Mấy việc như viết truyện kiểu này thì dù bản thảo có được đánh máy tốt đến đâu thì sau khi thật sự viết tay lại đều dễ mắc phải một số lỗi về sai chính tả.
Để tiết kiệm dùng giấy mà lúc viết bản thảo ban đầu Dư Chu liền không căn chỉnh đầu dòng gì hết, tất cả các chữ chen chúc với nhau như đám người đứng xếp hàng đợi tàu cao tốc giờ cao điểm vậy, hận tới không thể chen chúc đứng hết vào cùng một chỗ với nhau thì mới tính là xong.
Đợi sau khi tất cả đều được viết xong rồi chỉnh sửa lại thì đã cách mười ngày kể từ ngày hắn đi lên thị trấn lần trước.
Bây giờ số khăn thêu cùng với hà bao mà Cẩm Xuyên thêu xong đã được chất đống trong rổ không nói, đến cả chum gạo nhà hắn cũng đã sắp thấy đáy luôn rồi.
Trong bữa cơm trưa ngày hôm đó Cẩm Xuyên có hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói với Dư Chu:
"Nghe Trần đại nương nói ngày mai bên nhà họ muốn đi lên thị trấn một chuyến, ta muốn đi cùng với họ mua một ít đồ mang về."
Với tính cách cùng với kinh nghiệm của Dư Chu, sẽ không có chuyện hắn đem tất cả kế sinh nhai của gia đình này đẩy lên trên người Cẩm Xuyên, chỉ biết lo lắng chuyện của chính mình.
Mấy ngày hôm nay hắn có thể an tâm ở lì trong nhà viết thoại bản cũng vì trước đó hắn đã dự tính số lương thực lần trước mua về đủ để ăn đến bây giờ, vậy nên vừa nghe Cẩm Xuyên nói muốn đi lên thị trấn liền mỉm cười nói:
"Vậy thì cùng đi, vừa vặn buổi chiều ta chỉ cần dùng thêm khoảng một canh giờ là có thể chỉnh sửa xong toàn bộ cuốn thoại bản kia rồi."
Nếu không phải Cẩm Xuyên còn đang bưng bát trên tay thì suýt chút nữa là nhảy dựng từ trên ghế lên rồi,
"Huynh...!viết xong rồi sao?"
"Viết xong rồi,"
Dư Chu dùng ngón tay làm thành con số hai sau đó chậm rãi nói,
"Hai cuốn."
Lần này Cẩm Xuyên thật sự kìm không được vội vàng hỏi,
"Vậy có phải một trong hai quyển đã được chỉnh sửa xong rồi không? Chút nữa ta liền có thể đọc."
"Ừ,"
Dư Chu gật đầu,
"Đợi ăn cơm xong sẽ đưa cho đệ."
Cẩm Xuyên nghe nói sau khi ăn cơm xong liền có thể đọc thoại bản thì tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn so với bình thường một chút.
Mặc dù cực kì mong đợi nhưng dù sao cậu cũng là một con người trưởng thành, hiểu rõ nên kiềm chế chính mình, vậy nên sau khi ăn cơm xong cậu không chỉ thu dọn bát đũa ngăn nắp mà còn tỉ mỉ rửa sạch lau khô bàn tay mình một lần rồi mới đi lấy quyển thoại bản đã được sửa xong mà Dư Chu đặt ở trên bàn bên kia.
Dư Chu có chút bất đắc dĩ than thở,
"Chỉ là mấy tờ giấy mà thôi, thậm chí còn không quý bằng mấy thứ đệ tự mình thêu trước đó nữa, nào đáng phải cẩn thận như vậy chứ."
"Không giống nhau mà."
Cẩm Xuyên lắc đầu phản đối, ngay cả động tác lật sách cũng được cậu làm tới nhẹ nhàng cẩn thận.
Dư Chu thấy không thay đổi được suy nghĩ của cậu thì cũng không nói thêm gì nữa, tự mình đi về phòng tiếp tục chỉnh sửa nốt quyển thoại bản còn lại.
Khoảng chừng hơn một canh giờ sau rốt cuộc Dư Chu cũng viết xong chữ cuối cùng lên trang giấy, hắn vươn vai duỗi người, rồi vừa xoa bóp cho chiếc cổ có chút đau nhức của mình vừa đi ra khỏi phòng.
Vừa mới đi tới cửa liền nhìn thấy dáng vẻ hai tay chống cằm ngồi ngẩn người bên ngưỡng cửa của Cẩm Xuyên, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
Dư Chu đi tới, vươn tay huơ qua huơ lại trước mặt cậu,
"Làm sao thế?"
Cẩm Xuyên chầm chậm xoay đầu, ngẩng đầu từ dưới nhìn lên, hai mắt nhìn chăm chú vào Dư Chu hỏi:
"Thật sự sẽ có người nguyện ý buông bỏ tất cả vinh hoa phú quý chỉ vì muốn cùng ái nhân của mình đi du ngoạn non sông vạn dặm, một đời một kiếp chỉ có hai người giống như trong cuốn thoại bản huynh đã viết sao?"
"Sao lại không có,"
Dư Chu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp,
"Không nói đâu xa, Trần thúc với Trần thẩm cách vách nhà chúng ta bao năm nay không phải vẫn luôn gắn bó không rời sao?"
"Vậy cũng không giống, ta...!chưa từng thấy qua có người có thể buông bỏ được vinh hoa phú quý."
Cẩm Xuyên cúi thấp đầu nói,
"Huống hồ nhân vật mà huynh viết trong thoại bản còn là một ca nhi nữa chứ."
Từ biểu cảm của cậu Dư Chu biết rằng cậu đang nhớ lại chuyện của quá khứ, cộng thêm việc cậu bị chính phụ thân ruột thịt của mình vứt bỏ, hắn cũng có thể đại khái đoán được suy nghĩ của cậu.
Chỉ là những chuyện này dù có uyển chuyển nhắc lại bằng cách nào thì cũng đều là một vết thương trong lòng của Cẩm Xuyên, vậy nên nếu Cẩm Xuyên không chủ động nói ra thì hắn sẽ không hỏi tới, hắn suy ngẫm một hồi mới nói:
"Vinh hoa phú quý cũng chỉ giống như mây khói lướt qua, con người sống ở trên đời không nên chỉ biết truy cầu những thứ này, hoa nở mùa xuân, ánh trăng mùa thu, gió mát trời hạ, tuyết trắng mùa đông, những thứ này có thứ nào không đáng để yêu thích cơ chứ, còn cái gọi là tiền tài ấy hả, đủ dùng là được rồi."
Thấy tinh thần phân tán của Cẩm Xuyên dần tập trung trở lại, bị chính mình thu hút, Dư Chu mới nói tiếp:
"Còn về chuyện đệ hỏi nhân vật trong thoại bản của ta chỉ là một ca nhi thì càng không phải là vấn đề, nếu thật tâm thích một người thì sẽ không bởi vì đối phương có thân phận như thế nào, mà sẽ chỉ vì gặp được đối phương chính là gặp được đúng người mà thôi."
Cẩm Xuyên ngơ ngác nhìn Dư Chu thật lâu mới hồi thần trở lại, đem bàn tay đã có chút run rẩy của mình từ từ giấu vào bên trong tay áo, hít mũi sụt sịt nói:
"Ta...!hiểu rồi."
Dư Chu thấy cậu đã không còn chìm đắm trong vấn đề này nữa liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dời lực chú ý của cậu đi:
"Quyển còn lại ta viết cũng đã hoàn thành rồi, quyển này có chút khác biệt so với quyển đệ mới vừa đọc, là một câu chuyện kể về thư sinh gặp được hồ yêu, đệ có muốn xem luôn không?"
Cẩm Xuyên nghĩ một lát liền lắc đầu từ chối,
"Để qua vài ngày nữa rồi xem."
"Được."
Dư Chu đồng ý, dù sao thì bản thảo ban đầu của hắn chỉ là không được sắp xếp cho gọn ghẽ mà thôi, trừ chuyện sẽ gặp phải khó khăn trong lúc đọc ra thì nội dung không có gì khác biệt cả.
Cẩm Xuyên suy nghĩ một chút lại nói:
"Ngày mai lên trấn ta muốn mua thêm một ít giấy về để chỉnh sửa viết câu chuyện này của huynh lại, sau đó đóng thành sách lưu trữ ở nhà."
"Cũng được."
Dư Chu gật đầu đồng ý.
Cẩm Xuyên:
"Câu chuyện còn lại kia cũng làm như vậy."
"Nghe theo đệ hết."
Ngày hôm sau đi lên trấn hai người tính đến khả năng sẽ phải mua khá nhiều đồ nên Dư Chu và Cẩm Xuyên mỗi người đeo một chiếc sọt theo.
Kết quả khi thấy được một nhà Trần gia ở cách vách mới hiểu được cái gọi là thợ gặp thầy.
Bởi vì ngoại trừ Trần đại nương đang ở nhà trông nhà ra thì những người còn lại của Trần gia đều được phái đi không nói, còn lái thêm một chiếc xe trâu, bên trên xe trâu chất đầy rau củ cùng đống chai lọ không biết bên trong được đựng thứ gì.
Dư Chu thấy Trần thẩm cầm một cán cân trên tay liền hỏi:
"Thẩm à, hôm nay mọi người đi trấn trên là để bán rau hả?"
"Đây là muốn tranh thủ lúc đám rau mùa xuân vẫn chưa mọc ra, cũng chính là lúc mọi nhà đều đang thiếu rau ấy,"
Trần thẩm chỉ vào đống chai lo trên xe nói tiếp,
"Ta liền mang số rau còn lại trong ruộng cùng với đám rau khô, rau muối làm năm ngoái kéo lên trấn bán với giá tiền tốt một chút."
"Vậy chút nữa ta cũng đi theo qua nhìn một cái."
Dư Chu nói.
"Ngươi cái thằng nhóc này,"
Trần thẩm bất lực nói,
"Muốn cái gì thì tự mình tới ruộng nhà ta mà hái là được rồi."
Mấy người vừa đi vừa nói chuyện phiếm cùng nhau, rất nhanh thì đã đi đến thị trấn rồi.
Trần thúc với Trần Phong đi dựng quầy hàng bán rau, Trần thẩm mang theo Tiểu Quyên nói là muốn đi dạo mua thêm một số thứ, những việc Dư Chu và Cẩm Xuyên cần làm lại càng nhiều, tới nơi thì không đi cùng với đám người Trần thẩm nữa, hai người đi tới tiệm sách đầu tiên.
Tiếp đón Dư Chu vẫn là hỏa kế quen thuộc kia, thấy hai người họ tiến vào mới đầu là kinh ngạc tới há hốc miệng, tiếp đó mới nhỏ giọng hỏi:
"Chuyện thoại bản lần trước Dư tiên sinh nói tới lẽ nào đã viết xong rồi sao?"
Dư Chu gật đầu xác nhận,
"Viết xong rồi."
"Vậy mời hai vị vào bên trong."
Hỏa kế nói xong liền xoay người dẫn Dư Chu và Cẩm Xuyên đi vào căn phòng nhỏ kia.
Dư Chu lấy hai quyển thoại bản mà bản thân đã chép xong đưa cho cậu ta trước, sau đó mới lấy hai cuốn thoại bản tự mình viết ra,
"Đây là hai câu chuyện khác nhau, làm phiền ngươi đưa qua cho trưởng quầy xem trước."
"Hai quyển?"
Hỏa kế kinh ngạc thốt lên,
"Tốc độ này của tiên sinh mấy ai có thể sánh kịp."
Nói xong cậu ta mới cẩn thận cầm lấy hai xấp giấy trong tay Dư Chu,
"Thoại bản thì cần trưởng quầy đích thân đọc rồi mới quyết định có tiếp nhận hay không, hoặc là nhận với mức gia bao nhiêu tiền, cho nên vất vả hai vị ngồi đây chờ thêm một lát."
"Không sao hết."
Dư Chu thản nhiên nói, dù sao thì hai câu chuyện này cộng lại cũng chưa tới hai mươi ngàn từ, dù có đọc kỹ đến mấy cũng không mất bao nhiêu thời gian cả.
Kết quả là hiện thực luôn có sự khác biệt so với tưởng tượng, hai người đợi gần nửa canh giờ vẫn không thấy hỏa kế quay trở lại.
Dư Chu không khỏi thấy có chút quái lạ, bắt đầu đếm số trong đầu, hắn quyết định sau khi đếm đến một trăm mà hỏa kế vẫn chưa quay trở lại liền tự mình đi ra ngoài tìm người hỏi thăm xem sao.
Sau khi đếm đến bảy mươi thì hắn đặt tách trà trên tay xuống, đếm đến tám mươi liền đứng dậy chỉnh sửa lại y phục trên người.
Vừa đếm đến chín mươi hắn quay sang nói với Cẩm Xuyên:
"Ta đi..."
Mới nói được một nửa thì hỏa kế đẩy cửa tiến vào, mang theo áy náy nói:
"Để Dư tiên sinh đợi lâu rồi, trưởng quầy nhà ta nói muốn gặp ngài."
"Gặp ta?"
Dư Chu nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy,"
Hỏa kế gật đầu,
"Ngài ấy đang đợi ở một căn phòng khác, để ta dẫn ngài qua đó."
Dư Chu do dự một chút mới đồng ý,
"Được, vậy ngươi đợi ta một lát."
Nói xong hắn lại xoay người qua thương lượng với Cẩm Xuyên:
"Đệ ra bên ngoài kia đợi ta có được không?"
Hắn biết nếu để cậu đợi ở bên trong phòng này vừa có chỗ để ngồi lại có nước trà uống chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều, thế nhưng nơi này cách mặt tiền cửa tiệm tới vài bước chân, nếu chẳng may có xảy ra chuyện gì thì khách nhân bên ngoài cửa tiệm cũng không nhất định có thể nghe thấy, để Cẩm Xuyên ngồi đợi một mình ở đây làm Dư Chu không an tâm cho lắm.
Vả lại hắn cũng không quá quen thuộc với những người trong tiệm sách này.
Thực tế kể cả Dư Chu có không nói thì Cẩm Xuyên cũng không tính một mình ngồi đợi ở chỗ này, nghe hắn nói vậy cậu liền thu dọn đồ vật của hai người rồi gật đầu với Dư Chu một cái liền đi ra ngoài.
Dư Chu ngược lại đi theo hỏa kế vào sâu bên trong tòa nhà, hai người đi qua thật nhiều dãy hành lang, khoảng nửa chén trà sau mới dừng lại trước cửa một căn phòng, hỏa kế giơ tay gõ cửa cung kính nói:
"Thưa trưởng quầy, ta đã dẫn người tới đây rồi ạ."
"Vào đi."
Nam tử trong phòng lạnh nhạt nói.
Hỏa kế đẩy mở cửa ra hiệu cho Dư Chu tự mình tiến vào bên trong, lại nhỏ giọng nói với hắn:
Trưởng quầy nhà chúng ta họ Tiền."
Dư Chu gật đầu tỏ ý cảm tạ với hỏa kế, lúc này mới vén vạt áo tiến vào trong phòng.
Sau khi tiến vào trong phòng hắn mới thấy được bên trong trừ vị trưởng quầy họ Tiền đang đứng thẳng đối diện với cánh cửa ra thì vẫn còn một người khác nữa.
Chỉ là người kia ngồi trên chiếc bàn sát cạnh cửa sổ cho nên khi hắn đứng bên ngoài cửa mới không nhìn thấy.
Mà ở giữa mi tâm của người kia cũng có một nốt ruồi son..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...