Lưu thị vẫn có lời chưa nói hết với nữ nhi, bà lại nói về hôn nhân của Thôi Truyền Bảo.
Mấy ngày nay Quỳnh Nương làm bà mối cho Sở Y Y đã có đầy đủ kinh nghiệm, nàng nói mẫu thân bình tĩnh chớ vội vàng, việc chọn lựa hôn nhân không thể nóng vội, lúc trước nàng cũng đã bàn bạc với Vương gia. Ý của Lang Vương là, thú một thiên kim tiểu thư nũng nịu vào cửa sẽ làm nhạc phụ mẫu làm lụng vất vả quá mức.
Không bằng chọn một cô nương nhà võ tướng tuỳ tùng của hắn. Võ tướng của Lang Vương có rất nhiều người xuất thân nghèo khổ, sau đó đi theo Vương gia lập được công lao, dĩ nhiên là có chức quan.
Chọn một nữ nhi xuất thân nghèo khổ, biết tiền bạc kiếm được không dễ, biết lo chuyện nhà, lại không phải chú ý nhiều, rất xứng đôi với Thôi gia chợt giàu.
Tuy nói hơi thô nhưng cũng có đạo lý, Quỳnh Nương nghĩ vậy, bèn nói cho mẫu thân nghe.
Lưu thị thấy đã là nữ nhi con rể định ra thì nhất định không sai được, bà dần bình tĩnh lại, nhưng bận tâm chuyện của nhi tử xong lại đến nữ nhi.
Trước khi thành hôn đã lan truyền lời đồn hình như Vương gia không được, bà vẫn luôn trộm chảy nước mắt vì nữ nhi. Hiện tại thành hôn đã mấy tháng rồi mà cái bụng của nữ nhi vẫn không thấy động tĩnh, tất nhiên bà lại nóng vội.
Quỳnh Nương thấy mẫu thân nhắc đến chuyện này bèn vội vàng rời đề tài đi, nói ra ngoài quá muộn rồi, vì thế chuẩn bị về phủ.
Lúc Quỳnh Nương ngồi xe ngựa chuẩn bị về vương phủ, nương mành che đậy, bỗng thấy ca ca Thôi Truyền Bảo đang tiễn các đồng môn đi.
Chỉ một cái liếc mắt này, nàng liền nhận ra một người trong đám thiếu niên lang.
Kiếp trước Quỳnh Nương kinh doanh buôn bán từ một ít của hồi môn của mình, tất nhiên có hiểu biết về không ít người, đủ hạng người ngay cả phu quân Thượng Vân Thiên cũng chưa gặp bao giờ.
Chính là người mặc bạch sam trong đám thiếu niên lang đó. Hắn hẳn là một vị họ hàng xa của Bạch gia, hình như họ Ngô, tên Ngô Thiêm Thọ.
Tên rất dài lâu, nhưng toàn làm ra chuyện giảm thọ.
Bởi vì đầu óc linh hoạt nên hắn làm việc không từ thủ đoạn, cuối cùng trở thành đại chưởng quầy của Bạch gia, năm đó lúc làm ăn với Quỳnh Nương đã từng thiết kế gài bẫy Quỳnh Nương tàn nhẫn.
Lúc ấy tuy rằng Quỳnh Nương đã biết rồi nhưng bận tâm lúc đó Bạch gia đang nổi bật, có Thái Tử chống lưng, nếu nàng cứ trục lợi chỉ sợ là sẽ gây trở ngại với con đường làm quan của Thượng Vân Thiên, bèn nhịn xuống, để họ Ngô này kiếm lời một khoản tiền lớn.
Thù hận tiền bạc, dù sống lại làm người cũng vẫn khắc cốt ghi tâm. Ngô Thiêm Thọ trong trí nhớ cũng không có thành tựu gì với việc học, bởi vì gia cảnh bần hàn, hẳn là đã sớm nhờ người đến Bạch gia kết thân, vào cửa hàng Bạch gia làm học đồ, sao lại lắc mình biến hoá, trở thành đồng môn với ca ca rồi?
Quỳnh Nương tức khắc sinh nghi, đợi một lát sau, ước chừng những bằng hữu cùng trường đó đã tản đi hết rồi, nàng quay đầu xe ngựa trở về tìm ca ca hỏi chuyện.
Thôi Truyền Bảo thấy muội muội đi rồi lại quay lại, trịnh trọng hỏi chuyện của đồng môn Ngô, lòng cũng bị hù nhảy dựng, lập tức thành thật trả lời: “Hắn là học sinh mới vào thư viện dạo gần đây, gia đạo giàu có, xuất tay hào phóng, mấy lần du lịch gặp mặt cơ bản đều là Ngô công tử móc bạc mời khách. Cho nên tuy rằng chưa được mấy ngày nhưng đã làm thân với mọi người rồi.”
Quỳnh Nương bất động thanh sắc mà nghe, sau đó hỏi: “Vậy lần này lấy thuyền du lịch là chủ ý của ai?”
Thôi Truyền Bảo cố gắng suy nghĩ, gãi đầu nói: “Là đồng môn Trần… không đúng, hắn nghe Ngô công tử nói rồi mới có ý du thuyền…”
Nghe thế, Quỳnh Nương đã hoàn toàn hiểu. Rõ ràng kiếp trước tiểu tử này xuất thân một nghèo hai trắng, sao bỗng nhiên lại xuất hiện trong thư viện đóng vai công tử nhà có tiền coi tiền như rác rồi? Còn hào phóng tiêu bạc như vậy?
Chỉ sợ là Bạch gia đang tìm kiếm thiếu niên lang thích hợp tiếp cận ca ca, mà đúng lúc Ngô Thiêm Thọ này đến cậy nhờ Bạch gia, sau khi được nhìn trúng thì đóng giả công tử nhà giàu đến thư viện.
Tuy Quỳnh Nương không biết bọn họ định làm gì, nhưng dính dáng đến Bạch gia nhất định không phải chuyện gì tốt!
Thôi Truyền Bảo đã trải qua chuyện bị người ta lừa, vẫn còn sợ hãi, thấy muội muội hỏi trịnh trọng như vậy bèn cẩn thận hỏi: “Muội muội, có chỗ nào không ổn sao? Nếu muội không muốn ta qua lại với Ngô công tử, huynh sẽ…”
Quỳnh Nương trầm mặc một lúc, cười nói: “Không cần, đã có người nguyện ý tiêu bạc tán tài thì cũng không thể ngăn lại… huynh cứ như bình thường là được.”
Lại nói về Ngô Thiêm Thọ, sau khi từ Thôi gia ra ngoài thì tiêu tiền thuê xe ngựa đi tới ngõ nhỏ son phấn, được một tú bà tô son điểm phấn trước cửa viện treo đèn lồng màu đỏ đón vào.
Công tử Bạch gia Bạch Vũ Chiêm mới vừa từ trong phòng kỹ nữ ra, dưới sự hầu hạ của mấy nha hoàn, hắn cầm một gói thuốc lào lên, thấy Ngô Thiêm Thọ tới thì ngẩng đầu không mở mắt hỏi: “Thu xếp chuyện thế nào rồi?
Ngô Thiêm Thọ cúi đầu khom lưng nói: “Đã thu xếp thỏa đáng, tiểu tử kia đã đáp ứng dùng thuyền Thôi Ký ra biển, mấy ngày nữa đợi thư viện nghỉ nghe giảng bài ngày rằm giữa tháng sẽ cùng nhau ra ngoài.”
Bạch công tử hài lòng gật đầu, cảm thấy tiểu tử họ Ngô này vẫn xem như lanh lợi, liền nói: “Đi, tìm một kỹ nữ thuận mắt mà trêu chọc, đợi sự thành rồi bản công tử sẽ thưởng cho ngươi!”
Ngô Thiêm Thọ gật đầu cảm ơn, vui cười ôm một kỹ nữ vào phòng.
Bạch Vũ Chiêm vừa phả khói vừa cười lạnh: Lần trước để Thôi gia may mắn chạy thoát, lần này tất nhiên phải chứng thực tội danh của Thôi gia, nhổ cỏ tận gốc!”
Lại nói về Quỳnh Nương, từ lần cung yến đó, nàng quan sát tam công tử Phạm gia thay Sở Y Y, nàng thấy nhân phẩm cực ổn, liền nói chuyện này cho Sở cô mẫu.
Sở cô mẫu là người làm việc lưu loát dứt khoát, lập tức xuống tay thu xếp việc gặp mặt cho tiểu nhi nữ hai nhà.
Hiện giờ Sở Y Y không có Hà Nhược Tích ở một bên âm thầm quấy rầy, dưới sự dạy dỗ của giáo tập ma ma đã có phong phạm hơn, dáng vẻ cũng có chút thay đổi.
Lần gặp mặt này là Quỳnh Nương đích thân phối đồ cho nàng, một thân váy áo sáng màu, làm làn da vốn có chút phiếm đen rạng rỡ lên không ít, trang sức trâm hoa phối hợp cũng tăng vẻ hoạt bát cho nữ nhi gia. Sau khi đánh một lớp phấn mỏng làm màu da đều hơn, thoa son màu hồng nhạt lên, Sở Y Y cảm thấy dường như nàng chưa bao giờ đẹp như vậy, nàng ngây ngốc nhìn mình trong gương đồng.
Quỳnh Nương phân phó nha hoàn lấy mấy bộ áo khoác lông chồn của mình tới, chọn một bộ màu bạc phối hợp cho Sở Y Y. Bên trong lông chồn tuyết trắng mềm mịn là y phục màu cam vàng, làm mắt người ta sáng ngời. Nhìn Quỳnh Nương dụng tâm trang điểm cho mình, Sở Y Y càng hối hận vì lúc trước mình nhanh miệng nông cạn, thấp giọng hỏi: “Đường tẩu, tẩu thật sự không giận muội sao?”
Quỳnh Nương sửa cổ áo cho nàng, cười nói: “Nếu ngay cả chút việc nhỏ này cũng giận, vậy chẳng phải người trên đời này sẽ đắc tội ta hết sao?”
Nói đến đây, nàng lại dừng một chút rồi nói: “Vị Phạm công tử này, gia thế trong sạch, phụ mẫu cũng nổi danh là người công bằng. Người ta như vậy, mặc dù muội gả xa kinh thành, nhị thúc công cũng có thể yên lòng. Đợi lát nữa gặp mặt đừng quá mức câu nệ, lúc người ta hỏi muội thì trả lời tự nhiên hào phóng là được.”
Quỳnh Nương đã lĩnh hội được tâm trạng trưởng tẩu như mẫu, nàng tỉ mỉ nói rõ những việc cần chú ý ra.
Sở cô mẫu ở bên cạnh nghe xong cũng âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, khó trách Vong Sơn mắt cao hơn đầu sẽ lựa chọn nữ tử xuất thân không cao này làm thê. Theo bà thấy, quý nữ khắp kinh thành chẳng có mấy nữ tử thông thấu như Quỳnh Nương!
Địa điểm hai nhà gặp mặt là quán trà nổi tiếng trong kinh thành —— Bạch Lộ Cư.
Phàm là công tử khuê nữ của quyền thần huân quý trên triều đình muốn tìm người thích hợp đều tranh thủ gặp nhau trong yến hội của hoàng thất.
Còn chưa từng gặp, thông thường sẽ chọn quán trà nổi danh trong kinh thành để gặp mặt mà không tùy tiện mang theo nhi nữ tới cửa, tránh cho hôn nhân không thành sẽ làm nhục thanh danh của hài tử nhà mình.
Phong tục này duy nhất chỉ có trong kinh thành, cũng kéo theo việc kinh doanh của quán trà trở nên thật sự hưng thịnh.
Hôm nay là ngày lành, thích hợp để xem mặt, Bạch Lộ Cư trà nước hoa ngọt, đơn thất tĩnh nhã, là nơi xem mặt của nhi nữ quan gia nổi tiếng trong kinh thành, vì vậy các nhà mang theo công tử khuê nữ ra vào rất nhiều.
Hai nhà gặp mặt ở cửa Bạch Lộ Cư, khách sáo một rồi vào tĩnh thất đã đặt trước trong quán trà.
Phạm phu nhân nhìn Sở Y Y, thấy nàng môi anh đào mũi ngọc, mặt mày thanh lệ, phối hợp với bạch y, trong nhẹ nhàng lại lộ ra một loại nhã nhặn lịch sự, làm mắt người sáng ngời. Nghĩ đến lời đồn trong kinh thành nói nàng da đen xấu xí, ăn mặc quê mùa, chẳng biết là người bẩn lưỡi nào nói bậy, may mà mình không tin lời đồn. Thấy nàng cũng xứng đôi với nhi tử nhà mình, huống hồ phụ thân nàng làm tướng ở phía nam, lập công xuất sắc, là người đã vào mắt vạn tuế gia, đúng là lương xứng.
Phạm phu nhân tính toán trong lòng, ngoài miệng vừa khách sáo vừa hỏi Sở Y Y vòng vèo. Sở Y Y nhớ kỹ dặn dò của Quỳnh Nương, nói chuyện chậm rãi nhỏ nhẹ, trả lời tất cả. Phạm phu nhân thấy nàng tự nhiên hào phóng, càng cảm thấy hài lòng. Phạm công tử chưa hề nói chuyện, ở bên cạnh ngắm Sở Y Y, xem như cũng để tâm.
Quỳnh Nương biết nếu theo Sở Y Y vào ngược lại sẽ thành chuyện xấu, nàng đã nói với Bạch Lộ Cư, chọn một gian trà thất liền kề, treo mành ở giữa ngăn cách tĩnh thất làm chỗ gặp mặt. Lúc Sở Y Y cùng Phạm gia vào tĩnh thất, nàng liền tiến vào trà thất cách vách, xuyên thấu qua mành treo yên lặng nghe nhìn kỹ.
Cảm nhận được nóng bỏng trong lời nói của Phạm phu nhân, Quỳnh Nương biết hôn nhân này gần như đã được định ra, lúc này nàng mới đứng dậy nhẹ nhàng ra khỏi phòng trà.
Vừa mới ra ngoài đã nhìn thấy người quen cách đó không xa, dưỡng mẫu Liễu thị của nàng được dẫn vào một gian tĩnh thất. Liễu thị giương mắt cũng trông thấy Quỳnh Nương, ngây ra một lúc rồi cúi đầu bước nhanh vào tĩnh thất.
Chưa đến một lúc sau có phu nhân dẫn theo một nữ tử tuổi xuân vào gian tĩnh thất kia.
Quỳnh Nương không rõ đây là xã giao thông thường hay là hôm nay Liễu thị đến gặp mặt vì hôn nhân của ca ca Liễu Tương Cư.
Hiện giờ ca ca đang ở biên quan, tất nhiên là Liễu thị nóng vội.
Nhưng dựa vào kinh nghiệm kiếp trước của Quỳnh Nương, dù bà có ân cần thu xếp cũng là công dã tràng, một người ca ca cũng sẽ không đồng ý…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...