Lâm Tiểu Ngư nằm trên một chiếc giường đá trong cung điện, rõ ràng đang lâm vào trạng thái hôn mê.
Đạo chủ Quang Huyên đứng trước người Lâm Tiểu Ngư, vung tay một cái, một luồng sáng lập tức bao quanh lấy cô.
Luồng sáng lập tức nổi lên những dao động lơ lửng,biến thành những hạt nhỏ chậm rãi tiến vào cơ thể Lâm Tiểu Ngư.
Chưa tới vài giây, những hạt nhỏ này lại bay ra, lúc này còn mang theo cả một vết màu đen.
“Xà ảnh độc này thật lạ, trước kia ta cũng chỉ gặp một lần biến dị, không ngờ lần biến dị này lại phức tạp như thế.” Đạo chủ Quang Huyên nói thầm.
Trên thực tế, trước khi Diệp Tinh bước lên thang Cửu giới thì bà ta đã điều tra về Xà ảnh độc này rồi, thế nên vừa rồi mới nói là nửa tiếng.
Tất nhiên, thời gian này cũng không phải thuận miệng nói ra.
Cho dù Xà ảnh độc biến dị có phức tạp như thế nào đi nữa thì dựa vào năng lực của bà ta thì nửa tiếng là đủ để giải độc rồi.
Những hạt nhỏ màu trắng lơ lửng trong không khí, không ngừng tiêu trừ chất độc của Xà ảnh độc ra khỏi cơ thể Lâm Tiểu Ngư. Những hạt nhỏ màu trắng này là bảo vật trân quý do bà ta chế tạo ra, hao phí hơn một ngàn loại dược thảo và linh quả mới làm ra được.
Ong...
Hai mươi mấy phút trôi qua, vết đen trên làn da của Lâm Tiểu Ngư cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn.
“Chữa trị thành công.” Đạo chủ Quang Huyên thu hồi những hạt màu trắng kia lại.
“Thân thể đang khôi phục?”
Sau khi loại bỏ chất độc của Xà ảnh độc biến dị, sinh mệnh của Lâm Tiểu Ngư bắt đầu dần dần khôi phục. Bên trong Lâm Tiểu Ngư tỏa ra một làn dao động kỳ dị, chậm rãi thay đổi thân thể Lâm Tiểu Ngư.
Nhưng làn sóng dao động này vô cùng mở mịt, cho dù là người mạnh mẽ như đạo chủ Quang Huyên cũng không phát hiện được ra.
“Diệp Tinh có thiên phú vô cùng mạnh mẽ, ngay cả năng lực cản phá huyễn cảnh cũng mạnh đến như thế, quả thật là không thể tưởng tượng nổi.” Đạo chủ Quang Huyên trầm ngâm nói.
Tất nhiên là bà ta biết độ khó của các bậc thang Cửu giới.
Nhưng cũng chỉ là hơi ngạc nhiên một chút thôi, chứ không có gì là kinh sợ quá nhiều cả.
“Quang Huyên!”
Đạo chủ Quang Huyên đang chờ Lâm Tiểu Ngư bình phục thì đột nhiên có một giọng nói vang lên.
Vút!
Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trong cung điện.
Đây là một người phụ nữ mặc áo giáp màu đỏ, người này có thân hình tương tự như người trái đất, nhìn qua khoảng chừng ba mươi tuổi. Trên gương mặt có những đường bí văn màu vàng, tóc buông xõa, trên trán có hai chiếc sừng.
Người phụ nữ này có tướng mạo bình thường, nhưng khi bà ta xuất hiện thì không gian xung quanh cũng dường như biến đổi.
Giống như là người phụ nữ này chính là quy tắc của khu vực này!
Nhìn thấy người này xuất hiện, đạo chủ Quang Huyên hơi sửng sốt một chút, sau đó gương mặt lập tức lộ ra vẻ kính cẩn, hơi cong thân thể nói: “bái kiến sư phụ!”
“Quang Huyên, không cần đa lễ.” Người phụ nữ bình tĩnh nói.
“Sư phụ, sao người lại tới đây? Người tới mà cũng không nói cho con biết để con đích thân đi nghênh đón.” Trên mặt đạo chủ Quang huyên tràn đầy vẻ vui mừng, sắc mặt cũng không còn lạnh lùng như cũ.
Sự vui mừng xuất phát từ trong lòng.
Hồi bà ta chưa đạt tới Bất tử cảnh đã được người phụ nữ trước mặt thu làm đệ tử, sau vô số năm tháng, tình cảm của hai người sâu đậm đến mức nào chứ?
Người phụ nữ kia nghe thế thì mỉm cười: “Vi sư chỉ là có chút chuyện đi ngang qua nơi này, làm xong việc thì tiện đường tới thăm con một chút.”
“Hả?” Người này đang nói thì đột nhiên nhìn về phía giường đá.
“Sư phụ, cô gái này bị nhiễm độc Xà ảnh độc biến dị, con đang giải độc cho cô ấy.” Đạo chủ Quang Huyên thấy sư phụ mình đang nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Ngư thì vội vàng giải thích.
Nhưng người phụ nữ này hình như không nghe được. Bà ta vung tay lên, sau đó bốn dao động kỳ lạ phát ra từ người Lâm Tiểu Ngư, những dao động nào đan xen, giống như đang từ từ dung hợp lại.
“Nguyên mẫu thế giới? Hóa ra là nguyên mẫu thế giới?”
Người phụ nữ kia cảm nhận những dao động kia một chút, sau đó sắc mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên vô cùng.
Nhưng sau sự ngạc nhiên đó thì chính là sự vui vẻ.
“Sư phụ, đây là nguyên mẫu thế giới?” Lúc này, đạo chủ Quang Huyên cũng nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.
Tất nhiên bà ta cũng biết nguyên mẫu thế giới đại diện cho điều gì.
“Nguyên mẫu thế giới ban đầu được hình thành bởi vì một số nhân tố trong lúc vô tình đã tạo ra, xác suất rất thấp, toàn vũ trụ cộng lại cũng không có được mấy người.”
Người phụ nữ nở nụ cười: “Quang Huyên, con chuẩn bị có thêm một tiểu sư muội rồi.”
Bà ta nắm chặt tay phải. Ngay sau đó, Lâm Tiểu Ngư liền bay đến trước mặt bà ta.
“Chúc mừng sư phụ lại có thêm một đồ đệ!” Đạo chủ Quang Huyên nhanh chóng chúc mừng.
“Đúng rồi, cô ấy có lai lịch như thế nào?”
Đạo chủ Quang Huyên nghe sư phụ hỏi thì không dám do dự, nhanh chóng trả lời: “Sư phụ, đây là Lâm Tiểu Ngư, là vợ của thiên tài tuyệt thế Diệp Tinh của thành Thời Không. Lần này Lâm Tiểu Ngư bị trúng độc của Xà ảnh độc, thế nên Diệp Tinh đưa cô ấy tới tìm con chữa trị.”
“Diệp Tinh? Chính là tiểu thiên tài giai đoạn này?” Người phụ nữ gật đầu, không có cảm xúc gì.
Bà ta vung tay lên: “Bây giờ Lâm Tiểu Ngư sẽ đi theo ta một trăm triệu năm, viên tinh thạch Khắc Vân này coi như là bồi thường cho hắn.”
Phân phó xong xuôi, người phụ nữ vung tay phải lên, bà ta và Lâm Tiểu Ngư lập tức biến mất.
“Tinh thạch Khắc Vân.”
Một viên đá bằng nắm tay xuất hiện trước mặt đạo chủ Quang Huyên.
“Nguyên mẫu thế giới thực sự đã xuất hiện.” Đạo chủ Quang Huyên cảm thán.
Nhưng bà ta cũng không quan tâm được nhiều, Diệp Tinh vẫn còn đang chờ tin ở ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...