Máu không ngừng nhỏ giọt trên miếng ngọc bội, và ngọc bội dần dần chuyển từ màu trắng sang màu đỏ như máu.
Khi miếng ngọc bội đang hoàn toàn biến thành màu đỏ rực, miệng vết thương trên ngón tay của Đường Thi cũng ngừng chảy máu rồi nhanh chóng tự lành lại.
Sau đó, một hình ảnh xuất hiện trong đầu Đường Thi: đó là một không gian sáng sủa và ấm áp nhưng trống rỗng không có gì ở bên trong.
Cô thử thâm nhập vào không gian đó nhưng không thể, ý thức chỉ có thể cảm nhận được kích thước và từng vị trí của nó.
Không gian này hiện tại có diện tích 500 mét vuông, và thông qua thông tin truyền vào đầu, Đường Thi biết rằng không gian có thể tiếp tục mở rộng nếu cô nạp vào đủ vàng.
Đường Thi rút ý thức ra khỏi không gian, nhìn vào miếng ngọc bội trong tay, rồi thầm nghĩ một tiếng "thu".
Ngay lập tức, miếng ngọc bội biến mất khỏi tay cô và xuất hiện trong không gian.
Cô lại tiếp tục nhẩm thầm một tiếng "lấy", và ngọc bội lại xuất hiện trở lại trong tay mình.
Thấy vậy, Đường Thi vui mừng không thôi.
Sau khi đem ngọc bội vào trong, cô thử nghiệm với một chiếc chén và nó cũng dễ dàng bị thu vào không gian.
Có không gian này, Đường Thi không còn lo lắng về việc mua sắm vật tư mà không có chỗ cất giữ.
Ngẫm lại, cô quyết định thử nghiệm thêm bằng cách thu một lon Coca vào không gian để kiểm tra khả năng bảo quản của nó.
Nếu không gian có thể giữ tươi tốt, cô sẽ biết rõ mình nên tích trữ những gì.
Vàng có thể giúp mở rộng không gian, Đường Thi nhớ đến két sắt của mình.
Bên trong đó có 20 thỏi vàng 500 gam, đó là số vàng mà cha mẹ cô đã chuẩn bị cho cô trước đây.
Mỗi năm vào đúng sinh nhật, họ đều mua một thỏi vàng để làm của hồi môn dành tặng con gái, việc này đều đặn mãi cho đến khi họ mất vì một tai nạn hai năm trước.
Đường Thi cầm lấy một thỏi vàng, đặt vào không gian, thỏi vàng biến mất và ngay lập tức không gian mở rộng thêm 100 mét vuông.
Đồng thời, trong đầu cô vang lên một giọng nói máy móc.
“Đinh… Ký chủ đang trói định ‘Mạt thế doanh địa’ hệ thống, trói định thành công.
Ký chủ sẽ có một khối doanh địa an toàn rộng 3000 mét vuông.
Có đồng ý trói định hệ thống này không?”
Đường Thi vốn đã quen thuộc với những hệ thống trong tiểu thuyết mạt thế, biết rằng chúng thường là những "bàn tay vàng" siêu cấp.
Còn có thể sở hữu một doanh địa an toàn, nơi mà cô sẽ có quyền kiểm soát tuyệt đối, ai cũng không thể tiến vào mà không có sự cho phép của cô.
Không do dự, Đường Thi đồng ý ngay lập tức.
Trong chớp mắt, trước mặt Đường Thi hiện ra một giao diện trong suốt, và một hệ thống nhận dạng khuôn mặt bắt đầu thu thập thông tin của cô.
Sau đó, trên giao diện hiện ra mô hình 3D của doanh địa, phía trên vẽ từng cái vị trí của nó.
Địa chỉ này khiến Đường Thi cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
“Hệ thống đã trói định thành công.
Vui lòng đến doanh địa trong vòng một giờ.
Quá thời hạn sẽ không chờ.
Thời gian bắt đầu tính ngay bây giờ”
Không kịp nghỉ ngơi, Đường Thi vội vàng cầm chìa khóa xe và điện thoại trên bàn, rồi lập tức rời khỏi nhà.
Cô đi thang máy xuống gara ngầm, dựa vào ký ức mờ nhạt để tìm chiếc xe của mình, rồi lái xe theo địa chỉ trên giao diện.
Nửa giờ sau, Đường Thi đến vùng ngoại ô yên tĩnh của thành phố S.
Xuống xe, cô nhìn thấy trước mặt một khu đất rộng 3000 mét vuông, bốn phía được bao quanh bởi hàng rào điện cao.
Đây chẳng phải là khu đất an toàn mà ai ai cũng thèm muốn ở kiếp trước sao? Nơi này nằm ở vùng ngoại thành, tựa lưng vào núi lớn, đáng lẽ phải là thiên đường của động thực vật biến dị.
Nhưng điều kỳ lạ là, dù là tang thi hay động thực vật biến dị đều không thể vào được nơi này.
Các thế lực lớn trong thành phố S đã từng dốc hết trí óc và sức lực để chiếm hữu nơi này, nhưng không ai thành công.
Bây giờ, khu đất này đã thuộc về cô sao?
Đường Thi kìm nén sự kích động trong lòng, bước tới trước cổng lớn, đứng trước hệ thống nhận diện khuôn mặt.
“Đinh, hoan nghênh chủ nhân về nhà.”
Cánh cổng khép kín chậm rãi mở ra.
Đường Thi nhìn vào bên trong doanh địa, thấy nơi này trống rỗng, không có gì cả.
Lúc này, giọng nói máy móc lại vang lên trong đầu cô.
“Chúc mừng ký chủ đã đến doanh địa trong thời gian quy định, thành công tiếp quản doanh địa.
Ta là hệ thống doanh địa 101, rất hân hạnh được phục vụ ngài.
Xin hãy đặt tên cho doanh địa.”
Đường Thi lâm vào trầm tư, đây là món quà mà cha mẹ đã để lại cho cô, vậy hãy lấy một chữ từ tên của họ để đặt tên.
“Hệ thống đang chờ đặt tên cho doanh địa,” hệ thống nhắc nhở khi thấy cô im lặng.
Đường Thi bừng tỉnh: “Hãy gọi nó là Thần Hi”
“Đã đặt tên là Thần Hi doanh địa.
Ngài có muốn công khai thân phận không?”
Đường Thi lập tức chọn “Không”, cô có thể tưởng tượng việc công khai sẽ mang lại bao nhiêu rắc rối.
Giây tiếp theo, giao diện trong suốt hiện ra.
“Doanh địa tên: Thần Hi doanh địa”
“Cấp bậc: Cấp 0 (doanh địa sơ cấp)”
“Ký chủ có muốn mở ra nhiệm vụ tân thủ không?”
Đường Thi: “Có”
“Xin ký chủ nhận phần quà tân thủ”
Trên giao diện trong suốt trước mắt Đường Thi hiện ra một gói quà tân thủ, cô nhấn vào một cái để nhận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...