"Có vẻ cũng không có gì đặc thù, nói về hiệu quả còn không bằng tháp đại đạo Tam Thiên." Cảm thụ một chút, Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng.
Cảm ngộ này tuy cũng hiệu quả một phần, thế nhưng hiển nhiên không mạnh bằng tháp đại đạo Tam Thiên, tối đa cũng chỉ tương đương với đạo mạch không gian bên trong cánh tay trái của hắn mà thôi.
"Hử? Tinh không này tựa hồ đang mở rộng!"
Diệp Tinh cảm thụ một chút, bỗng nhiên lộ ra một tia kinh ngạc trong mắt.
Hiện tại lực cảm giác của hắc rất nhạy bén, không biết bao nhiêu điểm sáng trong tinh không khổng lồ đang dùng tốc độ cực chậm mở rộng ra.
Chỉ là tốc độ như vậy Diệp Tinh thấy vẫn quá chậm, nếu mà không nhìn kỹ đều không phát hiện được.
"Chẳng lẽ tinh không này vẫn luôn mở rộng? Tốc độ như vậy cho dù 1000 năm cũng không thể mở rộng được bao nhiêu, đúng không nhỉ? Nhưng mà thời gian dài như vậy, nếu như vẫn không ngừng mở rộng,chắc cũng mở rộng được rất nhiều." Diệp Tinh yên lặng cảm thụ.
Ầm ầm!
Bỗng nhiên, ngôi sao tồn tại như đã rất lâu chợt tản ra một chút dao động, vô số điểm sáng lóng lánh, sau đó lại chậm rãi tới gần nhau.
"Thay đổi rồi! Lần này lại đến gần nhau!"
Trong lòng Diệp Tinh khẽ động, cẩn thận quan sát.
Từng ánh sáng chớp động, sau đó những lần va chạm của những ngôi sao này đều bị Diệp Tinh cảm nhận được.
- Trời ạ, tốc độ đến gần nhau thoáng cái nhanh hơn rất nhiều lần, ít nhất cũng phải mấy nghìn lần! Diệp Tinh chấn động, chỉ là khi những điểm sáng này không ngừng dung hợp, trong đầu hắn nhất thời xuất hiện rất nhiều cảm ngộ.
Những cảm ngộ này xuất hiện cực nhanh, Diệp Tinh còn chưa cảm nhận được cái gì thì những cảm ngộ này lại biến mất, thế nhưng hắn vẫn cảm giác được đạo tắc của chính bản thân tiến bộ rất nhanh chóng!
- Phân thân đạo tắc, đạo mạch không gian!
- Tốc độ vẫn quá nhanh!
Diệp Tinh có chút lo lắng trong lòng.
Những điểm sáng này biến hóa quả thực giống như là người say rượu, không ngừng bày đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh ra trước mắt hắn.
Đây là phương thức truyền thừa không giống với tháp đại đạo Tam Thiên, hơn nữa phương thức này có vẻ càng khiến cho người ta dễ tiếp nhận hơn tháp đại đạo Tam Thiên.
"Đại cơ duyên! Tuyệt đối là đại cơ duyên!" Diệp Tinh vui sướng trong lòng, không ngừng lĩnh ngộ!
- Nếu như tốc độ chậm một chút chắc chắn mình có thể cảm ngộ càng nhiều va chạm! Lúc này Diệp Tinh cũng có chút sốt ruột trong lòng.
Thế nhưng tinh không đang biến hóa, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng.
Xoẹt...
Đúng lúc này, bỗng nhiên khí lưu màu xám trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia dao động, sau đó một điểm sáng tràn ra, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn.
Ầm ầm!
Khi điểm sáng này dung nhập, Diệp Tinh cảm thấy tinh không ở trước mắt hắn tựa như càng ngày càng phóng đại, giống như là một người cận thị đeo kính, trước mắt thoáng cái trở nên vô cùng rõ ràng.
Hơn nữa tốc độ đến gần nhau của điểm sáng trong tinh không như thể đều trở nên chậm lại, Diệp Tinh dường như lâm vào một trạng thái kỳ diệu.
"Thời gian chậm lại sao?" Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ.
"Không đúng, không phải tốc độ đến gần nhau của điểm sáng chậm lại, mà là năng lực phản ứng của thần kinh mình càng nhạy cảm, tựa như có thể dễ dàng cảm ứng được bất kỳ thứ gì đó."
Hắn lại nhanh chóng nhận ra biến hóa dị thường, ví dụ như tốc độ phản ứng của hắn lúc trước là 1/10000s, hiện tại dưới sự trợ giúp của khí lưu màu xám lập tức biến thành 1/100000s.
Phản ứng nhanh chóng, khi nhìn thấy một cái gì đó sẽ cảm thấy nó chuyển động chậm hơn.
Trong mắt hắn lộ ra một tia hưng phấn.
- Không vận dụng khí lưu màu xám thật đúng là một quyết định chính xác!
Trước kia truyền thừa Diệp Tinh tiếp nhận ở trên bậc thang Tinh Nguyên vốn đã đạt tới cực hạn, cuối cùng vẫn là dưới sự trợ giúp của khí lưu màu xám chiếm được bộ phận thứ ba của bí thuật Tinh Nguyên, những khí lưu màu xám này mỗi lần ở một vài chỗ đều có thể phát huy ra tác dụng thật lớn.
Hiện tại, tốc độ của những điểm sáng trong tinh không giảm xuống rất nhiều, tốc độ cảm ngộ của hắn ít nhất cũng gấp mấy lần lúc trước!
- Dựa theo tốc độ tiêu hao như vậy, khí lưu màu xám hoàn toàn có thể kiên trì trong 10 năm!
Trước đây khi năm hệ đạo tắc của hắn đột phá đến hư không cảnh đỉnh phong, trong đầu hắn gia tăng một lượng lớn khí lưu màu xám, cho đến bây giờ cũng mới chỉ tiêu hao một phần.
Trong mắt Diệp Tinh mang theo vẻ hưng phấn, không ngừng lĩnh ngộ.
- Thiên phú không gian của mình lập tức sẽ tăng lên rất nhiều, một hệ thiên phú của Nham Hành sánh ngang với Hỗn Vũ hẳn là thiên phú đạo tắc không gian!
Diệp Tinh cảm thụ một chút, đạo tắc không gian của hắn rõ ràng càng ngày càng mạnh.
Lúc này thiên phú đạo tắc không gian của hắn đã địch lại Hỗn Vũ!
Đương nhiên, thiên phú đạo tắc hủy diệt, thiên phú đạo tắc lôi điện của Hỗn Vũ đều cực mạnh, thiên phú đạo tắc sinh mệnh của Diệp Tinh thì còn kém một chút.
- Lĩnh ngộ!
Phân thân đạo tắc một của hắn bên lĩnh ngộ đạo mạch không gian, một bên nghiên cứu bí tịch.
Tất cả các khía cạnh tổng hợp lại, như vậy tiến bộ sẽ nhanh hơn.
Bản thể của hắn thì đang quan sát các điểm sáng không ngừng đến gần nhau trong tinh không.
Khí lưu màu xám không ngừng tràn từ trong đầu ra, hắn lâm vào một loại trạng thái rất kỳ dị, lĩnh ngộ ở loại trạng thái này, cơ hồ mỗi một phút Diệp Tinh đều cảm thấy đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh của mình đang tiến bộ.
- --
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...