Sau khi cơ thể của Cẩm Xuyên được lau rửa sạch sẽ thì Trần thẩm bưng thau nước ấm vào tắm gội và bọc tã lót cho đứa nhỏ, bà cũng giống với người đỡ đẻ chỉ chuyên tâm chăm sóc cho đứa bé chứ không buồn để ý tới tên Dư Chu đang nằm bò ra mép giường thủ thì gì đó với Cẩm Xuyên ở bên kia.
Dù sao thì dáng vẻ Dư Chu kiên quyết ở bên cạnh Cẩm Xuyên dù có nói thế nào cũng không chịu rời đi lúc trước khi sinh đã làm hai người họ kiến thức được một lần, cho nên bây giờ bất kể hai phu phu nhà kia có ngọt ngấy đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể tạo thành bất cứ sóng gió gì trong lòng hai người họ.
Chỉ là sau khi nghe thấy Dư Chu vậy mà dám chê bai hài tử xấu xí với Cẩm Xuyên, còn sợ cậu nhìn xong sẽ bị dọa sợ tới mức không ngủ được thì Trần thẩm rốt cuộc cũng không nhịn thêm được nữa,
"Chu tiểu tử ngươi ăn nói cái kiểu gì đấy, trẻ con khi mới sinh ra không phải đều có dáng vẻ như vậy hay sao?"
Người đỡ đẻ cũng phụ họa theo: "Đúng thế, nào có phụ thân nói nhi tử nhà mình như ngươi chứ, với lại hài tử này xấu chỗ nào chứ?"
Cẩm Xuyên cũng hờn giận lườm Dư Chu một cái, tránh mặt đi chỗ khác nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào hắn, sau đó mới hướng về phía Trần thẩm và người đỡ đẻ yếu ớt nói:
"Sau khi tắm cho hài tử xong kính nhờ thẩm bế qua đây cho ta nhìn một cái."
"Xong liền đây." Trần thẩm và người đỡ đẻ nhanh chóng bọc kín đứa trẻ lại, tiếp đó ra hiệu bằng ánh mắt cho Dư Chu, ý bảo hắn mau qua đây bế hài tử ra cho phu lang nhà mình nhìn.
Mặc dù Dư Chu cảm thấy những lời mình nói đều là sự thật nhưng hắn cũng không có ngu càng không phải kiểu người ù ờ cái gì cũng không rõ, phát hiện Cẩm Xuyên không vui liền hiểu vừa rồi bản thân không nên nói như vậy mới phải, cho nên sau khi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Trần thẩm liền chạy nhanh qua vươn tay đón lấy hài tử nói:
"Ta cần phải bế như thế nào ạ?"
"Dễ lắm." Đầu tiên người đỡ đẻ hướng dẫn Dư Chu cách đặt tay như thế nào cho đúng, sau đó ông mới đặt hài tử lên trên tay của hắn để hắn cẩn thận ẵm lấy,
"Bế như vậy, nhớ rõ phải đỡ thật tốt đầu của đứa nhỏ."
Bời vì thời tiết lạnh nên hài tử được quấn ta lót hết tầng này lại đến tầng khác, Dư Chu cách một tầng tã lót thật dày bẵm hài tử nên cũng không cảm nhận được cái cảm giác mềm nhuyễn tới không dám dùng sức như trong truyền thuyết, có điều cánh tay đỡ lấy đầu của hài tử cũng chỉ dám để im không nhúc nhích.
Hắn liền dùng tư thế nửa thân trên gần như không có bất cứ sự chuyển động nào mà chỉ máy móc di chuyển hai chân để ôm hài từ đến bên cạnh giường.
Trần thẩm đoán phu phu hai người còn có chuyện muốn nói riêng với nhau nên mở miệng nói:
"Bận rộn suốt một buổi tối ngày hôm nay chắc hẳn sản công cũng đã mệt rồi, ta đưa ông ấy ra ngoài nghỉ ngơi một lúc, đợi Tiểu Ngọc làm đồ ăn ngon xong ta sẽ gọi ngươi ra ăn sáng.
'Ngươi' trong câu nói của bà tất nhiên là để chỉ Dư Chu, Cẩm Xuyên lúc này thân thể vừa mệt lại vừa khó chịu, dù không cần bà nói thẳng ra thì đa số mọi người ở đây đều hiểu rõ cậu khẳng định là nuốt không trôi bất cứ thứ gì, cho nên Trần thẩm mới không nhắc tới chuyện hiện tại đi làm đồ ăn cho Cẩm Xuyên.
Hai người đi ra ngoài cũng liền tiện tay khép chặt cánh cửa phòng lại.
Lúc này bên trong phòng chỉ còn lại Dư Chu và Cẩm Xuyên cùng với nhi tử vừa sinh ra chưa tới một canh giờ của hai người.
Dư Chu âm thầm thở dài một hơi, rồi dưới ánh mắt tràn đầy trông ngóng của Cẩm Xuyên mới đặt nhi tử nhà mình xuống khoảng trống bên cạnh mép giường.
Cẩm Xuyên vừa thấy hắn đặt nhi tử xuống liền hơi nhích người dậy nhìn vào bên trong lớp tã lót, trên mặt tràn đầy sự yêu thương ấm áp.
Đầu tiên Dư Chu thấy cậu nở nụ cười yêu thương quý mến, kết quả sau khi nhìn rõ dáng vẻ của nhi tử nhà mình thì nụ cười trên mặt lập tức cương cứng tại chỗ.
Sự biến hóa này thực làm hắn hoài nghi nếu không phải trước đó đã được hắn nhắc nhở qua thì sau khi liếc mắt nhìn nhi tử nhà mình lần đầu tiên, liệu Cẩm Xuyên có giữ được biểu cảm trên khuôn mặt mình như thế này không nữa.
Trước đây Cẩm Xuyên cũng từng được nghe người khác nhắc tới chuyện hài tử mới sinh ra sẽ không được dễ nhìn cho lắm, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ rằng dựa vào dung mạo của cậu với phu quân nhà mình thì cho dù hài tử có khó nhìn đến đâu thì cũng không khó nhìn tới mức độ như thế này.
Vậy nên cho dù vừa rồi phu quân có nói rằng hài tử rất xấu thì cậu cũng chỉ cảm thấy là phu quân đang ăn nói linh tinh, phóng đại quá mức mà thôi.
Kết quả đợi đến lúc chính mắt nhìn thấy cậu lại không nhịn được trề môi nói:
"Sao lại nhăn nhúm như thế này."
Mà làn da còn là vàng đen xen kẽ nữa chứ.
Sau khi Dư Chu thấy cậu thay đổi nét mặt liền ngồi xuống bên cạnh giường, dịu dàng nói:
"Ta nghe người ta nói hài tử vừa mới ra đời đều như vậy cả, qua vài ngày là tốt rồi."
"Nhưng mà cũng quá..." Dù gì cũng là hài tử do chính mình sinh ra, cuối cùng Cẩm Xuyên cũng không nói ra cái từ kia.
"Cho nên vừa rồi ta nói đều là sự thực mà." Dư Chu nhún nhún vai, trọng giọng nói chứa đựng cảm giác vui mừng khi người gặp họa, "Có điều đợi tên tiểu tử thối này lớn lên biết được lúc mình mới sinh ra đã bị phụ thân cùng cha thân chê xấu, không biết nó sẽ có vẻ mặt như thế nào đây."
Hắn dám nói như vậy cũng chính là tự tin dựa vào tướng mạo của mình với Cẩm Xuyên thì hài tử tuyệt đối sẽ không xấu, huống hồ hài tử nhà hắn lại là nam hài tử chứ không phải là ca nhi hay cô nương, vậy nên lúc nói cũng không cần chú ý nhiều như vậy.
Vừa rồi là do Cẩm Xuyên chưa có sự chuẩn bị, nhất thời bị kích thích quá lớn nên mới lộ ra dáng vẻ như vừa rồi, bây giờ nghe Dư Chu nói như vậy thì cảm xúc đau lòng lập tức chiến thắng tất cả những cảm xúc khác, cậu vươn tay ra khỏi chăn vỗ nhẹ nhi tử nhà mình từ bên ngoài lớp tã lót, lầm bầm nói:
"Xin lỗi con, vừa rồi cha thân không nên nói con như vậy mới đúng."
Dư Chu bật cười: "Nó nào đã nghe hiểu được chứ."
Cẩm Xuyên mắt sắc như dao lườm qua một cái:
"Vừa nãy phu quân cũng nói những lời kia."
"Được, được, được," Dư Chu đáp liền ba tiếng, "Ta cũng nói lời xin lỗi với tiểu tử thối nhà mình."
Hắn vừa nói xong liền ghé người qua thơm một cái lên lớp tã bọc bên ngoài của hài tử, xong rồi mới nói theo:
"Xin lỗi tiểu tử thối, phụ thân không nên nói ngươi thật là xấu, dù gì thì ta với cha thân của ngươi cũng đều đẹp trai như vậy, ngươi lớn lên khẳng định sẽ dễ nhìn hơn người thường rất nhiều lần rồi."
Cẩm Xuyên cười bất lực, "Huynh như vậy nào giống với đang nói lời xin lỗi chứ, còn không phải đang vòng vo gián tiếp tự khen bản thân mình hay sao?"
Cẩm Xuyên đã được nhìn ngắm nhi tử nhà mình xong, lại nói chuyện phiếm với phu thân của hài tử một lúc lâu như vậy nên cũng đã tiêu tốn hết chút sức lực cuối cùng của bản thân, cậu chớp chớp mắt nói:
"Phu quân à, ta muốn đi ngủ."
"Ngủ đi." Dư Chu nói, "Ta sẽ ngồi ở đây canh chừng cho đệ với tiểu tử thối nhà chúng ta."
Cẩm Xuyên "ừm" một tiếng, giọng nói cũng trở nên mơ hồ, "Huynh nhớ phải xác định tên cho hài tử đấy, không được... gọi con là tiểu tử thối mãi như thế."
Dư Chu ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ một cái, lại cúi đầu nhìn nhi tử đang ngủ ngon lành bên trong lớp tã lót, chỗ nào đó trong lòng trở lên vừa mềm mại vừa ấm áp,
"Nó sinh ra đúng vào lúc ánh ban mai mờ nhạt, vậy thì lấy tên là Dư Thần đi, tên một chữ Thần."
"Được." Cẩm Xuyên thấy hắn đã nghĩ tên cho con xong liền thỏa mãn chìm vào giấc ngủ nồng.
Dư Chu canh giữ bên cạnh giường, đợi hô hấp của Cẩm Xuyên đều đặn, rõ ràng biết cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ hết nửa ngày cũng chưa chắc có thể tỉnh lại nhưng hắn vẫn không nỡ rời đi.
Hắn không kiềm chế được mà làm ấm ngón trỏ của chính mình, rồi dùng ngón tay chạm nhẹ lên gò má mềm mại của nhi tử nhà mình, thầm nghĩ vì nhóc tiểu tử thối này mà Cẩm Xuyên phải chịu không biết bao nhiêu là khổ, về sau nhất định phải giáo huấn nó thật tốt mới được.
Bầu trời bên ngoài cũng dần sáng rõ, Dư Chu ngồi trong phòng canh giữ cho phu lang cùng hài tử nhà mình nên không hề phát hiện ra dòng chảy của thời gian.
Người Trần gia bên phòng ngoài vẫn đang bận rộn, phần lớn mọi việc Trần thẩm đều có thể làm và biết nên làm như thế nào nhưng có một số chuyện bà lại không cách nào làm chủ.
Vậy nên dù biết lúc này Dư Chu sẽ không muốn rời xa phu lang cùng với hài tử nhà mình nhưng vẫn quyết định gõ cửa gọi hắn ra ngoài.
Trước đó Dư Chu và Cẩm Xuyên đã chuẩn bị sẵn quà tạ lễ cho người đỡ đẻ rồi, vậy nên vừa nghe thấy tiếng gõ cửa hắn liền lấy đồ mang theo ra ngoài.
Đồ vật nhà hắn làm quà tặng vẫn luôn thực hào phóng, sau khi người đỡ đẻ nhận được đồ liền vui vẻ ra mặt nói:
"Vậy thì ta về trước đây, đợi buổi sáng ba ngày sau ta lại đi qua làm lễ tắm rửa đầy cữ cho nhi tử nhà ngươi sau."
"Ngài vất vả rồi." Dư Chu nói xong liền tiễn người ra tới tận bên ngoài sân nhà.
Hắn tiễn người đỡ đẻ xong liền quay trở về, đúng lúc Trần thẩm bưng bát từ bên trong nhà bếp đi ra,
"Trước đó Tiểu Ngọc chỉ làm đồ cho sản công ăn thôi nên vừa nãy ta lại nấu một nồi mì, ngươi đã thức trắng đêm rồi, mau đi ăn chút đồ rồi về nghỉ ngơi đi."
Trước đó Dư Chu không được ngủ ngon, bây giờ lại ngửi được mùi mì thơm nức mũi, tín hiệu đói khát từ dưới bụng trực tiếp truyền thẳng lên tới dây thần kinh não.
Hắn xì sụp xì sụp hai ba cái liền ăn hết một bát mì, mà người Trần gia còn chưa ăn xong nửa bát nữa, vả lại quan hệ giữa hai nhà đặc biệt thân thiết nên cũng không cần hắn đặc biệt ở ại đây tiếp đãi, Dư Chu sợ hài tử ngang chừng thức tỉnh lại không có người ở bên cạnh liền nói:
"Thẩm à, mọi người cứ ăn từ từ, ăn xong thì cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi ạ, hôm nay vất vả cho mọi người rồi, ta vào trong phòng cùng với Cẩm Xuyên và Thần Thần trước đã, sau này có thời gian rảnh ta sẽ cùng với Cẩm Xuyên qua đó cảm tạ mọi người sau ạ."
Trần thẩm phất phất tay, "Hai nhà chúng ta nào cần nói tới lời cảm tạ này chứ."
Trần Phong lại chú ý tới một chuyện khác, "Ngươi đã xác định xong tên gọi cho nhi tử nhà mình rồi hả?"
"Tên một chữ đơn là 'Thần'" Dư Chu cũng thấy trước đây bản thân quá mức xoắn xuýt, nghĩ tới vô số cái tên đến cuối cùng lựa chọn lại không trùng với bất cứ một cái tên nào mà bản thân từng lựa.
Trước khi Dư Chu tiến vào trong phòng Trần thẩm lại dặn dò thêm nói:
"Nếu hài tử còn đang ngủ thì có cơ hội ngươi cũng phải chợp mắt nghỉ ngơi một lúc, chớ có chỉ biết ngồi đó nhìn chằm chằm hai cha con nhà họ, sau này thời gian để ngươi nhìn còn dài lắm, có trẻ con trong nhà muốn ngủ được một giấc yên ổn cũng khó."
Dư Chu mở lời đáp ứng thế nhưng sau khi tiến vào trong phòng lại không nỡ rời mắt đi chỗ khác.
Trẻ con mới sinh đúng là mỗi ngày mỗi khác.
Mới đầu Dư Chu còn cảm thấy nhi tử nhà mình lớn lên giống con khỉ con vậy, sau khi thấy từng mảng đen đen vàng vàng trên mặt Thần Thần dần mờ đi, dáng vẻ dần trở lên nõn nà trắng bóc thì cuối cùng cũng không cần phải trái lương tâm đi khen nhi tử nhà mình đáng yêu nữa.
Bời vì bây giờ nhóc con đúng là đáng yêu thật.
Thần Thần đáng yêu tới mức không ít gia đình có ca nhi hoặc cô nương khoảng một đến hai tuổi trở xuống sau khi nhìn thấy nhóc con trong lễ đầy cữ ba ngày liền chạy tới nhà hắn nói gần nói xa xem Dư Chu có đồng ý đính hôn từ nhỏ cho hai đứa trẻ hay không.
Hai người Dư Chu và Cẩm Xuyên đều không đồng ý với chuyện nhân duyên áp đặt như thế này, trước đó Cẩm Xuyên cũng là ở nhờ trong nhà của Dư Chu trước rồi có một khoảng thời gian dài để hai người hiểu rõ về đối phương, nuôi dưỡng tình cảm cuối cùng mới xác nhận quan hệ.
Vậy nên sao có khả năng đồng ý chuyện đính hôn từ nhỏ cho hài tử mới sinh chưa lâu của mình chứ.
Thực ra chỉ cần là người có quan hệ tốt với Dư Chu một chút thì đều hiểu rõ Dư Chu tuyệt đối sẽ không đồng ý với chuyện này, bời vì trước đó phụ mẫu nhà hắn cũng từng đính hôn từ bé cho hắn, thế nhưng cuối cùng bên đằng gái lại đòi hủy hôn, nhìn vào đó có thể thấy rằng Dư Chu chắc chắn sẽ không đi lên vết xe đổ này.
Hài tử sau sinh sẽ chính là lễ đầy cữ, sau đó là Cúng mụ đầy tháng, ngày tháng cũng nối tiếp nhau trôi qua nhanh chóng.
Đợi Cẩm Xuyên qua hết tháng cữ thì đã tới cuối tháng mười một, lập tức là đến tháng mười hai.
Từ sau khi có hài tử, một trong hai người bắt buộc phải dành ra toàn bộ thời gian của mình để trông chừng hài tử mọi lúc mọi nơi thì mới được, Dư Chu còn phải dành thời gian chuẩn bị thật tốt cho kì thi huyện sắp tới nên không có cách nào dành toàn bộ thời gian vào việc nhà cùng với hài tử.
Để lễ tết năm nay không quá gấp gáp hoặc đơn giản thì Dư Chu và Cẩm Xuyên sau khi thương lượng liền quyết định bắt đầu chuẩn bị từ đầu tháng mười hai.
So sánh với năm ngoái thì năm nay trong nhà họ nhiều thêm một đứa nhỏ nên Dư Chu và Cẩm Xuyên sẽ càng thêm bận rộn, thế nhưng không khí tết sẽ càng náo nhiệt hơn.
Nếu như tết năm ngoái của hai người chính là ngọt ngào ấm áp thì năm nay lại càng giống với một gia đình hoàn chỉnh hơn.
Ăn tết xong sẽ lại tới Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu qua đi thì cũng đã bắt đầu báo danh kì thi huyện.
Dư Chu xuyên qua nơi đây đã được gần hai năm, thức khuya dậy sớm cũng đã gần sáu trăm ngày đêm, cuối cùng cũng nghênh đón lần kiểm nghiệm thành quả đầu tiên của mình.
Người dịch: Hana_Nguyen
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...