Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

(*Chi lăng khởi lai 支棱起来: đây là một từ thông dụng trên mạng, ý chỉ một sự vật gì đó đang từ trạng thái buông thả, sang trạng thái thẳng đứng, muốn nói một người nào đó đã bắt đầu mạnh mẽ, phấn chấn hơn.)

Cố Hách Viêm cầm kia tấm thiệp mời kia lật qua lật lại mà nhìn, sau một lúc cũng không lên tiếng.

Mặc dù Mộ Chi Minh không hề làm chuyện sai, nhưng vẫn có cảm giác chột dạ khó nói, y kéo ống tay áo của Cố Hách Viêm, lấy lòng cười nói: "Ngồi xuống rồi nói."

Cố Hách Viêm nhìn y một cái rồi ngồi xuống ghế tròn cạnh bàn.

Mộ Chi Minh cầm ấm trà sứ trắng trên bàn lên, rót chén nước đưa tới trước mặt hắn, sau đó mở miệng: "Vừa mới sai ngươi đưa tới tối hôm qua, ta còn chưa hồi đáp."

"Ừm." Cố Hách Viêm nheo mắt, đặt thiếp mời lên bàn, úp bốn chữ "Thân khải Ly Chu" kia xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn Mộ Chi Minh, "Ngươi muốn đến nơi hẹn à?"

"Ta..." Mộ Chi Minh chần chờ.

Hôm qua tâm tư của y chỉ toàn đặt lên chuyện Cố Hách Viêm hồi kinh, hoàn toàn vứt bỏ việc này ra sau đầu, thậm chí không nghĩ đến việc có nên đến nơi hẹn hay không, cho nên sau khi bị hỏi đột ngột, y không thể lập tức đưa ra đáp án.

Bóng trăng lướt qua lưới cửa sổ, trong sương phòng yên tĩnh chốc lát.

Nương theo lúc an tĩnh giây lát này, Mộ Chi Minh nghiêm túc suy xét, sau đó nói: "Hách Viêm, lần trước ngươi vào ngục, thật ra Phó Nghệ đã ra tay tương trợ không cần báo đáp, cho nên tiệc chiêu đãi lần này theo lý mà nói ta không nên cự tuyệt, hơn nữa tục ngữ có câu, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nếu lần này ta có thể làm rõ âm mưu đời này của Phó Nghệ, vậy thì sẽ dễ dàng suy nghĩ đối sách cho tương lai."

Cố Hách Viêm hỏi: "Ngươi không lo lắng là Hồng Môn Yến* sao?"

Mộ Chi Minh lắc đầu: "Không đâu, không nói trước đó Phó Nghệ đã mời Hiền Vương, còn nữa, nếu hắn muốn giết chết ta thì trước kia đã có rất nhiều cơ hội có thể ra tay, vì sao lúc ấy không động thủ, muốn lựa chọn một ngày không sóng không gió hành sự quá dễ dàng."

Cố Hách Viêm im lặng không nói.

Mộ Chi Minh nắm ta của Cố Hách Viêm, trịnh trọng đến lạ nói: "Hách Viêm, kiếp trước kiếp này, nơi lòng ta thanh thản nhất chỉ khi có ngươi, ngươi không tin ta sao?"

Cố Hách Viêm nhẹ giọng: "Không phải ta không tin ngươi, chỉ là..."

Chỉ là hắn sợ mình sẽ không tranh với người khác được.

Hắn muốn nói lại thôi, nắm lại tay của Mộ Chi Minh.

Chỉ lúc này, Mộ Chi Minh mới nhận ra rằng, tuy Cố Hách Viêm và mình đã tâm ý tương thông, đại hôn thành thân, thân mật khăng khít, nhưng khúc mắt trong lòng hắn vẫn chưa giải được.

Mà cố tình thay, tính cách của Cố Hách Viêm cũng không nhiều lời, hắn luôn để sự bất an và thấp thỏm của mình trong lòng, giống một hài tử té ngã cũng không kêu đau, một mình yên lặng chịu đựng tất cả, nếu người khác không kịp thời phát hiện nó bị thương, thì nó có thể tùy ý để miệng vết thương thối rữa nghiêm trọng.


Mộ Chi Minh nói: "Hách Viêm, ngươi và ta đã kết đồng tâm, những gì ngươi nghĩ trong lòng, nhớ trong đầu đều có thể nói với ta."

Cố Hách Viêm gật đầu.

Nhưng vẫn không nói chuyện.

Mộ Chi Minh bất đắc dĩ mà cười: "Nếu đã gật đầu, vậy thì nói chuyện ngươi đang suy nghĩ hiện tại ra đi."

Cố Hách Viêm nhìn vào đôi mắt sáng của y, nhẹ giọng nói: "Ta... rất vướng bận ngươi."

Chỉ mấy chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Mộ Chi Minh run lên.

Đúng vậy, tiểu biệt gặp lại vui sướng, làm sao có thể bị thế sự hỗn loạn quấy nhiễu.

Mộ Chi Minh bỗng dưng đứng lên, kéo Cố Hách Viêm: "Đi theo ta."

Tuy Cố Hách Viêm không rõ nguyên do, nhưng vẫn nghe theo lời mà đi theo phía sau Mộ Chi Minh.

Ánh trăng lọt vào nhà, dãy hành lang gấp khúc treo lồng đèn sáng ngời, Mộ Chi Minh kéo Cố Hách Viêm đi qua hành lang, thẳng đến thư phòng.

Ngày thường lúc Mộ Chi Minh đọc sách cần yên tĩnh, cho nên nơi này rất ít tôi tớ lui tới, chỉ có rừng trúc xanh tươi bị gió thổi xào xạc sau thư phòng làm bạn cùng trăng sáng.

Cố Hách Viêm: "Vì sao tới chỗ này?"

Mộ Chi Minh chỉ cười không đáp, kéo hắn đi vào thư phòng, đóng chặt cửa và bật lửa thắp sáng đèn đuốc, ngay lập tức, thư phòng sáng ngời như ban ngày.

Mộ Chi Minh đi đến trước án bàn nội các, trên bàn quanh năm suốt tháng bày văn phòng tứ bảo, Mộ Chi Minh cầm chén nước trên bàn, đổ chút nước vào nghiên mực, rồi mới vén tay áo lên cầm thổi mực mài một lát, đến khi nước mực đặt sệt mới dừng tay, sau đó chọn một cây bút làm từ lông sói mềm mại trên giá gốm nguyệt bạch đưa cho Cố Hách Viêm, Mộ Chi Minh cười nói: "Nhúng mực đi."

Cố Hách Viêm cho rằng y muốn viết gì đó, vì vậy cầm bút lông, đầu bút chấm mực đều, sau đó vừa ngẩng đầu lên lập tức sững sờ tại chỗ.

Chỉ trong giây lát, Mộ Chi Minh đã cởi y phục xanh nhạt ra chỉ chừa lại trung y trắng tuyết, nhưng y cũng không có dừng tay, tiếp tục cởi bỏ đai lưng, mở rộng lồng ngực.

Trên người y ẩn ẩn vẫn còn sẹo do chịu đinh bản trước kia, có điều Khuông đại phu liên tục dặn dò phải sử dụng thuốc mỡ để làm mờ, cho nên mấy vết sẹo trắng lòi lõm cũng không còn quá dữ tợn ngược lại có xu hướng biến mất.

"Viết đi." Từ trước đến nay mỗi lần đóng cửa nói chuyện Mộ Chi Minh đều không biết thu liễm, cho nên giờ phút này cũng cười đến bừa bãi vô câu thúc.


Cố Hách Viêm lại phản ứng không kịp, cầm bút lông không biết làm sao: "Cái, cái gì?"

"Không phải ngươi lo lắng ta không cần ngươi sao?" Mộ Chi Minh chỉ vào lồng ngực chính mình, một đường xuống bụng dưới, "Tới, viết đi, đây là sở hữu của Cố Hách Viêm, sau đó ta sẽ để như vậy đi yến tiệc, thế nào?"

Cố Hách Viêm: "..."

Mộ Chi Minh cười nói: "Sao lại không nói lời nào? Chẳng lẽ trước ngực viết còn chưa đủ? Vậy trên lưng cũng viết, được không? Chỉ cần ngươi có thể an tâm, viết ở đâu cũng được, thế nào?"

Bóng trúc lay lất, ánh nến khẽ run, cả phòng chìm vào trong im lặng, Cố Hách Viêm nhìn Mộ Chi Minh, rồi nhìn bút lông trên tay, thế mà lại đặt bút lông xuống bên nghiên mực.

Mộ Chi Minh cho rằng hắn không muốn nháo với mình chuyện này, vì thế biểu cảm tươi cười dần trở nên ngại ngùng.

Nào ngờ giây tiếp theo, Cố Hách Viêm tiến lên một bước, hai tay vòng qua eo Mộ Chi Minh sau đó đột nhiên nâng mông y lên, hơi dùng sức ôm người nọ đặt trên án bàn, may mà án bàn lớn, không đụng tới giá bút nghiên mực, bằng không sẽ không biết hỗn độn như thế nào.

Mộ Chi Minh hoảng sợ, dở khóc dở cười mà nói: "Hách Viêm, cái này, như vậy có hơi... không ra thể thống gì..."

Suy cho cùng thì trong xương cốt của Mộ Chi Minh vẫn là một công tử thế gia trâm anh biết lễ tiết.

Tuy rằng y dám không biết xấu hổ mà trêu chọc Cố Hách Viêm, nhưng ở trên án bàn ngày thường mình viết chữ đọc sách như vậy thật không chút mặt mũi nào.

Cố Hách Viêm không lên tiếng, một lần nữa cầm bút lên, kéo trung y của Mộ Chi Minh ra, viết từng nét bút trên người y.

"Ưm..." Mộ Chi Minh không nghĩ tới bút lông du tẩu trên người lại mang đến cảm dại tê dại và ngứa ngáy rõ ràng đến như vậy, không kìm được mà co rúm lại, thân thể hơi ngã ra sau, y cố gắng cắn chặt răng để không phát ra âm thanh kỳ quái nào, hai tay nắm chặt bấu vào mép bàn, nhưng dù vậy thì trong cổ họng vẫn phát ra hai tiếng âm thanh nhột nhột.

"Hách Viêm, viết, viết nhanh chút, ngứa..." Mộ Chi Minh nhỏ giọng cầu xin nói.

Tay cầm bút của Cố Hách Viêm hơi khựng lại, hắn nhìn mắt Mộ Chi Minh gật đầu.

Bút lông dính nước mực lạnh lẽo này, từ trước ngực Mộ Chi Minh đi thẳng xuống dưới, nguệch ngoạc điên cuồng, nhưng nét bút không giảm, mãi đến khi tới bụng dưới mới hoàn thành nét móc dọc cuối cùng.

Mộ Chi Minh nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy như vậy chắc là Cố Hách Viêm đã bằng lòng buông tha cho mình, muốn xuống khỏi án bàn, nào ngờ Cố Hách Viêm bỗng nhiên đè bả vai y lại, không cho y lộn xộn.

Đang lúc Mộ Chi Minh còn đang nghi hoặc thì Cố Hách Viêm bỗng dùng sức, lập tức ấn ngã Mộ Chi Minh trên bàn.


Giá bút bị đánh đổ, bút lông lăn xuống hết, bút lông còn chưa kịp khô mực đã nện vào trên giấy Tuyên Thành sạch sẽ, nhiễm những vết mực hết sức khó lau đi.

"Hách Viêm?" Mộ Chi Minh bị dọa nhảy dựng, đang lúc đầu váng mắt hoa không biết như thế nào thì đột nhiên cảm thấy quần khố của mình bị lột xuống, chân y để bên mép bàn bị treo lên không, hai chân thon dài lúc này thảng tắp không được tự nhiên mà rơi xuống, cảm thấy nửa người dưới lạnh căm.

Cố Hách Viêm quét mắt nhìn án bàn, cầm lấy một cây bút lông chưa dính mực đặt vào trong chén nước.

Hai tay hắn chống ở bên tai Mộ Chi Minh, cúi người hôn y, cắn đầu lưỡi y, trêu chọc gốc lưỡi y, một lúc sau mới ngẩn đầu lên, nói: "Bên trong cũng muốn viết."

Mộ Chi Minh: "...!?"

Mộ Chi Minh chấn kinh, sợ tới mức nuốt một ngụm khí lạnh.

Không thể nào, Cố Hách Viêm nói, là lý giải ý tứ kia của y sao?

Mộ Chi Minh: "Hách Viêm, sao ngươi..."

Mộ Chi Minh muốn hỏi hôm nay hắn làm sao vậy, tuy lúc hai người hành xử khi xưa, Cố Hách Viêm thỉnh thoảng xũng sẽ tùy hứng một chút, nhưng chưa bao giờ có cử chỉ làm càn như hôm nay.

Y mới hỏi được ba chữ, bỗng dưng phản ứng lại.

Ôi a, tấm thiệp mời kia.

Cố Hách Viêm là đang bực bội ghen tuông!

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Mộ Chi Minh đột nhiên cảm thấy thư thái không ít, so với Cố Hách Viêm ủ rũ cụp đuôi không nói một lời, thì Mộ Chi Minh càng thích tính tình có chút nóng nảy này của hắn.

Ngay khi Mộ Chi Minh còn hết sức hoảng thần thì Cố Hách Viêm đã đè đầu gối của Mộ Chi Minh lại, mở hai chân y ra, sau đó cầm lấy bút lông chứa đầy nước Mãn Thanh, nhẹ nhàng nhúng bút, vặn nhẹ đầu bút khó khăn nhỏ giọt nước xuống...

***

Không thể nào, không thể nào, sẽ không còn có người không biết chỗ cũ ở đâu chứ?

***

... Sau đó Cố Hách Viêm nhặt y phục lên bao chặt Mộ Chi Minh, chặn ngang bế y về sương phòng tẩy rửa thân thể, xong rồi mới nhét người nọ vào trong chăn đệm thoải mái, đợi đến khi người nọ an ổn ngủ say, hắn mới đến thư phòng dọn dẹp sạch sẽ tất cả.

***

Hôm nay mùng ba tháng ba, Mộ Chi Minh vẫn chuẩn bị đến nơi hẹn.

Hiển nhiên Cố Hách Viêm rất không yên tâm, không ngừng đi qua đi lại bên cạnh Mộ Chi Minh, tuy hắn không nói gì, nhưng sau khi đưa Mộ Chi Minh ra cỗ kiệu, bàn tay lại nắm chặt cửa sổ cỗ kiệu rất lâu không muốn buông tay, cái này làm cho kiệu phu muốn đi cũng không được, muốn ở cũng không xong, chỉ là gã không dám hỏi, sau lưng như bị kim chích đến tê dại.


Mộ Chi Minh xốc rèm vải cỗ kiệu lên, cười với Cố Hách Viêm: "Nếu ta chưa trở về trước giờ cấm đi lại ban đêm thì ngươi đến phủ Túc Vương tìm ta."

Cố Hách Viêm: "Được."

Những lời này làm Cố Hách Viêm thoáng định tâm, hắn buông tay ra, nhìn theo cỗ kiệu rời đi.

Mộ Chi Minh vừa đến phủ đệ Túc Vương đã có gã sai vặt tất cung tất kính nghênh đón y, dẫn y vào chỗ sâu nhất của phủ đệ.

Vẫn là trên nhà thủy tạ, rường cột chạm trổ, chỉ có hai tầng, ban công to quay ra hồ nước, bên hồ trồng dương liễu lả lướt, trong hồ có một núi giả bằng bạch ngọc thạch điêu trác tinh xảo, xung quanh núi giả là những cây lục bình xanh biếc.

Hiện giờ xuân sắc đang nồng, gió xuân phơ phất, thổi qua gợn nước trong ao.

Yến hội ở trên gác mái tầng hai, một chiếc bàn vuông làm bằng tử đàn, bốn chiếc ghế tay vịn bằng gỗ hoa lê, trên bàn bày bát trân cẩm thực*, dài ba thước.

(*Bát trân cẩm thực: chỉ tám món ăn cực kỳ quý hiếm thời xưa, chủ yếu xuất hiện ở cung đình)

Phó Nghệ sớm đã đợi lâu ngày, thấy Mộ Chi Minh tới, gương mặt lập tức tươi cười đứng dậy chào đón: "Ly Chu ngươi đến rồi."

Mộ Chi Minh lễ nghĩa có thừa: "Tham kiến Túc Vương điện hạ."

"Không cần đa lễ, mau mời ngồi đi, chắc một lát Tế An sẽ đến." Phó Nghệ cười nói.

Mộ Chi Minh đi qua đối diện Phó Nghệ.

Phó Nghệ rót rượu cho Mộ Chi Minh, hàn huyên với y: "Hình như đã một tháng không thấy rồi? Ngươi không muốn về triều làm quan số lần hai ta gặp nhau đếm trên đầu ngón ta."

"Tạ Túc Vương điện hạ." Mộ Chi Minh uyển chuyển từ chối, "Ta không thể uống rượu, rất dễ say, đụng phải điện hạ sẽ không tốt."

Phó Nghệ cười nói: "Ta biết tửu lượng của ngươi, một ly không sao."

Mộ Chi Minh chỉ phải nói: "Vẫn chờ Hiền Vương điện hạ tới, chúng ta cũng nhau kính một ly."

Phó Nghệ không cưỡng cầu nữa: "Cũng được."

Đúng lúc đang nói chuyện thì có gã sai vặt vội vàng chạy lên gác mai, sau khi hành lễ mới dán bên tai Phó Nghệ nói gì đó.

Phó Nghệ kinh ngạc cao giọng lặp lại.

"Cái gì? Tế an không thể đến nơi hẹn?"

(*Tiệc Hồng Môn (tiếng Trung: 鴻門宴; Hán-Việt: Hồng Môn yến) là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng.)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui