“Hừ... Hừ...”
Bỗng nhiên, ngọn lửa từ hơi thở của yêu thú loại hổ đột nhiên lớn hơn, thân thể nó cũng hơi lay động một chút.
“Không ổn!” Diệp Tinh và Khôn Ly thấy thế thì biến sắc, hai người đang định chạy trốn, nhưng lại dừng lại.
Con yêu thú loại hổ này hình như chỉ hơi cử động một chút, sau đó lại khôi phục trạng thái như bình thường.
“Phù!” Diệp Tinh và Khôn Ly đồng thời thở phào một hơi, trái tim vừa rồi nhảy vọt lên tới cổ họng cũng ngoan ngoãn trở về vị trí cũ. Con yêu thú này chưa tỉnh lại.
Hai người ổn định tâm trạng, sau đó Diệp Tinh lại vung tay phải lên, bốn thanh trường kiếm từ từ bay ra, chậm rãi hướng về phía hai tấm lệnh bài.
Trong tai dường như không có bất cứ âm thanh nào, Diệp Tinh chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Chỉ cần không cẩn thận một chút là bọn họ sẽ phải chết ở nơi này.
Một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục.
Nhưng cơ duyên đang ở ngay trước mặt, nếu đã xuất hiện thì Diệp Tinh không thể nào để vuột mất.
Con đường tu luyện chính là nắm hết tất cả mọi cơ duyên! Nếu như con người thiếu tinh thần dám nghĩ dám làm thì không cần phải tu luyện nữa.
“Hoo! Hoo!”
Hai ngọn lửa trước mặt không ngừng phun ra, hơi thở nóng bỏng tỏa ra bốn phía. Bốn thanh trường kiếm cuối cùng cũng đã tiếp xúc được với lệnh bài.
Khôn Ly ở bên cạnh cẩn thận thi triển đạo tắc vận mệnh, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn chằm chằm trường kiếm của Diệp Tinh.
Dưới ánh mắt chờ mong của bọn họ, trường kiếm cuối cùng cũng đã chạm vào được lệnh bài.
“Không tỉnh?” Đến tận lúc này, yêu thú loại hổ vẫn hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
Diệp Tinh và Khôn Ly đều vô cùng vui sướng.
Bốn thanh trường kiếm từ từ kéo theo hai tấm lệnh bài quay trở lại phía Diệp Tinh.
Diệp Tinh thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, lệnh bài càng lúc càng gần, sau đó đã tới trước người hắn.
“Tới tay rồi.” Diệp Tinh vô cùng vui sướng.
“Diệp Tinh!” Khôn Ly ở bên cạnh cũng hưng phấn không kém.
“Ha ha, không ngờ mọi chuyện lại đơn giản thế này!” Khôn Ly truyền âm nói với Diệp Tinh.
Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường, con yêu thú loại hổ cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
“Không đúng!” Khôn Ly đột nhiên lên tiếng.
“Sao thế? Khôn Ly?” Diệp Tinh thấy anh ta dừng bước thì nghi ngờ hỏi.
Diệp Tinh không hiểu sao trông anh ta lại nghiêm trọng đến thế, vị trí này đã gần với biên giới khu vực. Cho dù yêu thú có tỉnh lại thì bọn họ vẫn chạy thoát được.
“Diệp Tinh, ta đột nhiên nhớ đến những ghi chép của gia tộc ta về mười lệnh bài chỗ ngồi đầu tiên. Mau đưa lệnh bài để ta xem một lát.” Sắc mặt Khôn Ly vô cùng nghiêm trọng.
Diệp Tinh gật đầu một cái, hắn vung tay phải lên. Ngay sau đó, hai lệnh bài xuất hiện, hắn đưa cho Khôn Ly.
“Lệnh bài này...” Khôn Ly nắm chặt lệnh bài, đang định nói gì đó thì đột nhiên nhìn về phía xa, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng không gì sánh được.
“Sao thế?” Diệp Tinh sửng sốt, thấy anh ta như thế thì cũng vô thức nhìn về phía Khôn Ly đang nhìn.
“Ầm!”
Hắn vừa mới xoay người thì bỗng có một lực đạo khổng lồ ập tới. Diệp Tinh chỉ cảm thấy có một đạo công kích hung hăng chém lên người mình.
“Phốc!”
Sau khi chịu phải lực đạo này, cơ thể Diệp Tinh ngập tràn ánh sáng trắng, nhưng hắn vẫn không đỡ được nó. Lục phủ ngũ tạng đều lộn nhào, hắn phun ra một ngụm máu, thân thể thậm chí còn không chịu nổi mà bị đánh bay ra một khoảng.
Rầm!
Cùng lúc đó, một đạo đao quang cũng lập tức tấn công yêu thú loại hổ ở đằng xa.
“Khôn Ly!” Diệp Tinh bị đánh bay ra ngoài nhìn về phía Khôn Ly, trong mắt tràn đầy lửa giận, ngoài ra còn cả vẻ khó tin.
Khôn Ly bỗng nhiên lại tập kích hắn!
Trong lòng Diệp Tinh đã sớm coi Khôn Ly là bạn bè, hai người một đường liên thủ chiến đấu đến tận bây giờ, Khôn Ly cũng chia sẻ cho hắn rất nhiều tin tức hữu ích. Nhưng mà không ngờ, tất cả những thứ này đều là anh ta đóng kịch.
“Gào!!!”
Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên.
Bùm!
Khí thế đáng sợ lập tức bùng nổ, dao động cuồn cuộn quét sạch tất cả các khu vực.
“Không ổn rồi!” Diệp Tinh cảm nhận được dao động này thì đột nhiên biến sắc.
Yêu thú loại hổ đã tỉnh rồi.
“Mẹ kiếp!”
Diệp Tinh chửi thề một câu, lúc này hắn đang ở rất gần yêu thú.
Hắn nhanh chóng bay lên, lao về phía biên giới khu vực.
“Bạch Nguyên phòng ngự châu!” từng luồng ánh sáng trắng lóe lên, quấn quanh thân thể hắn.
Đây là Bạch Nguyên phòng ngự châu, thậm chí còn có thể ngăn cản được những đòn công kích của các cường giả Bất tử cảnh!
Đòn tấn công vừa rồi đủ để tiếp cận cường giả Bất tử cảnh, thế nên mặc dù vừa rồi hắn đã nhanh chóng chống lại nhưng vẫn chịu một ít tổn thương.
“Quả nhiên là có con át chủ bài!”
Khôn Ly nhìn thấy Diệp Tinh chỉ bị thương nhẹ thì cũng không ngạc nhiên gì. Dù sao Diệp Tinh cũng là thiên tài tuyệt thế, làm gì có chuyện trên người không có chút bảo vật phòng ngự nào chứ?
Hàng phòng ngự của Diệp Tinh vừa rồi có thể sánh với cảnh giới của cường giả Bất tử cảnh bình thường. Nhưng không sao cả, cho dù không đánh chết được Diệp Tinh thì anh ta cũng đạt được mục đích rồi.
“Gào!!!” Tiếng gầm của yêu thú loại hổ lại truyền tới. Khôn Ly sau khi tấn công Diệp Tinh thì đã nhanh chóng trở lại khu vực an toàn.
Vừa mới trở lại, tay phải anh ta bỗng xuất hiện một viên bi sắt màu đen. Nếu như cẩn thận cảm nhận thì hoàn toàn có thể cảm nhận được năng lượng cuồng bạo bên trong viên bi sắt này.
“Diệp Tinh, tạm biệt.” Khôn Ly nhìn Diệp Tinh, lạnh lùng nói.
Anh ta lập tức ném viên bi sắt màu đen về phía Diệp Tinh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...