Trọng Sinh Vì Em Anh Nguyện Hủy Diệt Cả Thế Giới
Xe chạy đến một căn biệt thự rộng lớn mang đậm phong cách Châu Âu, nhìn người đang ngủ gục trong lòng mình anh chỉ cười dịu dàng rồi bế cô vào biệt thự, anh ra hiệu cho mọi người không được làm phiền cô, bế cô vào phòng anh đắp chăn chỉnh lại tư thế ngủ cho cô thoải mái rồi mới ra ngoài phòng khách dặng dò người hầu."Từ hôm nay cô ấy là vợ tôi, sau này phải phục tùng tô ấy như phục tùng tôi vậy.
giờ thì đi chuẩn bị thức ăn khi nào cô ấy tỉnh thì báo với tôi"Anh bước lên lầu đi vào thư phòng, anh cần sắp xếp lại mọi thứ, đầu tiên anh viết ra những điều cần làm và cần tra đưa cho thư ký Lục đi làm, sau đó anh gọi cho Hàn Thiên-là lão nhị của bang Hắc Long gọi Phong Sát đến để bảo vệ cho cô khi anh không thể ở cạnh, trước mắt phải chờ kết quả điều tra của Lục Hạo-Thư ký Lục.
Sắp xếp xong mọi thứ anh sang phòng cô thấy cô vẫn còn ngủ ngon lành không nở đánh thức cô, nằm xuống giường ôm cô anh nhanh chống chìm vào giấc ngủ.Khi cô tỉnh dạy thấy anh đang ôm cô ngủ rất say, cô không dám cử động lung tung sợ làm anh tỉnh, cô quan sát xung quanh, căn phòng lấy ga màu đen làm chủ đạo, vật bày trí cũng rất đơn giản nói đúng hơn là cách bày trí căn phòng này thật lạnh lẽo, chắc là phòng của anh.
quan sát một lúc lâu thì thấy người đáng lý ra đang ngủ thì lại đang nhìn cô làm cô giật mình nhưng nhiều hơn là cảm giác ngượng ngùng."Ông xã, anh tỉnh lúc nào sao không gọi em""Cùng lúc với em""Vậy sao anh vờ ngủ, ha! anh trêu em""Vì bà xã của anh khi suy nghỉ thật sự rất dể thương anh không nở làm dáng đoạn"'Ôi chủ tịch lạnh lùng của tôi đâu rồi, ngượng chết mất'.
thấy cô ngượng ngùng như vậy anh cũng không trêu cô nữa"Em đối chưa, chúng ta xuống nhà ăn tối""Vâng".Anh đứng lên bế cô theo kiểu công chúa."AAAAAAAA!! ông xã em tự đi được mà, để em xuống đi""Ngoan""Anh làm như em là trẻ con ấy""Không, em là bảo bối của anh, nên là để anh phục vụ cho bà xã nha".Vệ sinh xong anh lại bế cô xuống lầu trước ánh mắt kinh ngạt của người hầu, đầu cô càng rụt sâu vào ngực anh' thật là như vậy làm sao cô sống nổi đây'"Chào ông chủ, chào phu nhân""Ừ""Chào mọi người" ngượng ngùng thì ngượng ngùng nhưng cô cũng phải lịch sự.Anh mút một thìa súp đưa đến miệng cô." Bà xã nói Aaaa đi""Ông xã, anh để em xuống được không như vầy em không ăn được" mắt cỡ chết đi được"Sao? ngồi trên đùi anh không thoải mái à?" anh biết cô ngại nhưng vẫn cố tình trêu cô, ai bảo cô dể thương quá làm gì."Không phải thoải mái hay không mà là...""Có gì phải ngại, em là vợ anh, anh hầu hạ vợ mình thì có gì sai" anh nhìn xung quanh mọi người nhanh chóng tản ra ai làm việc náy cùng với nét mặt "Mai phải đi mua sổ số chắc chắn trúng lớn"Thấy mọi người đều đi cả cô mới thở phào ăn từng thìa súp anh đưa đến.
anh một thìa cô một thìa tuy ngượng nhưng cô rất vui."Ông xã ngày mai em muốn quay lại nhà lấy chút đồ""Em cần gì anh sẽ mua cho em không cần phải cực nhọc như vậy""Em chỉ lấy máy món đồ kỉ niệm thôi không nặng chút nào""Được rồi, ngày mai anh cho người đưa em đi sau đó thì đến công ty với anh""Dạ, em biết rồi"Haizzz phải xa cô máy tiếng, nghỉ đến thôi làm anh không chịu được rồi, tối nay phải âu yếm cùng cô thật nhiều để bù lại khoảng thời gian đó.
(Ôi tội chị tôi quá>..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...