nhẫn khác, có điều lúc mở ra nhìn thì bên trong vẫn không phải là chiếc nhẫn cưới hắn muốn, bên trong là một cái ngọc bội nhỏ.
Dư Chu lo tới sắp khóc tới nơi thì đột nhiên nghe thấy có vài tiếng 'cốc cốc cốc' vang lên, hắn giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ, nhỏ giọng nói với Tiểu Trúc hắn lập tức qua đó ngay xong liền cảm nhận được trái tim của mình vẫn chưa có cách nào bình tĩnh lại được.
Cẩm Xuyên cũng vừa vặn thức dậy cùng, thấy hắn nằm yên trên giường một lát vẫn chưa có ý định ngồi dậy cậu liền vươn tay qua đẩy nhẹ hắn một cái nhỏ giọng nói:
"Không phải phu quân cần qua đó gấp hay sao?"
"Trước khi tới phủ thành ta còn có một lễ vật muốn tặng cho đệ." Dư Chu bật thốt ra.
Cẩm Xuyên bị một câu không đầu không cuối này của hắn làm cho mơ hồ khó hiểu, thật lâu sau mới hỏi:
"Phu quân à, huynh đã tỉnh chưa vậy?"
"...!Tỉnh rồi." Dư Chu hít sâu một hơi lật người bước khỏi giường.
Đợi sau khi rửa ráy xong xuôi ăn mặc thỏa đáng hắn lại đi trở về bên cạnh giường nói:
"Vừa rồi ta nói có thứ muốn tặng cho đệ là lời nói nghiêm túc chứ không phải đang nằm mơ gì hết."
"Vậy ta đợi huynh." Cẩm Xuyên cười nói.
Sau khi Dư Chu rời đi thì Cẩm Xuyên vẫn còn nằm trên giường nghỉ ngơi thêm một chút mới dậy hẳn.
Mặc dù cậu không biết phu quân muốn tặng mình thứ gì những vẫn có thể đại khái đoán được lý do vì sao phu quân đột nhiên muốn tặng đồ cho mình.
Chắc hẳn là vì thấy hôn lễ của Hạ Vân Kỳ và Châu Ninh được tổ chức long trọng như vậy nên trong lòng cũng bị ảnh hưởng theo, thêm vào buổi tối chắc lại nằm mơ thấy thứ gì đó mà thôi.
Chỉ là hai người đã thành thân với nhau lâu như vậy rồi, ngay cả hài tử Thần Thần cũng đã có thì sao cậu còn để ý tới mấy thứ này cơ chứ.
Huống hồ với tình huống lúc đó, những thứ phu quân cho cậu đã là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của cậu rồi.
Mỗi lần nhớ về chuyện cũ trong lòng Cẩm Xuyên đều cảm thấy ngọt ngào vô cùng, khóe miệng cũng không kiềm chế được nhếch lên thành nụ cười tươi tắn, đỡ lấy khuôn mặt của Thần Thần cúi người hôn một cái, lại nhỏ giọng nói:
"Trên thế giới này không có người nào có thể tốt hơn so với phụ thân của con nữa."
Thì thầm xong Cẩm Xuyên liền rời giường mặc quần áo với làm vệ sinh cá nhân, làm xong tất cả áng chừng cũng đã gần tới canh giờ làm lễ, cậu bước qua giường làm cho Thần Thần tỉnh ngủ.
Tiếp đó hạ nhân của Hạ gia cũng vừa vặn đưa sữa dê chuẩn bị cho Thần Thần tới, còn có nước ấm để Thần Thần tắm rửa và tã quấn màu đỏ tươi hoàn toàn mới nữa.
Bởi vì trở thành nam đồng lăn giường trong ngày lễ thành thân nên từ sau khi thức dậy vào buổi sáng thì Thần Thần đã nhận được đãi ngộ khác biệt so với thường ngày.
Đợi sau khi đôi tân nhân tiến vào càng được coi như bảo vật may mắn, nhận được vô số ánh mắt vây xem của khách nhân nữ đến tham gia hôn lễ ngày hôm nay..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...