Đạo tắc hệ phong là một loại đạo tắc có lực công kích cực kỳ cường đại.
Diệp Tinh yên lặng nhìn, linh hồn tản ra cảm ứng.Rất nhiều những luồng gió thổi tới, dường như làm cho linh hồn hắn đều không ngừng bị cắt, muốn chuyên tâm dò xét cũng rất khó.
Nhưng mà lấy linh hồn của hắn vẫn có thể miễn cưỡng dò xét một chút.
"Hả? Đây là cái gì?"
Ứớc chừng mười mấy giây, trong mắt Diệp Tinh bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ dị.
Linh hồn của hắn bây giờ cường đại cỡ nào?
Trước kia hắn từng thôn phệ qua bảo vật hiếm thấy như Hồn Dịch có thể gia tăng linh hồn, lúc trước trong lúc tranh đấu với Arcas linh hồn lại xảy ra lột xác kỳ dị, cường độ linh hồn ước chừng tăng lên 30%, thậm chí vượt xa sinh mệnh đặc thù Arcas.
Diệp Tinh không biết linh hồn cường đại nhất hư không cảnh ở một bước nào, nhưng linh hồn của hắn đặt ở trong vũ trụ tuyệt đối là đứng đầu.
Lúc này khi linh hồn Diệp Tinh đang dò xét, một khu vực Phong Tiên Uyên này tựa như có một chút cổ quái, lúc linh hồn hắn dò xét đến nơi đó dường như gặp phải trở ngại, giống như gặp phải một khối đá, một vách tường.
"Phạm vi rất nhỏ, là một loại quả?" Diệp Tinh điều tra một chút, trong mắt hơi kinh hãi.
Hắn dò xét tất cả khu vực cản trở ra, tạo thành một cái hình dạng kỳ dị.
Xoẹt...
Đang lúc hắn dò xét, bỗng nhiên một dao động hiện lên, sau đó trong tay hắn tự nhiên cầm một thứ.
- Linh quả? Lúc này trong lòng Diệp Tinh hơi chấn động.
Bởi vì, linh quả bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, ngay cả Mặc Uyên cũng đều không có bất kỳ phản ứng gì, giống như không nhìn thấy.
Sự thật cũng chính là như thế, quả này căn bản không có hiện ra.
- Quả vô hình sao? Diệp Tinh nghi ngờ trong lòng.
Hắn thực sự đang nắm một loại quả, nhưng nó là vô hình.
Hắn hiện tại cũng hiểu rõ khá nhiều về linh quả, thế nhưng còn chưa từng nghe nói qua loại quả kỳ dị như vậy.
Trong lòng vừa động, loại quả này bị Diệp Tinh thu vào trong nhẫn không gian, nếu không lấy linh hồn ra dò xét, Diệp Tinh cũng không biết quả này thật sự tồn tại.
- Chẳng lẽ có quan hệ với gió của nơi này? Trong lòng Diệp Tinh khẽ động.
Gió vốn vô hình, trước mắt lại vô cùng nhiều uy lực cường đại đến cực hạn, vậy mà loại quả này lại tồn tại được trong này.
Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh không lựa chọn nói ra.
Ngoại trừ hắn ai cũng không biết, vừa rồi từ trong Phong Tiên Uyên này bỗng nhiên xuất hiện ra một loại linh quả.
Bên cạnh, Thủy Lam Nhi một mực khẩn trương nhìn, nắm đấm nhỏ nắm chặt, sợ Diệp Tinh tiến lên một bước vọt tới trong Phong Tiên Uyên.
Dưới ánh mắt lo lắng của cô, Diệp Tinh trực tiếp lui ra, cười nói: "Lam nhi, đi thôi, đến chỗ tiếp theo."
Hiện tại Diệp Tinh ngược lại càng thêm tò mò đối với khu vực này, nói không chừng hắn còn có thể gặp được loại quả như vậy một lần nữa.
......
Thời gian trôi qua, cuối cùng Diệp Tinh đi tới một chỗ, nơi này là một tòa núi băng khổng lồ.
"Hả? Có mấy cỗ dao động kỳ dị?" Diệp Tinh cảm thụ một chút, mỉm cười.
Tay phải hắn vươn ra, nhất thời có năm loại quả màu xanh tản ra quang mang xuất hiện.
"A, năm quả Băng Mạch." Nhìn thấy quả này, Thủy Lam Nhi nhất thời phát ra tiếng kinh hô.
Tay phải vung lên, tất cả năm quả Băng Mạch này bị Diệp Tinh ném cho Thủy Lam Nhi, Diệp Tinh nhìn tình cảnh bốn phía, cười nói: "Được rồi, tham quan du lịch đến đây chấm dứt, hiện tại chúng ta trở về đi."
Về cơ bản khu vực này họ đã thăm dò hết.
Thực tế so sánh với khu vực Băng Nguyên khổng lồ, bọn họ thăm dò còn rất ít, nhưng mà khu vực lớn đều bị trận pháp bao phủ, Diệp Tinh cũng không cách nào thăm dò.
Lúc này Diệp Tinh thầm than trong lòng, ngoại trừ loại quả vô hình kia, hắn cũng không gặp được cái khác.
"Được." Thủy Lam Nhi gật gật đầu, lập tức hưng phấn thu lại năm quả Băng Mạch.
Mấy người mất một thời gian mới đi tới một chỗ.
"Lam nhi, em trở về đi, đường nơi này chúng ta đều biết rồi." Diệp Tinh cười nói.
Sau khi thăm dò một mảng lớn khu vực, hiện tại Diệp Tinh cũng biết đại khái chỗ này rồi, chỗ này cách cửa vào tộc Hàn Nguyệt gần nhất.
Thủy Lam Nhi trước tiên phải đi tìm chị gái mình, Diệp Tinh nếu đi theo cô bé, tương đương với rời xa tộc Hàn Nguyệt.
"Được thôi." Thủy Lam Nhi có chút không nỡ gật cái đầu nhỏ của mình, trong lòng cô rất có hảo cảm đối với hai người Diệp Tinh.
Bỗng nhiên,cô giống như là nhớ tới cái gì đó, vội vàng lấy ra tử sắc tệ, nói: "Diệp Tinh đại nhân, ta thu quả Băng Mạch của ngươi, số tiền này trả lại cho ngươi."
"Không cần." Diệp Tinh cười sờ sờ cái đầu nhỏ của cô, nói: "Chính em có thể mua chút đồ để bồi bổ thân thể."
Nói xong hắn trực tiếp khoát tay, cùng Mặc Uyên sải bước đi về phía xa xa.
Trong sân, chỉ còn lại một mình Thủy Lam Nhi ngơ ngác đứng thẳng.
Một lúc lâu sau, cô bỗng nhiên phản ứng lại, nhanh chóng chạy về phía xa.
......
Lúc này ở một nơi khác, một cô gái mặc quần áo bình thường vẻ mặt lo lắng.
"Lam Nhi lại chạy đi đâu rồi?"
Cô ấy chính là Thủy Ngọc, chị của Thủy Lam Nhi.
Lúc trước cô bảo Thủy Lam Nhi chơi ở chỗ này chờ mình, nhưng khi cô trở về lại không nhìn thấy tung tích của Thủy Lam Nhi đâu.
Cô cũng đã tìm kiếm gần đó, nhưng vẫn không tìm được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...