Nhưng rất nhanh Sở Y Y không mắng ra tiếng.
Ma ma giáo tập Triệu thị Lang Vương mời đến là một nhân vật tàn nhẫn, giáo tập những quý nữ xuất thân hầu môn trong cung năm đó đều không lưu tình chút nào, nổi danh khắc nghiệt.
Đối mặt với Sở Y Y chỗ nào cũng thiếu sót, mặt ma ma càng cứng như gạch. Từ y phục, son phấn đến lời nói cử chỉ của nàng ta tất cả đều chỉ ra chỗ sai một lần, cách đứng dáng ngồi càng phải khổ luyện.
Sở Y Y kêu khổ không ngừng, liên tiếp lười biếng. Trái lại Hà Nhược Tích dốc lòng cầu học khiêm tốn thỉnh giáo.
Nhưng Triệu ma ma mí mắt cũng không nâng nói: “Vương gia chỉ phân phó lão thân giáo tập một mình tam cô nương, còn Hà tiểu thư, lão thân sẽ coi chừng, ngài chỉ cần nói năng không khác người, đừng liên luỵ đến danh dự của tam cô nương là được.”
Lời này của bà có ý ngầm, làm Hà Nhược Tích hổ thẹn không thôi.
Có tâm bày ra dáng vẻ treo cổ tự sát, nhưng chủ nhân không ở trong phủ, dù có hăng hái thế nào đi chăng nữa cũng không có ai tiếp chiêu.
Lúc nhỏ nàng ta gặp Lang Vương ở Sở gia, kể từ đó liền chướng mắt nam tử khác.
Một nữ tử không nơi nương tựa sống nhờ ở Sở gia cũng không gả được cho nhân duyên tốt. Một khi đã như vậy, làm thiếp cho Lang Vương nàng ta cũng cam nguyện, còn tốt hơn là gả cho những hạng người tầm thường không có chí tiến thủ đó.
Nhưng nói đến cùng cũng là do nàng ta đi sai một nước cờ. Ban đầu nghe nói Lang Vương phi vốn là trù nương nấu cơm cho Vương gia, thừa dịp cám dỗ để lên vị. Nàng ta cho rằng Vương gia thích nữ tử rửa tay nấu canh, nghĩ nhân lúc Vương phi không ở trong phủ thì biểu đạt tâm ý của mình.
Nào ngờ Vương gia lại không lưu tình như vậy, đúng là vô cùng xấu hổ. Hiện giờ bị giáo tập ma ma nói lời chế nhạo cũng chỉ dám trốn đi khóc một lúc thôi.
Còn Lang Vương bên kia trái lại rất vui vẻ, lôi kéo Quỳnh Nương đi du lịch xung quanh.
Bởi vì lúc trước rải rất nhiều người hầu giỏi về kinh doanh đi, Vương gia đều có sản nghiệp ở các nơi phồn hoa trọng trấn. Tới đâu cũng không cần ở lại nơi nhiều người dơ bẩn như khách điếm.
Tuy là mùa đông nhưng đồ ăn đặc sắc khác với thành trấn làm người ăn không ngừng miệng, hôm nay một chén mì nước luộc dê, ngày mai bánh nhân thịt dày chừng một ngón tay làm người mở mang tầm mắt…
Vả lại, có thể tìm kiếm hỏi thăm danh sơn nhã sĩ các nơi, thưởng tập danh họa, thảo luận Kinh Thi văn nghĩa, trái lại hành trình đầy ắp, ngày nào cũng không buồn tẻ.
Lúc này Quỳnh Nương mới phát hiện, tuy bình thường Lang Vương rất truỵ lạc, nhưng một tay bản lĩnh tranh chữ vững chắc đã được danh sư chỉ điểm, rất nhiều nhã sĩ đều là hảo hữu chí giao với Lang Vương.
Xem ra Vương gia nhàn tản này cũng không hưởng lạc nữ sắc như trong tưởng tượng trước kia của nàng, kiếp trước cả triều đường yêu ma hóa Vương gia, nhưng không có mấy người chân chính nhận biết tài học của hắn.
Mà Lang Vương cũng mới phát hiện, đừng thấy tiểu vương phi của mình tuổi cực nhỏ, nhưng đối mặt với những nhã sĩ học thức dày nặng đó nàng nói chuyện rất đĩnh đạc, không luống cuống chút nào, loại ý vị phong lưu đó tỏa sáng rực rỡ.
Mà trình độ của nàng ở phương diện thi hoạ không thua kém những người đã gần đến trung niên đó, lý giải thơ từ ca phú cũng thật sâu xa thông thấu, không giống nữ tử ngây ngô viết quyển thơ bi xuân thương thu ấu trĩ lúc trước.
Nàng rời Liễu gia từ sớm mà đã có được tài học bậc này, có thể nói là đệ nhất đẳng tài nữ của Đại Nguyên triều.
Nghĩ vậy, hắn vô cùng kiêu ngạo, cảm thấy ánh mắt của mình quá là tinh, liếc mắt một cái liền nhìn trúng nữ tử là phượng trong bầy người.
Nhưng Quỳnh Nương nghe Lang Vương khen xong lại thầm kêu một tiếng hổ thẹn, dẫu sao nàng có nội tình kiếp trước, dĩ nhiên hiểu biết nhiều hơn người đời. Hơn nữa kiếp trước nàng đã từng gặp mấy người trong số những nhã sĩ này, còn đã nghiêm túc tìm hiểu thi văn của bọn họ, loại khí chất không thua này đúng là có hiềm nghi gian lận.
Trái lại Lang Vương mới là có tài học chân chính! . Cop qua cop lại, 𝘵rở lại 𝘵rang chính { Т R𝗨𝖬ТR𝗨YỆ𝙽﹒𝙫n }
Hành trình ngắn này nhìn như thanh thản, lang thang không có mục tiêu, nhưng trái lại làm hai người có hiểu biết sâu hơn về nhau ngoài lúc ở trên giường.
Lần đầu tiên Lang Vương giảm đi vài phần coi khinh với tiểu thê tử xuất thân không cao này mà chính hắn cũng không phát hiện.
Nhưng làm Lang Vương vừa lòng nhất lại không phải du sơn ngoạn thủy, mà là độc tố trên người mình rốt cuộc cũng giải hết, có thể du lịch núi cao trên người tiểu nương tử nhà mình.
Dày vò mấy tháng qua thật sự là người phi thường mới có thể chịu được. Một khi đã giải được rồi, vậy xứng với cơ bắp chính là sức hổ lực gấu, tốc độ báo săn.
Tiểu nương có rụt rè thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng bị làm đến nỗi mê ly không có chỗ tựa, trở thành tấm bèo trong làn sóng.
Phần lớn hành trình phía sau trải qua ở trong nhà cửa phòng ốc.
Nhưng quay lại kinh thành, thích ý nùng tình khi du ngoạn sẽ bị vụn vặt ngày thường hòa tan.
Sau khi Lang Vương trở về, như lời Quỳnh Nương nói, hắn không về vương phủ mà ở lại biệt quán ngoài kinh thành, cứ như vậy, mỗi ngày lâm triều phải thức dậy sớm hơn một chút.
Đối với Lang Vương vừa mới hết cai kiêng mà nói, mỗi ngày ôm kiều thê ít đi một lúc như vậy thật sự là làm người ta không thể nhẫn nại.
Nhưng ở căn nhà khác trong kinh thành sẽ khiến cho lời đồn đãi vớ vẩn xuất hiện, ảnh hưởng đến danh dự của Quỳnh Nương, làm ra vẻ nàng không thể tiếp nhận thân thích của nhà phu quân.
Vì thế hắn suy tư một lát, quyết định để cô mẫu Giang Đông đến đây coi chừng đường muội.
Cứ như vậy, có trưởng bối, chuyện phiền lòng của nha đầu chết tiệt kia cũng không quấy rầy đến Quỳnh Nương. Đến lúc đó sắp xếp một căn nhà gần vương phủ cho mấy thân thích từ Giang Đông tới, ăn uống sinh hoạt cùng cung cấp, cũng không thiếu được cái gì. Hắn cũng có thể mang theo Quỳnh Nương trở về, không cần mỗi ngày phải rời giường sớm.
Hắn lập tức viết một phong thư, thúc giục cô mẫu đến đây.
Vị Sở cô mẫu này tang phu thời trẻ, dưới có một nhi tử, bà và trượng phu tình thâm, kiên trì thủ tiết, vẫn chưa tái giá, ngày thường sống dựa vào ruộng đất trượng phu để lại, Lang Vương nhớ mong cô mẫu, cũng muốn giúp đỡ cô nhi quả phụ.
Vì vậy lúc nhận được thư của Lang Vương, bà lập tức mang theo nhi tử mười tuổi một đường thuyền xe, phong trần mệt mỏi lao tới kinh thành.
Sở Y Y rất kính trọng vị cô mẫu này, hiện giờ nàng ta ở kinh thành bị giáo tập ma ma quản rất nghiêm, lòng tràn đầy oán giận, thấy cô mẫu như thấy thân nhân, không ngừng khóc lóc kể lể với cô mẫu, nói ra đủ loại tội của Quỳnh Nương.
Sở cô mẫu là người thông thấu, nửa giương miệng nghe Sở Y Y khóc lóc kể lể xong, tức giận đến nỗi véo cánh tay nàng ta!
“Sao nhị ca ta lại sinh ra nha đầu con ngu thế cơ chứ, làm loạn không rõ trong ngoài! Chẳng trách Vong Sơn thúc giục kêu ta tới, con dám ức hiếp tẩu tẩu con không thể về phủ, lại còn làm như đúng lý hợp tình lắm vậy!”
Sở Y Y bị véo đau, hai mắt đẫm lệ nói: “Cô mẫu, sao người lại hướng về phía trù nương kia!”
Sở cô mẫu oán hận lại bổ thêm một cái tát: “Do nương con đi quá sớm, nhị ca sơ ý, không quản nha đầu con cho tốt. Tẩu tẩu của con chính là nghĩa nữ đích thân Thái Hậu nhận, mang theo bổng lộc phẩm cấp cao, chỗ nào kém hơn nha đầu con từ thôn quê tới? Huống chi hiện giờ nàng đã gả cho Vong Sơn, dù cho xuất thân không tốt nhưng nàng cũng là thê tử của đường ca con, là tức phụ của Sở gia chúng ta. Có người nói xấu xuất thân của nàng trước mặt con, con không quát bảo dừng, ngược lại còn khoe khoang miệng lưỡi theo, đâu còn xem mình là người Sở gia?”
Nếu lời này là người khác nói, Sở Y Y sẽ chẳng nghe vào, nhưng là từ cô mẫu ngay thẳng của Sở gia nói ra thì lại không dám nhiều lời, chỉ liên tiếp gạt nước mắt.
Sở cô mẫu tức giận đến nỗi đau ngực, ngừng thở dốc nói: “Còn chuyện trà yến, Vương phi lại làm sai chỗ nào? Thấy con ăn mặc lỗi thời, cầm y phục đẹp đẽ quý giá tới mà con cũng không biết mặc vào, ngược lại còn chán ghét oán giận đưa cho người khác…”
Sở Y Y nghe vậy, nhỏ giọng nói: “Con cũng thấy đẹp, nhưng biểu tỷ nói màu y phục không hợp với con, mặc vào trông béo, không bằng y phục đặt mua của mình…”
“Không hợp với con thì hợp với nó? Một nha đầu gửi nuôi lại không biết xấu hổ lấy y phục của người ta mà mặc! Ta nghe quản gia trong phủ nói, bộ y phục ngày ấy nó lấy chính là y phục trong cửa hàng của tẩu tử con, giống bộ mà Cẩm Cung Hầu phu nhân trong triều mua, được khảm hạt châu tinh khiết, bộ đưa cho con chừng một ngàn lượng bạc ròng. Nhưng biểu tỷ của con mặc xong cũng không thấy trả lại, mặt nó lớn thế nào mà dám lấy y phục quý giá như vậy? Chẳng trách thị lang phu nhân nhận sai người!”
Lời này làm Sở Y Y bị hù nhảy dựng, nhưng vẫn không phục nói: “Nếu quý báu như vậy, sao lại không thấy trù… tẩu tử tới lấy lại? Không phải thổi phồng lừa gạt người chứ!”
Sở cô mẫu không biết nên làm thế nào với chất nữ này, cả giận: “Nghĩ ai cũng giống con ư? Cái cửa hàng nào trong tay tẩu tử con không phải là chọn lựa số một trong kinh thành? Dù không gả cho Vương gia, người ta cũng là nữ phú hào, ta với con thì thấy y phục này quý giá, nhưng theo người ta thấy thì chỉ là chín trâu mất sợi lông thôi, có đáng vì bộ y phục mà làm khó dễ họ hàng xa ở trong phủ không? Tẩu tử con đối đãi với con không tệ, con lại há mồm đắc tội nàng, làm hại đường ca con khó xử, đó là hắn thật lòng thương con, nếu đổi là người khác thì đã đuổi con ra khỏi phủ đi lưu lạc rồi!”
Từ trước đến nay Sở Y Y lỗ tai mềm, lúc trước nàng ta cũng bị người đổ thêm dầu vào lửa, đặt tại nơi đó. Hiện giờ bị cô mẫu nói thông thấu như vậy, thấy hình như mình làm sai rồi.
“Trước đó ta đã cảm thấy biểu tỷ của con có tâm nhãn, vốn dĩ nhị ca phái người mua y phục thịnh hành trong kinh thành cho con, có mười bộ thì nó đã mặc bảy tám bộ rồi, con phối hợp y phục vốn đã không tốt, cố tình lại đứng bên cạnh làm nền cho nàng ta, cô nương tốt cũng không thể nhìn nổi! Mà con còn không tự giác, nàng ta lại là vãn bối nhà mẫu thân của con, ta một trưởng bối Sở gia khó mà nói gì, nếu không thì có vẻ như Sở gia không dung thân thích của mẫu thân con. Nhưng…”
Sở cô mẫu dừng một chút rồi nói: “Nhưng dù nó ngây ngốc ở Sở gia đến thích ý thì cũng phải nhận rõ thân phận của mình chứ, đến tột cùng là con khuyến khích hay là nó không biết trời cao đất dày? Sao đã nhận định là Vong Sơn sẽ nạp nó rồi?”
Lúc hai người cô chất nói chuyện, nha hoàn bên ngoài nói: “Sở phu nhân, Hà tiểu thư nói là muốn tới thỉnh an ngài.”
Sở cô mẫu nghe vậy, cười lạnh một tiếng: “Tới đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn hỏi nàng ta.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...