Trọng Sinh Trước Mạt Thế Ta Nắm Không Gian Sủng Chồng Yêu Độn Hóa Trăm Tỷ Vật Tư Không Hốt Hoảng
Ký ức không ngừng quay về, Kiều Du cảm thấy đầu đau như búa bổ, bên tai toàn là lời Giang Trạm nói khi hôn cô lần cuối…: "A Du, đừng sợ"...
Trong ký ức, từng khuôn mặt tuấn tú cứ thế xếp chồng lên nhau.
Khuôn mặt nhẫn nhịn, lạnh lùng, dịu dàng, cưng chiều, bất lực...!Thật sự là A Trạm, là A Trạm đang sống sờ sờ…
Trong lúc Kiều Du đứng ngây ra, Giang Trạm cũng đang im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kiều Du.
Kiều Du đang nhìn anh.
Điều này khiến trái tim anh dâng trào.
Giống như con cá mắc cạn cuối cùng cũng được trở về với nước, mãi đến lúc này anh mới cảm nhận được mình có thể thở.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Kiều Du, trái tim anh lại chùng xuống.
Sao anh có thể quên được, cô gái anh yêu nhất lại là người anh ghét nhất.
Bầu không khí quá đỗi tĩnh lặng.
Giang Trạm siết chặt tay, căng thẳng, một lần nữa nhẹ giọng hỏi: "A Du, em đến tìm anh sao?"
Giọng anh hơi khàn và trầm, nhưng lại như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Kiều Du.
Cô không thể nhịn được nữa, lảo đảo vài bước rồi lao về phía Giang Trạm, ôm chặt lấy anh rồi bật khóc nức nở.
Ngay khi cô vừa lao đến, cơ thể Giang Trạm liền cứng đờ, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp nhưng nhiều hơn là niềm vui không thể kìm nén.
Cô gái anh yêu mười ba năm, lúc này đang ở trong vòng tay anh.
Trên đời này không gì có thể khiến anh vui hơn thế.
Nhưng cô lại khóc.
Giang Trạm cứng nhắc giơ tay lên, anh thử chạm nhẹ vào lưng Kiều Du, thấy cô không vùng vẫy mới từ từ vỗ nhẹ: "A Du, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Cô lắc đầu, khóc đến mức không thở nổi nhưng vẫn cố gắng nói: "Xin...!xin lỗi...!xin lỗi...!A Trạm, xin lỗi..."
Mặt Giang Trạm sầm mặt lại: "Tại sao phải xin lỗi anh?"
Kiều Du lắc đầu thật mạnh.
Cô khóc nhiều đến nỗi không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy anh như thể tất cả chỉ là ảo giác, chỉ cần cô buông tay thì anh sẽ biến mất.
Những ký ức và cảm xúc trào dâng đang không ngừng giằng xé trong cô, làm cho đầu cô ngày càng đau, cơn đau khiến cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn, thậm chí còn bị ù tai.
Cơn đau ngày càng dữ dội, cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm…giây tiếp theo, cô mất đi ý thức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...