Đạo chủ Lăng Hằng lắc đầu, giải thích: “Diệp Tinh, sau khi đạt tới Thánh Hoàng cảnh thì có thể tự tạo ra thế giới thuộc về riêng mình. Ở bên trong thế giới đó, người tạo ra thế giới là quy tắc thế giới! Vũ Mặc giới chính là thế giới do Thánh hoàng Vũ Mặc chế tạo ra.”
“Chế tạo ra thế giới?” Diệp Tinh run lên.
Vũ trụ là do thiên nhiên tạo thành, có rất nhiều vị diện tồn tại, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe có người có thể chế tạo ra thế giới thuộc về riêng mình! Đây hoàn toàn là một hành động nghịch thiên!
Nhưng đại đạo chi chủ cũng nắm giữ rất nhiều khả năng kỳ dị, trấn giữ rất nhiều vị diện.
Đại đạo chi chủ đã thế, người cao hơn đại đạo chi chủ có những khả năng kỳ dị hơn cũng là chuyện bình thường.
Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đồ đệ của mình, trong lòng khẽ thở dài một hơi: “Vũ Mặc giới là nơi ở của Thánh hoàng Vũ Mặc. Không được bà ấy cho phép thì không người nào có thể vào được đâu, thậm chí còn không tìm được phương hướng cụ thể.”
“Không thể tiến vào Vũ Mặc giới sao?” Diệp Tinh hơi trầm xuống.
“Còn nữa, thánh hoàng Vũ Mặc khi thu nhận đồ đệ có một quy tắc, đó là sẽ đào tạo một trăm triệu năm. Trong một trăm triệu năm này sẽ không liên lạc với thế giới bên ngoài.” Đạo chủ Lăng Hằng tiếp tục nói.
“Cái gì?” Diệp Tinh nghe thế thì biến sắc.
Trên thực tế, Lâm Tiểu Ngư được thánh hoàng Vũ Mặc thu nhận làm đệ tử, trong lòng Diệp Tinh cũng mừng thay cho cô.
Cho dù cô tạm thời không về được thì cũng có thể liên lạc với nhau qua đồng hồ đeo tay.
Nhưng bây giờ lại biết vị thánh hoàng đó muốn Lâm Tiểu Ngư cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, hơn nữa lại còn kéo dài tận một trăm triệu năm!
Hai kiếp của hắn cộng lại còn chưa được hai trăm năm, bây giờ lại phải chia cách một trăm triệu năm? Đây là một quãng thời gian dài như thế nào chứ?
Hơn nữa Diệp Lân vừa mới sinh ra, trước vẫn còn khóc lóc muốn tìm cha mẹ. Diệp Tinh còn hứa sẽ đưa Lâm Tiểu Ngư về.
Một trăm triệu năm, Diệp Tinh căn bản không có cách nào tiếp nhận!
“Thầy, người có cách nào không?” Diệp Tinh không nhịn được hỏi: “Con không cầu xin Tiểu Ngư trở về, con chỉ muốn con có thể liên lạc với Tiểu Ngư.”
Cứ nghĩ đến chuyện một trăm triệu năm không được gặp Lâm Tiểu Ngư là Diệp Tinh lại không khống chế được tâm trạng của mình.
“Chuyện này...” Đạo chủ Lăng Hằng thở dài: “Đây là quy tắc của Thánh hoàng Vũ Mặc, trừ khi bà ấy đồng ý, nếu không thì không ai có thể thay đổi được. Dựa vào thực lực hiện tại của ta thì có gặp Thánh hoàng Vũ Mặc cũng chỉ có thể cúi đầu.”
Ông ta có thể tùy ý liên lạc với đạo chủ Quang Huyên, bởi vì đạo chủ Quang huyên nể mặt ông ta.
Nhưng thánh hoàng Vũ Mặc là sự tồn tại đỉnh cấp nhất của nhân tộc, thậm chí còn có thể vung tay là giết được đại đạo chi chủ, thực lực cường đại cỡ nào chứ?
Cường giả như vậy cả nhân tộc chẳng có mấy người, không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp được.
“Diệp Tinh, một trăm triệu năm đối với ngươi mà nói cũng không thấm vào đâu.” Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đồ đệ mình, thở dài.
Sự việc này đã không thể thay đổi, ông ta cũng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể khuyên Diệp Tinh một câu.
“Thầy, con biết rồi.” Diệp Tinh gật đầu.
Hai người nói thêm vài câu rồi ngắt điện thoại.
Diệp Tinh nhìn về phía cung điện khổng lồ.
“Nếu muốn Thánh hoàng Vũ Mặc thay đổi chủ ý thì cũng chỉ có người thân cận với Thánh hoàng Vũ Mặc mới làm được, đạo chủ Quang huyên chính là một trong số đó.” Diệp Tinh trầm ngâm.
Bây giờ hắn còn chưa biết được tình trạng của Lâm Tiểu Ngư, hai người thậm chí còn chưa nói được với nhau câu nào.
Nếu như nhất định phải xa nhau một trăm triệu năm thì Diệp Tinh vẫn muốn được gặp Lâm Tiểu Ngư một lần để tận mắt thấy cô bình phục, còn sắp xếp kế hoạch cho một trăm triệu năm.
Hắn không phản kháng, dù sao thì đến cả thầy hắn cũng chẳng có cách nào. Nhưng hắn chỉ có một yêu cầu như vậy, một yêu cầu đơn giản, cũng là chút cơ hội mà hắn có thể làm được.
“Diệp Tinh.” Bên cạnh, Húc Hồn cùng với mấy người Viên Viên cũng đang nhìn, lúc này trên khuôn mặt Viên Viên tràn ngập vẻ lo lắng.
“Anh, bây giờ phải làm sao?”
Chuyện vừa giờ bọn họ cũng biết rồi.
Thánh hoàng Vũ Mặc, đó là loại tồn tại còn cổ xưa hơn cả thánh hoàng Hư Mạc đã xây dựng lên gia tộc bọn họ.
Mặc dù hiện giờ thiên phú của Húc Hồn mạnh mẽ, nhận được sự xem trọng, nhưng anh ta mới chạm tới chỉ là đại đạo chi chủ trong tộc mà thôi, về phần thánh hoàng Hư Mạc, anh ta chưa từng gặp qua lần nào.
Dù sao thực lực của Kuiba cũng mới chỉ là Bất Tử Cảnh, đối với sự tồn tại vĩ đại đó mà nói, không trở thành đại đạo chi chủ, căn bản sẽ không để tâm tới.
Húc Hồn nghe lời em gái mình nói, lắc đầu, anh ta cũng chẳng có cách nào.
Đứng trước cung điện khổng lồ, Diệp Tinh nhìn ra xung quanh, nhưng xung quanh không có bất cứ ai.
Hắn hít thở một hơi thật sâu, lập tức hô lên: “Đạo chủ Quang Huyên, tôi có việc cầu kiến.”
“Đạo chủ Quang Huyên, tôi có việc cầu kiến.” “Đạo chủ Quang Huyên, tôi có việc cầu kiến.”
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...