Dù sao bất tử phủ chủ Lam Nham chỉ cần bán tấm lệnh bài này đi, chắc chắn sẽ có rất nhiều chúa tể thế giới tranh đoạt.
Vậy nên chắc chắn đạo chủ Lăng Hằng đã trả một cái giá nào đó.
Lần này đến, đạo chủ Lăng Hằng không chỉ nói tin tức cho hắn biết, hơn nữa còn sắp xếp xong tất cả mọi việc.
Nếu như không có đạo chủ Lăng Hằng, cho dù hắn biết tin tức này, căn bản là cũng chẳng thể lấy được lệnh bài.
“Đối với ta mà nói đây chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi cứ an tâm thăng cấp thực lực của bản thân mình là được!” đạo chủ Lăng Hằng cười nói.
“Vâng, thầy!” Diệp Tinh cung kính gật đầu.
Về phần đạo chủ Lăng Hằng nói chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói thì lại là một cơ duyên cực lớn.
“Còn nữa, một nghìn vị trí đó cũng có ưu khuyết điểm, càng gần hiền giả vận mệnh, hiệu quả càng tốt, vậy nên khi tiến vào trong không gian, ngươi phải cố gắng chiếm vị trí phía trước.” đạo chủ Lăng Hằng bổ sung.
“Việc này phải dựa vào bản thân ngươi, tất nhiên, cho dù có ngồi vị trí phía sau cũng có hiệu quả rất lớn.”
“Càng ngồi gần hiệu quả càng tốt ư?” Diệp Tinh thầm nói.
Hắn lập tức gật đầu, nói: “Thầy, con biết rồi.”
Đạo chủ Lăng Hằng đã đem lệnh bài tới cho hắn, những việc khác đạo chủ Lăng Hằng không thể giúp được hắn, nếu như hắn ngồi ở vị trí phía sau cùng, vậy chỉ có thể nói rằng là do hắn không có năng lực.
“Haha, cố gắng lên, vi sư hoàn toàn hi vọng ngươi có thể vượt qua Hỗn Vũ.” đạo chủ Lăng Hằng cười, nói.
Ông ta vẫn luôn rất để ý tới Diệp Tinh, nếu không cũng sẽ không phí sức lấy tấm lệnh bài đó.
Nói vài câu, đạo chủ Lăng Hằng kết thúc cuộc trò chuyện.
“Hiền giả vận mệnh ư?” Diệp Tinh thầm nói trong lòng.
“Chủ nhân, hiền giả vận mệnh là cường giả đỉnh cấp, bởi vì thích giảng đạo, lại không có thế lực, không tranh đoạt, nên tộc nào cũng hoan nghênh, qua lại thân thiết với ông ấy.”
Tay phải của nó vung lên, rất nhiều tin tức liên quan tới hiền giả vận mệnh hiện lên trước mặt Diệp Tinh.
Diệp Tinh xem một lát, gật đầu, cường giả như vậy quả thật rất khó khiến cho người khác sinh ra ác cảm.
“Không biết hiền giả vận mệnh này giảng đạo như thế nào?” trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ mong đợi.
Nếu có thể ngưng tụ ra một phân thân đạo tắc nữa, vậy thì tốc độ tiến bộ của hắn sẽ càng nhanh hơn!
Hơn nữa, trước khi đi nghe hiền giả vận mệnh giảng đạo chắc chắn phải lĩnh ngộ Đạo Tắc Vận Mệnh, nói không chừng sẽ có thiên phú mạnh mẽ, tới lúc đó hắn hoàn toàn có thể sao chép thiên phú Đạo Tắc Vận Mệnh, một công đôi việc!
Bình thường không thấy ai có thể tụ tập thiên tài lĩnh ngộ Đạo Tắc Vận Mệnh lại một chỗ.
Trong lòng Diệp Tinh có chút gấp không đợi được.
“Đi!” Diệp Tinh lập tức rời khỏi nhà, đi tới trận truyền tống không gian của Thượng Hải.
Soạt!
Một bóng dáng xuất hiện, đó chính là Mặc Uyên.
“Mặc Uyên tiên sinh, chúng ta tới thế giới Long Nguyên.” Diệp Tinh cười nhẹ, nói.
“Được!” Mặc Uyên gật đầu, không hỏi nhiều, ông chỉ cần bảo vệ an toàn của Diệp Tinh cho tốt là được.
Phi hành khí xuất hiện, Diệp Tinh, Mặc Uyên bước vào trong.
Ong....
Trận truyền tống không gian dao động, sau đó phi hành khí bay vào trong đó, nháy mắt biến mất không thấy.
Ở trên trái đất hai mươi năm, Diệp Tinh tiến tới trạm tiếp theo.
...
Thế giới Long Nguyên, một trong trăm nghìn thế giới của nhân tộc, không thua kém thế giới Hạo Nguyên chút nào, thậm chí còn có chút hơn.
Mà ở thế giới Long Nguyên, có ba nghìn năm trăm vị diện, trong đó vị diện Đồ Nguyên là nơi có thực lực khá mạnh.
Người mạnh nhất trên khắp vị diện Đồ Nguyên là bất tử phủ chủ Lam Nham, nắm giữ Đạo Tắc Quang Minh hoàn chỉnh, tiếp đó còn có ăm cường giả Bất Tử Cảnh bình thường.
Lúc này trong phủ đệ Lam Nham, một người đàn ông trung niên trên mặt có bí văn kỳ lạ hơi có màu giống màu vàng đang ngồi trên ghế, nhìn tấm lệnh bài trong tay.
Toàn thể tấm lệnh bài này màu đen, bên trên còn khắc vài ngôi sao, trên ngôi sao còn khe khẽ tản ra dao động Đạo Tắc Vận Mệnh.
“Đạo chủ Lăng Hằng đối xử với đồ đệ nhỏ của mình thật tốt, vậy mà đồng ý dùng bảo vật trực tiếp đổi lấy lệnh bài.” Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói.
Ông ta chính là bất tử phủ chủ Lam Nham.
Lam Nham, nói ra thì cũng khá nổi tiếng, không phải là vì thực lực của ông ta, mà là vì con trai ông ta, ông ta có tất cả hơn tám nghìn người con cả trai cả gái.
Bởi vì Lam Nham cho rằng, muốn khiến cho gia tộc của mình mạnh hơn, nhân số nhất định phải nhiều.
Trai gái nhiều, rồi sẽ xuất hiện một người có thiên phú, sau đó ông ta sẽ dốc sức đào tạo người con có thiên phú đó, đây là con đường phát triển gia tộc mà ông ta cho là nhanh nhất.
“Có điều cũng bình thường, thiên phú của Diệp Tinh quá mạnh, lúc vừa mới tiến vào thành Thời Không còn chưa nổi trội, sau đó tiến bộ càng ngày càng nhanh, thậm chí đuổi kịp Hỗn Vũ, vượt qua Hỗn Vũ, tương lai có hi vọng trở thành đại đạo chi chủ. Đó là đại đạo chi chủ đó, nếu như mình có đệ tử như vậy, mình cũng sẽ dốc lòng bồi dưỡng.”
Bất tử phủ chủ Lam Nham nắm chặt tấm lệnh bài trong tay, cảm thán.
Nghĩ tới đại đạo chi chủ, trong mắt Lam Nham có một tia khát vọng.
Hiện giờ thực lực của ông ta cũng coi như là mạnh trong các cường giả Bất Tử Cảnh, nhưng muốn đột phá thành đại đạo chi chủ căn bản là một chuyện không thể.
Cho dù là những thiên tài tuyệt thế trăm triệu năm mới có một như Diệp Tinh, Hỗn Vũ, cũng chỉ có chút hy vọng đạt tới đại đạo chi chủ mà thôi.
Khắp cả nhân tộc đã rất lâu rồi chưa xuất hiện đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới mới ra đời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...