Chương có nội dung bằng hình ảnh
Ngoài dự kiến của Quỳnh Nương. Bích Tỉ là phụ tá đắc lực của Liễu Bình Xuyên, nha đầu này là người tài ba, nhanh như vậy đã thu mua tiểu thái giám. Có điều Thúy Ngọc truyền lời cho nàng, nếu còn ở bên cạnh Liễu Bình Xuyên sẽ không ổn, sau này phải tìm cách cứu nàng ấy.
Quỳnh Nương bảo Hỉ Thước đổi hết mấy lọ gia vị trộn lẫn bột hạnh nhân rồi xếp lại như lúc đầu.
Tới ngày hôm sau, Thái Hậu truyền lời, nói là muốn ăn một bữa với Hoàng Hậu và quý nữ, sau đó về miếu am trên núi.
Mà hôm nay Thái Hậu điểm danh muốn một món tái Đông Pha.
Món này phỏng chế thịt Đông Pha, tuy bí đao là nguyên liệu chính nhưng yêu cầu lượng lớn bột nấm.
Quỳnh Nương hiểu rõ, làm như cũ, dùng thật nhiều chai lọ vại bình trên bếp.
Mà Phúc Hỉ phụ trách nhóm lửa vừa chẻ củi vừa nhìn trộm Quỳnh Nương nấu ăn, lúc sắp làm xong không thấy tung tích, chắc là đi mật báo.
Đợi cho tới giữa trưa, Hoàng Hậu và nhóm quý nữ sôi nổi đến cung Thái Hậu.
Quỳnh Nương ngồi bên cạnh Thái Hậu nói chuyện với lão nhân gia, thấy Hoàng Hậu đến liền đứng dậy quỳ lễ.
Nàng thoáng nhìn qua, lần này những người đến dự tiệc đều là Vương phi hoàng tử được chọn mà Hoàng Hậu vừa ý. Liễu Bình Xuyên cũng ở trong đó, không biết vì sao Vân Hi cũng ở trong đám quý nữ này, cũng không biết Hoàng Hậu chuẩn bị hứa nàng cho hoàng tử nào.
Vân Hi đánh giá quanh mình, không biết vì sao sắc mặt không được tốt lắm, nhưng trên mặt vẫn treo ý cười khéo léo.
Sau khi các vị quý nữ vào chỗ ngồi, Thái Hậu cười nói: “Nơi này của ai gia không có thứ gì tốt, mà bình sinh thích ăn chay, cảm thấy ăn bình tâm tĩnh khí, ngày hè ăn chay cũng có thể điều trị dạ dày, đây chính là tay nghề của Thiều Dung công chúa, ai gia rất thích ăn.”
Liễu Bình Xuyên cười mỉm nhìn Quỳnh Nương ngồi bên cạnh Thái Hậu, ả ta vui sướng khó có thể kìm nén.
Ngày ấy, ả ta bị Quỳnh Nương châm chọc là ruồi xanh, hại ả ta mất mặt mũi trước mặt các vị quý nữ.
Sau khi trở về, tuy đã trách phạt Thúy Ngọc xả hết cơn tức nhưng vẫn khó chịu. Ả ta nghĩ nếu cứ để Quỳnh Nương tiếp tục kiêu ngạo như vậy, chẳng phải ả ta uổng là người tái thế sao?
Nghĩ đến sắp đặt của mình, tuy có hiệu nghiệm nhưng có lẽ là thêm quá ít bột hạnh nhân, mãi không thấy chứng bệnh của Thái Hậu, không khỏi khiến Liễu Bình Xuyên sốt ruột.
Vì thế ả ta gọi Bích Tỉ tới, thấp giọng dặn dò nàng ta nghĩ cách thả thêm nhiều bột hạnh nhân vào trong gia vị của Quỳnh Nương.
Kết quả hôm nay nhận được hồi âm, chuyện đã thành công. Liễu Bình Xuyên cực kỳ vui vẻ, chỉ đợi cùng đám người Hoàng Hậu đến xem diễn.
Yến chay đầy bàn rực rỡ muôn màu, tuy trong nhóm các vị quý nữ đã có người từng ăn đồ chay của Quỳnh Nương, nhưng hôm nay lại phát hiện vài món mới, có thể thấy Thiều Dung công chúa được tiến phong nhưng không xao lãng tay nghề, có khi còn tốt hơn trước.
Trước khi bắt đầu ăn chay, Hoàng Thượng truyền thánh chỉ, hoá ra là ý chỉ tứ hôn của những quý nữ này, để lần gia yến này xứng danh với gia yến.
Những hoàng tử vừa độ tuổi tổng cộng có ba người, hiển nhiên là Thái Tử, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử.
Chính thê của Thái Tử còn ở nhân thế, không thể minh phong thiên kim Liễu gia, chỉ tuyên Liễu Bình Xuyên vào cung học tập, học lễ nghi với cung nữ giáo tập.
Kết duyên với Nhị hoàng tử là Quan Thục Nhã - nhị nữ nhi của quan gia Trấn Viễn Hầu trong triều. Tam hoàng tử là thiên kim của Lý đại nhân thuỷ công bộ thị lang. Còn có vài vị thứ nữ quan lại được chọn làm trắc phi của Thái Tử, làm đầy Đông Cung cho Thái Tử.
Như vậy còn được, có điều không ngờ ngoài ba vị hoàng tử ra, hoàng đế còn tứ hôn cho Giang Đông Vương Sở Tà, lựa chọn Giang Đông Vương phi, đúng là đích nữ Cận gia Cận Vân Hi.
Lúc này, sắc mặt người toàn sảnh đều biến đổi.
Sắc mặt Vân Hi tái nhợt lung lay sắp ngã, gần như không duy trì được vẻ đoan trang tao nhã thong dong trước đó.
Sắc mặt Hoàng Hậu càng biến đổi, dường như không ngờ hoàng đế lại tứ hôn cho Lang Vương, hơn nữa lại là nhân duyên tốt như Cận gia, hơn nữa lại còn tốt hơn nhân duyên của Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử.
Mà Liễu Bình Xuyên lại cười trào phúng: Quỳnh Nương qua lại thân thiết với Lang Vương thì sao? Còn không phải là rơi vào kết cục chỉ có thể làm thiếp thôi sao?
Không thể tưởng được rằng đời này, ả ta thay thế thân Cận Vân Hi trở thành Thái Tử Phi, mà Cận Vân Hi lại phải gả cho tên Vương gia nhất định sẽ tạo phản kia…
Giờ khắc này, Liễu Bình Xuyên hoàn toàn không áy náy, chỉ cảm thấy mệnh cách của mình đã được sửa đổi hoàn toàn, ả ta cực kỳ đắc ý.
Thánh chỉ này là Hoàng Thượng xin chỉ thị của Thái Hậu rồi mới viết ra. Dĩ nhiên bà không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, bà lặng lẽ thu hết sắc mặt người toàn sảnh vào đáy mắt.
Nhưng khiến bà cảm thấy ngoài ý muốn chính là, dường như Vân Hi chịu đả kích lớn, chẳng qua nghĩ lại cũng phải, thanh danh của hài tử Vong Sơn không tốt, chẳng trách Vân Hi không thích gả…
Nhưng vì sao sắc mặt của Quỳnh Nương cũng trắng bệch? Chẳng lẽ… con bé thật sự muốn leo lên phú quý của Lang Vương sao?
Thái Hậu không nghĩ ra, bà thở dài, cảm thấy nhân duyên của tiểu nhi nữ thật sự khiến người ta buồn bực mệt mỏi bất cứ lúc nào!
Sắc mặt Quỳnh Nương thật sự trắng bệch, tuy nàng sớm đã đoán được sẽ có kết quả như vậy, dựa vào tước vị của Lang Vương, nàng sẽ không có kết quả.
Nhưng ngày này thật sự đến, lòng nàng lại chua xót buồn bã… Nàng thử tỉnh lại, dẫu sao lần này hoàng đế tứ hôn thật sự không tồi, không kết cho Lang Vương dung chi tục phấn khác, mà là nữ tử hiền đức nội ngoại kiêm tu chân chính như Cận Vân Hi.
Nếu có thể cưới được hiền thê như vậy, chắc sau này hắn cũng sẽ không đi lên con đường đại nghịch bất đạo gì, nàng muốn vui cho Lang Vương, nhưng chua xót trong lòng lại phun ra như suối, khó có thể kìm nén.
Nàng sợ thất thố trước mặt người khác, bèn lấy cớ đi thay y phục, đi ra sau điện, dùng nước thị nữ đưa để rửa tay rửa mặt ổn định tâm trạng.
Đến khi trở về, yến hội đã bắt đầu, Thái Hậu ngồi đầu, Hoàng Hậu ngồi phía bên phải. Các vị quý nữ đã ngồi vây quanh bàn lớn, rất có hương vị gia yến. Dẫu sao sau này mọi người là trừu lý(1), đều là nhi tức hoàng gia, đóng cửa lại là người một nhà.
(1) chị em dâu
Bởi vì hương vị thức ăn chay tươi ngon nên Thái Hậu ăn rất vui vẻ, nhưng sắp ăn xong đột nhiên bà nhăn mày lại, gọi người nâng bà ra sau, hình như không thoải mái.
Quỳnh Nương lập tức đứng lên, đi theo vào nội cung chăm sóc Thái Hậu.
Hoàng Hậu và các vị quý nữ hai mặt nhìn nhau. Không lâu sau, thái y Thái Hậu quen dùng được tuyên vào nội thất, tuyên bố Thái Hậu ăn nhầm đồ, không thoải mái, tật cũ phát tác.
Các vị quý nữ ồ lên, ánh mắt rơi xuống Quỳnh Nương mới ra từ nội thất.
Liễu Bình Xuyên đã học ngoan rồi, không làm chim đầu đàn chèn ép người nữa. Ả ta chỉ nhẹ giọng nói với Quan tiểu thư bên cạnh: “Đang yên đang lành, Thái Hậu ăn gì làm hỏng phượng thể vậy?”
Quan tiểu thư lắc đầu, không nói gì, trái lại một người hay qua lại với Liễu Bình Xuyên - Đan tiểu thư thứ nữ nhà Đan đại nhân lại mở miệng, nhẹ nhàng nói: “Ta nhìn Thái Hậu, ngoài thức ăn chay trên bàn thì không ăn gì khác, chẳng lẽ…”
Đan tiểu thư này muốn vào phủ Thái Tử làm trắc phi, bây giờ phải lấy lòng chính phi tương lai là Liễu Bình Xuyên, chỉ một ánh mắt của Liễu Bình Xuyên hướng lại đây, lập tức ngầm hiểu, nói với Quỳnh Nương: “Việc cấp bách, chỉ có tìm ra vật không ổn mới có thể tìm thuốc cho Thái Hậu. Xin hỏi Thiều Dung công chúa, hôm nay ngươi bỏ thêm đồ gì Thái Hậu kỵ ăn?”
Quỳnh Nương thi lễ quỳ xuống với Thái Hậu, cất cao giọng nói: “Làm đồ chay cho Thái hậu, không dám trễ nãi. Ta đã mời thợ thủ công đến khắc những đồ Thái Hậu kiêng kị lên ván gỗ, treo trên tường dưới bếp rồi, lúc nào cũng nhắc nhở mọi người chớ phạm vào kiêng kị.”
Đan tiểu thư lại không buông tha: “Nghe nói dân gian gian thương vì trục lợi, không có gì không làm, thậm chí dùng thịt hỏng giả thịt tốt làm nhân, dùng nguyên liệu nặng che dấu mùi vị. Thiều Dung công chúa xuất từ dân gian, lại mở tiệm chay, nghe nói tiệc chay cực kỳ tươi ngon, thịt ngon, nhất định là đã thả gia vị đặc thù khiến người ta mất đi vị giác… Xin công chúa nghĩ lại thật kỹ, có lỡ dùng vì muốn nó tươi ngon không?”
Quỳnh Nương giương mắt nhìn nàng ta, sắc mặt lạnh lùng: “Lời này của Đan tiểu thư có ý gì?”
Đan tiểu thư đã sớm được Thôi Bình Nhi bày mưu đặt kế, nhận định Thôi Quỳnh Nương là gian thương, vì muốn để hương vị tươi ngon mà dùng cách không tốt. Nàng ta thỉnh tấu xin lấy nguyên liệu và gia vị của Quỳnh Nương đi kiểm nghiệm.
Xưa nay Hoàng Hậu tự cho mình là tức phụ hiền đức, bây giờ bà bà bị bệnh, sao bà có thể trì hoãn? Bà ta lập tức lệnh cho cung nhân đi lục soát phòng bếp nhỏ của Quỳnh Nương.
Không lâu sau có người cầm lọ gia vị đến để thái y kiểm nghiệm, thái y ngửi ngửi, nhíu mày hỏi: “Sao lại trộn lẫn nhiều bột hạnh nhân như vậy?”
Hoàng Hậu nghe xong giận tím mặt, trừng mắt nhìn Quỳnh Nương: “Thiều Dung công chúa, sao ngươi lại không lưu tâm như vậy? Thái Hậu uống thuốc, kiêng ăn hạnh nhân, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”
Quỳnh Nương thong dong, trấn định: “Tuy hương vị hạnh nhân mát lạnh nhưng sử dụng sẽ có vị cay đắng, thử hỏi đầu bếp nào muốn tươi sẽ cho bột hạnh nhân?”
Hoàng Hậu nhíu mày: “Bổn cung không có thời gian nghe ngươi giảo biện, vậy ngươi nói xem, sao bột hạnh nhân lại vào được lọ gia vị của ngươi?”
Quỳnh Nương liếc Liễu Bình Xuyên một cái, chậm rãi nói: “Không may, đúng là ta biết, vì sao lọ gia vị này lại trộn lẫn bột hạnh nhân…”
Lúc nói chuyện, thái giám tổng quản Văn Thái An bên cạnh hoàng đế sai thị vệ áp giải một người bị trói chặt vào trong điện.
“Khởi bẩm Hoàng Hậu, gần đây Thiều Dung công chúa phát hiện có kẻ gian thả đồ vào lọ gia vị dưới bếp. Thỉnh cầu nô tài và Thường thị vệ của Lang Vương chứng kiến, buổi tối hôm qua, nô tài chính mắt nhìn thấy tên cẩu này lại lén thả vào, gói giấy chứa bột phấn bị nô tài nhặt đi nghiệm chứng, chứng thực đúng là bột hạnh nhân. Thiều Dung công chúa không để lộ ra, để xem sau lưng nô tài này là ai chỉ thị, hôm nay có ra mặt hay không.” Văn Thái không hề hoang mang mà nói.
Lúc đó, sắc mặt Đan tiểu thư tức khắc hoảng loạn, ngay cả sắc mặt Liễu Bình Xuyên cũng thay đổi.