Dinh Thư Di mơ một giấc mơ rất dài.
Cô thấy con trai mình đã lớn còn có người yêu.
Cô giống mẹ mình đi theo dõi xem có phải là thật không? Cô còn mơ thấy mình nhận được giải vinh dự trong diễn xuất, tác phẩm của cô được rất nhiều người yêu thích.
Chồng cô lên sân khấu tặng một boá hoa hồng rất lớn.
Dinh Thư Di rất vui nhận lấy.
Đột nhiên đèn sân khấu tắt, người liền biến mất, không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng.
Dinh Thư Di gọi: "A Lãng, anh đang ở đâu? Anh lên tiếng đi." Cô rất sợ, chồng cô tại sao vừa đứng đó lại biến mất rồi.
Cổ họng đau quá.
Dinh Thư Di lại nghe được một âm thanh, cô đi theo hướng âm thanh phát ra đó, có một bàn tay nhỏ cằm lấy tay cô.
Dinh Thư Di nắm lấy rồi từ từ mở mắt ra.
"Chói quá." Giọng cô khản đặc, tay không có sức đưa lên.
Âm thanh lại rõ ràng bên tai hơn: "ma ma, ma ma."
Là giọng trẻ con, con nhà ai lại để ở đây, cô nhớ con trai mình còn chưa biết nói đâu.
"Tiểu Di con tỉnh rồi à, con làm mẹ sợ muốn chết, đột nhiên lại hôn mê đến mấy tháng trời." Mễ Lam ôm lấy con gái mình khóc bù lu bù loa.
Dinh Thư Di đẩy đẩy bà chỉ vào miệng mình.
Mễ Lam liền hiểu lấy ít nước chậm chậm nhẹ lên môi cô, cho cô từ từ thấm giọng.
Đến khi cô thông thuận hơn câu đầu tiên liền hồi hộp mà hỏi.
"Mẹ, A Lãng, A Lãng sao rồi."
Mễ Lam đặt ly nước xuống, đặt bé con vào lòng của cô: "Nó qua được nguy hiểm rồi, đã sớm không sao, con yên tâm tịnh dưỡng, giờ mẹ đi gọi bác sĩ đến."
Dinh Thư Di nghe đến người vẫn còn sống, cô rưng rưng nước mắt ôm lấy con trai mình vào lòng.
"Còn sống là tốt rồi." Bọn họ còn cơ hội bên nhau ờ kiếp này.
(...)
Lãng Triệt lúc được A Quang phát hiện cứu lấy thì chỉ còn giữ lại được một hơi thở, chỉ cần trễ thêm chút nữa thì chắc hắn đã đi gặp Diêm Vương báo danh rồi.
Cũng nhờ Brian đã mời được vị bác sĩ tên Dương Sở Tiêu, chính ông ta làm phẩu thuật đem mạng sống của Lãng Triệt bình an quay trở về.
Người hại bọn họ không ai khác chính là Cố Phong Đình, hắn vì Vũ Cần Huyên mà chính tay đẩy vợ chồng Lãng Triệt vào chỗ chết.
Lúc đầu chỉ muốn hại mỗi Dinh Thư Di, không ngờ hôm đó Lãng Triệt lại đi chung.
Trước khi Cố Phong Đình và Vũ Cẩn Huyên bị bắt Lãng Triệt từng đến đó hỏi hắn một câu tình bạn giữa bọn họ vì sao phải đến nước này, hay trước giờ chỉ có hắn xem Cố Phong Đình là bạn.
"Cậu có người cậu yêu, hi sinh vì cô ấy, tôi cũng như cậu, cũng sẽ vì người mình yêu mà làm tất cả."
Lãng Triệt nhìn người bạn hắn xem là tri kỷ trước mắt, tay nắm chặt hỏi thêm một câu: "Trước đây là cậu cho người bắt cóc tôi."
Cố Phong Đình chỉ cười không đáp.
Lãng Triệt không nói gì thêm, chỉ quay lưng đi, bóng lưng hắn thật cô đơn.
(…..]
Dinh Thư Di đã tỉnh được hai ngày mà người thì chưa thấy đến thăm.
Cô hỏi mẹ mình mấy lần là đã có báo cho chồng cô chưa.
"Xin lỗi con, hình như mẹ quên báo rồi."
Dinh Thư Di phồng má nhìn Mễ Lam: "Mẹ à, con là diễn viên, mẹ có biết mẹ diễn dở lắm không?"
Vậy là bà ấy báo rồi mà tên kia không đến thăm cô.
Được rồi lần này giận tiếp.
Giận hết đời này luôn.
"Con muốn xuất viện."
Mễ Lam đang rót cháo ra cho cô thì ngừng lại.
"Đợi thêm hai ngày nữa đi." Bây giờ xuất viện quả thật không tiện lắm.
Con rể bà còn chưa chuẩn bị quà xong.
Ngoài cửa lại có hai người đến thăm lúc này.
Cô cứ ngỡ là A Quang và A Nghệ ngoài họ ra cô không có người bạn nào cả.
Ai ngờ nhìn ra liền thấy Giang Tuấn Chương còn dẫn theo Lâm Giác Ngọc.
Dinh Thư Di: "..." Hai ngươi có biết hai người sáng chói lấp lánh ngay lúc này lắm không?
Hai kẻ tiểu phản diện đến thăm cô, còn nắm tay cho cô xem kìa.
"Dinh Thư Di cô khoe rồi, tôi đến là để xin lỗi cô vì những chuyện mình đã làm, nếu cô không tha lỗi tôi sẽ không đứng lên." Lâm Giác Ngọc tự giác quỳ xuống.
Dinh Thư Di đang định uống nước nhém tí cô sặc chết thêm lần rồi.
"Mau mau đứng lên đi, tôi còn chưa lên bàn thờ cô quỳ làm quỷ gì vậy?" Tính trù ẻo bà đây à.
Thấy người không đứng cô liền hướng Giang Tuấn Chương kêu gọi hắn giúp kéo người lên.
Giang Tuấn Chương vẫn không giúp.
Dinh Thư Di thở dài.
Hôm cô bắt cóc Lâm Giác Ngọc doạ cô ta sợ, sau đó là thả cô ta ra bình an vô sự không mất sợi tóc.
Có nghĩa là cô không còn đặt thù hận trên người cô ta rồi.
Hôm nay Lâm Giác Ngọc nhìn là biết tự nghĩ thông suốt mà đến không ai ép buộc.
Thôi được rồi ân oán trước sau cũng nên giải tại đây.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, nhưng tôi có một điều kiện, sau này cả hai người ít xuất hiện trước mặt tôi đi."
Lâm Giác Ngọc rất vui đứng lên gật đầu liên tục cám ơn cô.
Tiễn được hai ôn thần đi cô lại quay về chủ đề muốn về nhà.
Mễ Lam liền giả điếc.
(...]
Đúng kế hoạch hai ngày sau cô xuất viện.
Dinh Thư Di muốn về Dinh gia liền bị mẹ cô đuổi cổ thẳng cẳng.
Nói bé con đã lớn rồi nên về nhà mình tự chăm đi.
Dinh Thư Di không ngờ có ngày cả mẹ ruột cũng không chào đón cô.
Cô đau lòng ôm con về căn hộ của mình.
"Con à bây giờ chỉ có hai mẹ con mình nương tựa nhau sống thôi, thật ủỷ khuất mà."
Cửa căn hộ vừa mở ra: "Bụp" cánh hoa hồng rơi xuống.
Nhìn xung quanh ánh đèn lấp lánh nơi nào cũng có hoa.
Người đàn ông mặc bộ tây trang được cắt may tinh xảo, gương mặt siêu dễ thương cùng ánh mắt thâm tình.
Đi đến trước mặt cô quỳ xuống.
"Vợ à! Làm vợ anh nhé."
Thứ hắn mang cầu hôn không phải nhẫn kim cương mà là chiếc nhẫn có viên đá màu đỏ rực được nạm trên đó.
Thiết kế bao quanh nhìn như một búp hoa hồng nhỏ.
Lãng Triệt thấy cô nhìn chiếc nhẫn không chớp mắt liền giải thích.
"Anh đã được nghe về viên đá này, nó là đá nhân duyên, chỉ cần hai người thuộc về nhau đứng cạnh nhau, dùng máu của một trong hai người thử một lần nó sẽ từ màu xanh mà hoá đỏ." Vĩnh viễn đỏ rực trọn kiếp người.
Dinh Thư Di nhìn viên đá, nghe câu chuyện liền ngạc nhiên hỏi hắn.
"Viên đá này không phải viên của em, ở đâu anh có nó." Cô chắc chắn đây là một viên khác.
Lãng Triệt nhớ lại hôm mình tỉnh lại trong viện được vài hôm, có một người phụ nữ đi cùng một người đàn ông siêu đẹp, nhưng ánh mắt người đàn ông đó giống như nhìn rõ hết được linh hồn của hắn, Lãng Triệt có chút sợ né tránh, chỉ dám nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Cô ấy tặng hắn một chiếc hộp nhỏ, nói đó là quà tân hôn cho hai người.
Sau đó thì không nói gì thêm mà quay đi.
Đến khi hắn hỏi mẹ vợ mới biết được hai người đó là ai và ý nghĩa của viên đá.
Lãng Triệt nhớ cô cũng có một viên.
Dinh Thư Di hiểu ra tất cả.
Hai người một người đứng một người quỳ cứ nhìn nhau như vậy đến khi bé con trên tay cô kêu lên:
"Ba ba bế bế"
Dinh Thư Di nở nụ cười đưa tay ra.
"Tới con cũng kêu anh là ba rồi, còn ở đó sợ em không đồng ý."
Lãng Triệt đeo nhẫn vào tay vợ mình, hắn đứng lên ôm chằm lấy cả hai mẹ con.
.Chính văn hoàn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...