Quỳnh Nương đang cho cá chép trong hồ hoa sen ăn, nghe Thái Tử Phi nói xong cũng không ngẩng đầu, nhưng nàng lại thầm cảm thán thay Liễu Bình Xuyên —— sống lại một đời, thế nhưng cách xử sự chẳng thay đổi chút nào.
Hiện giờ Liễu Bình Xuyên chỉ là trắc phi trong phủ Thái Tử, nhưng lại không để Thái Tử Phi vào mắt. Có lẽ là do kiếp trước được Quỳnh Nương nàng nhường nhịn nuông chiều mà thành ra vậy. Đúng là cho rằng Vân Hi là quả hồng mềm, không kiêng nể gì mà không có tôn ti!
Nhìn xem, Vân Hi không đánh mà thắng, chỉ mở miệng nạp hai thị thiếp mạo mỹ vào phủ là đủ để Liễu Bình Xuyên ngày ngày khó có thể an ổn ngủ say, lại hao tổn tâm huyết mà mời sủng, không biết sau chuyện đom đóm lại muốn làm ra chuyện xấu gì.
Cảm khái rất nhiều, thật ra Quỳnh Nương cũng lo lắng cho những ngày tháng tương lai của mình. Hiện tại nàng và Lang Vương đang tình nồng ý mật gắn bó keo sơn, thêm nữa thân thể Lang Vương đang bài độc nên tránh xa nữ sắc.
Nhưng phóng nhãn nhìn lại, khắp kinh thành có phủ trạch nào sạch sẽ, chỉ có một mình chính thê đâu? Không phù hợp với chính đạo nhân gian của vương hầu Nguyên Triều, nếu ôm ảo tưởng gì với chuyện này, vậy đúng là tự tìm phiền não.
Quỳnh Nương không nghĩ tiếp nữa, chỉ là tạm thời chôn gian nan khổ cực vào trong tim.
Trước mắt còn có chuyện quan trọng như vậy, đó là đường muội Sở Y Y của Lang Vương muốn đến kinh thành ở tạm.
Quỳnh Nương chọn một sân dựa vào hoa viên ở trong phủ, lại lệnh cho quản gia chọn vật dụng trong nhà kho mà các tiểu thư trẻ tuổi thích. . truyện xuyên nhanh
Chỉ đợi Sở Y Y vào phủ, xem còn thiếu cái gì thì bù thêm vào.
Qua mấy ngày, mấy chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá dừng ngoài cửa Lang Vương phủ. Quỳnh Nương biết từ nhỏ Lang Vương không có huynh muội, cảm tình với vị đường muội tuổi tác xấp xỉ này rất nặng, vì vậy nàng mang theo bà tử nha hoàn, ở trước cửa phủ đón vị kiều khách đường xa mà đến này.
Lúc xe ngựa dừng lại, một cô nương nhìn qua mười bảy mười tám tuổi từ trên xe ngựa xuống, một thân váy dài màu tím có vẻ chững chạc, nhưng kiểu dáng lại là váy bó tay áo lưu hành trong kinh thành hai năm trước, trên đầu cài đoá hoa tục diễm, mỗi thứ trên người nàng ta đều có giá cả xa xỉ, nhưng chỗ nào cũng thấy phối hợp không thoả đáng.
Nàng ta là đường muội Sở Y Y của Lang Vương. Quỳnh Nương không trào phúng trong lòng, thật ra phóng mắt nhìn lại, ở hương quận cách xa Đại Nguyên triều mà trang điểm như vậy đã xem như không tồi rồi.
Dẫu sao dẫn dắt trào lưu của kinh thành đối với khá nhiều nơi xa xôi đều quá mức bất công, truyền qua cũng phải một hai năm. Cũng chính là bởi vì điểm này, rất nhiều quan viên gia quyến nơi khác thăng chức từ hương quận đều bởi vì y phục mà bị trào phúng.
Nhưng tương phản với Sở Y Y chính là, nữ tử xuống dưới theo sau cũng thật khiến mắt người ta sáng ngời, một thân váy dài xanh nhạt, cổ áo cao cao khảm một vòng lông thỏ màu trắng, áo choàng màu vàng cam khoác bên ngoài cũng là kiểu dáng trong kinh thành năm nay, tôn lên gương mặt càng mang theo loại mị thái của nữ nhi gia.
Ý cười trên mặt Quỳnh Nương cứng lại —— kiếp trước nàng từng gặp nữ tử này, vị giai nhân kiều mỹ này vẫn luôn ở bên cạnh Lang Vương trong năm tháng lâu dài lúc hắn bị cầm tù ở Hoàng Tự.
Có rất nhiều lần đều là vị giai nhân này cùng Lang Vương tới cung yến, tụ họp lớn nhỏ. Khác với phần lớn thị thiếp diêm dúa lẳng lơ bên người Lang Vương, nữ tử này mang theo một loại đoan trang của tiểu thư khuê các, vì vậy Quỳnh Nương mới có thể khắc sâu ấn tượng với nàng ta.
Sở Y Y nhận ra Quỳnh Nương. Dẫu sao năm đó hai người phát sinh khắc khẩu vì một cái đầu hươu thuộc về ai ở khu vực săn bắn, mà Sở Y Y lại tranh cãi thua, phẫn uất trong đó là có thể hiểu được.
Lúc nàng ta thấy rõ dung mạo của tân nhiệm đại tẩu, hai hàng lông mày tô đen nhánh như sắp nhảy lên, thất thố kêu: “Sao ngươi lại ở đây?”
Quản gia Sở Thịnh ở bên cạnh nhận ra Y Y tiểu thư, vội vàng giải thích: “Tam cô nương, vị này là Vương phi mới thú của Vương gia, ngài nên gọi một tiếng đại tẩu.”
Sở Y Y chấn động chưa hồi lại, nàng hãy còn nhớ rõ lúc ấy ca ca cũng bị miệng lưỡi sắc bén của nữ tử này làm cho tức giận đến quá sức, sao xoay người một cái đã thú nàng ta làm chính thê rồi?
Nghĩ vậy, nàng đồng tình nhìn thoáng qua biểu tỷ Hà Nhược Tích gởi nuôi ở nhà nàng đứng bên cạnh, tỷ ấy luôn luyến mộ đường ca Sở Tà của nàng, ban đầu theo ý của mẫu thân là thân càng thêm thân, để biểu tỷ gả cho đường huynh của nàng.
Đáng tiếc đường huynh vào kinh không đến một năm đã truyền đến tin tức thành thân. Biểu tỷ lại là người cố chấp, phải đích thân đến nhìn một cái mới chết tâm, vì thế liền cùng nàng tới kinh thành.
Hiện giờ đã biết người đường ca thú là ai, trong lòng Sở Y Y càng bất bình thay biểu tỷ.
Tuy Quỳnh Nương đẹp nhưng tính tình không nhu thuận chút nào, xứng đôi với đường ca ở điểm nào? Chi bằng nghi gia nghi thất với biểu tỷ ôn nhu hiền thục.
Nghĩ vậy, vẻ mặt nhìn nàng không cởi mở lắm, thấy Quỳnh Nương cũng không chắp tay thi lễ, chỉ lé mắt liếc một chút rồi lập tức hỏi quản gia: “Viện của ta ở đâu, một đường đuổi đến rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.”
Sao quản gia lại không hiểu ánh mắt đó, thầm thở dài với tính tình của vị Sở Y Y này, lập tức vội vàng hoà giải: “Vương phi biết tiểu thư muốn tới, sáng sớm đã tỉ mỉ thu xếp vật phẩm trong viện, chỉ là lúc trước không nói Hà tiểu thư cũng đi cùng, viện này chỉ bố trí một gian…”
Sở Y Y nói: “Không sao, biểu tỷ ở cùng ta là được.” Nói rồi phân phó người hầu khuân vác hành lý, để quản gia dẫn đường đến viện nghỉ ngơi.
Trái lại vị Hà Nhược Tích kia, trước khi đi còn có quy củ mà cúc lễ với Quỳnh Nương rồi mới rời đi.
Quỳnh Nương thần sắc phức tạp nhìn bóng dáng vị Hà tiểu thư kia, trong lòng phiền loạn.
Nàng trở về sân của mình, tìm tới quản gia hỏi kỹ vị Hà tiểu thư. Thế mới biết, nàng ta chính là họ hàng xa của Sở Tà, là chất nữ ruột của thím thẩm hắn.
Luận lên, tuy rằng từ nhỏ nàng ta gởi nuôi ở nhà thúc công của Sở Tà nhưng cũng coi như là tiểu thư xuất thân tốt, lúc trước lại chịu không danh không phân mà cùng Sở Tà vào Hoàng Tự, có thể thấy được là có chân tình.
Chỉ là không biết lúc trước hai người được việc là bởi vì Sở Tà thấy sắc nảy lòng tham bá chiếm giai nhân họ hàng xa, hay là tình đầu ý hợp, tình cứ thế mà đến.
Hơn nữa Sở Y Y cũng không vừa, nghe nói viện là Quỳnh Nương bố trí thì nhếch mày bắt đầu bắt bẻ vật phẩm bài trí.
Quỳnh Nương cũng không kiên nhẫn nghe quản gia lặp lại thông bẩm, phân phó nói: “Thứ gì không tốt thì để chính nàng đến nhà kho đổi, không thể để nàng cho rằng tẩu tử là ta keo kiệt, cho nàng dùng đồ vật không tốt.”
Xế chiều, rốt cuộc Lang Vương cũng về phủ, nghe nói đường muội mà hắn cùng lớn lên tới thì rất cao hứng, buổi tối muốn quây quần dùng cơm tẩy trần cho đường muội.
Hắn cởi triều phục, đổi thường phục, rửa mặt rồi mới phát hiện Quỳnh Nương có chút thất thần, liền mở miệng nói: “Đường muội vừa tới, đồ ăn dọc theo đường đi hẳn cũng là lạnh nóng không ổn, tối nay nàng đích thân xuống bếp làm ít đồ ăn ngon cho nó đi.”
Quỳnh Nương thầm nghĩ: Chọn lựa bài trí cho đều bị đổi đi hết, chỉ sợ cơm canh tự tay nàng làm sẽ khiến đường muội đó buồn nôn.
Nhưng từ trước đến nay Quỳnh Nương rất thông thấu trên phương diện tình nghĩa, một tân phụ mới vừa gả tới thôi, đâu có thân thiết như đường muội của người ta, hiện tại mở miệng nói Sở Y Y không đúng sẽ chỉ khiến Lang Vương chán ghét.
Vì vậy nàng cũng ngậm miệng không nói hôm nay lúc đường muội vào phủ ngang ngược kiêu ngạo, xuống bếp làm đồ ăn theo khẩu vị ngày thường của Lang Vương.
Tới buổi tối, phu thê Sở Tà, còn có cả Sở Y Y và Hà Nhược Tích bốn người ngồi vây quanh ở trên bàn tròn.
Sở Tà và Sở Y Y lâu không gặp nhau, dĩ nhiên là muốn hỏi thăm sức khoẻ của thúc phụ và thẩm thẩm thế nào. Ủ rũ trên mặt Sở Y Y trở thành hư không, mặt mày hớn hở nói về chuyện gần đây của Giang Đông, còn Hà Nhược Tích thỉnh thoảng mỉm cười bổ sung một hai câu.
Cả bàn hoà thuận vui vẻ, trái lại Quỳnh Nương không nói chen vào, không nói nên lời. Nàng chỉ ăn cơm canh của mình.
Thật ra Sở Y Y cũng có chút mắt nhìn, trước mặt đường ca Sở Tà không vô lễ với Quỳnh Nương, còn khen vài câu đồ ăn ngon miệng, không hổ là xuất từ tay trù nương nổi danh trong kinh thanh.
Lời này không xấu, nhưng cũng chỉ có một mình Quỳnh Nương có thể nghe ra trong lời nói ẩn chứa xem thường.
Mà Hà Nhược Tích cũng không nói nhiều lắm, phần lớn thời gian đều liếc mắt đưa tình nhìn Sở Tà, rễ tình đâm sâu, nhất thời không thể thoát ra được.
Sau cơm chiều, Sở Tà mỹ mãn, cảm thấy đường muội tương đối hiểu chuyện hơn trước, vừa ngâm chân vừa nói: “Từ trước đến nay ánh mắt Y Y cực cao, tài tuấn Giang Đông chọn hết một lượt rồi cũng không vào mắt, mắt thấy phí thời gian đến sắp mười chín, không thể trì hoãn nữa. Cả ngày nàng xã giao với phu nhân kinh thành, nhìn xem ai thích hợp thì có thể sắp xếp gặp mặt.”
Một bữa cơm Quỳnh Nương ăn không thoải mái, lệnh cho Thúy Ngọc lấy viên sơn tra trần bì tiêu thực tới, đang dùng, nghe xong lời này trầm ngâm một lát nói: “Tuy ta là đại tẩu của nàng nhưng tuổi nhỏ hơn nàng, chỉ sợ là khó có uy nghiêm của tẩu từ, huống hồ thời gian ở chung với nàng lại ngắn, chỉ sợ khó mà biết được sở thích của tam cô nương, phải biết rằng viện mà ta bố trí cho nàng không như ý nàng lắm, hôm nay lệnh cho quản gia thay đổi hết tất cả, loại hôn nhân đại sự này ta càng không thể làm chủ, thỉnh Vương gia tìm kiếm một vị họ hàng trưởng bối đáng tin cậy chọn lựa thay thì thích hợp hơn.”
Sao Lang Vương lại không nghe ra ý trong lời nói uyển chuyển của Quỳnh Nương, nhưng quân tử không kiên nhẫn với việc hậu trạch. Theo hắn thấy, tức giận giữa tiểu cô nương tính là cái gì? Bản tính của Sở Y Y không xấu, hai người ở chung lâu rồi, tự nhiên cô tẩu một nhà thân, Quỳnh Nương thoái thác ra ngoài mặt như vậy khó tránh khỏi hiềm nghi lòng dạ hẹp hòi.
Hắn lập tức giương mày rậm, không vui nói: “Bổn vương không có huynh muội cùng mẫu nào khác, càng không có phụ mẫu bắt nàng làm lụng vất vả. Hôm nay đường muội từ quê nhà tới, thúc tín nhiệm bổn vương mới giao hôn sự của tam nữ nhi cho chúng ta. Nàng ra sức khước từ thế này, bảo bổn vương giải thích với đồng tông quê nhà thế nào?”
Quỳnh Nương không hài lòng nhưng không nói gì, chỉ lấy ra hai viên nguôi giận từ hộp thuốc, nhai trong miệng.
Tới buổi tối lúc đi ngủ, Lang Vương đã hoàn toàn quên mất khắc khẩu trước đó, làm như không có việc gì muốn ôm Quỳnh Nương ngủ.
Nhưng Quỳnh Nương lại lấy cớ muốn đọc sách, nửa nằm trên tháp mềm không muốn đi ngủ.
Trong ngực Sở Tà hư không, lăn qua lộn lại mà không ngủ yên, cuối cùng rốt cuộc phải nửa dỗ nửa khuyên đoạt lấy quyển sách trong tay nàng, bế người lên giường.
Tới ngày hôm sau, lúc Quỳnh Nương thức dậy, Lang Vương đã lâm triều.
Nàng nghĩ ngợi, lệnh cho Thúy Ngọc chọn lựa vài bộ y phục kiểu dáng mới nhất trong kinh thành từ cửa hàng, và cả son phấn đưa qua cho tam cô nương.
Vị tam cô nương từ Giang Đông tới này ánh mắt cực cao, nhưng con em các nhà trong kinh thành đã nhìn quen sắc đẹp cũng không phải khổ hán tử không thú được tức phụ, là nữ nhân liền bổ nhào đến.
Dựa vào phẩm vị mặc y phục của Sở Y Y, chỉ sợ ngay cả cửa của các phu nhân cũng khó có thể qua.
Nhưng không bao lâu, Thúy Ngọc tức giận trở về nói: “Vương phi, vị tam cô nương kia nói y phục ngài chọn lựa cho nàng ta quá mức diễm tục, lộ ra cái không phóng khoáng của thương nhân, không xứng với ý vị quan gia của nàng ta, trả hết lại cho ngài rồi!”
Quỳnh Nương cười, nào! Hôm nay bất cứ giá nào, nàng sẽ dẫn theo ý vị khuê các độc lãnh phong tao của Giang Đông, đi một vòng trước mặt các chư vị phu nhân!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...