Đối với việc Côn Nhất bị loại, trong lòng bọn họ càng thêm sốt sắng.
Trước đó mấy lần Thiên Lan giới không có lấy một người có thể tiến vào thế lực Chúa tể thế giới Hạo Nguyên, chuyện này đối với Thiên Lan giới bọn họ mà nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục, thậm chí khi người của vị diện khác tới vị diện của bọn họ, họ đều có chút không ngóc đầu lên được.
Đây là vũ trụ, thứ được xem trọng là vinh quang.
Vị diện ta xuất hiện thiên tài, xuất hiện nhiều cường giả, đương nhiên tài trí hơn người.
Giống như ở trường học trên Trái đất, trường của tôi dạy dỗ ra nhiều người tài, tôi là học sinh của trường học này, trong lòng tự nhiên cũng có một loại cảm xúc tự hào.
Ở trong vũ trụ, loại cảm xúc tự hào này được phóng đại vô số lần!
"Nhất định sẽ thành công!"
Trong lòng mọi người âm thầm mong mỏi, hiện tại hi vọng của họ hoàn toàn đặt trên vai Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư.
...
"Ta... Ta bị loại rồi sao?" Côn Nhất bị loại ra ngoài, sững sờ đứng một chỗ.
Bỗng nhiên anh kịp phản ứng lại, vội vàng ấn mở đồng hồ trong tay.
"Ta thất bại rồi, Thiên Lan giới chúng ta có người có thể thành công hay không?"
Nếu như không ai thành công, trong lòng anh ta còn có thể có chút an ủi. Dù sao trước đó mấy lần tuyển chọn Chúa tể thế giới Hạo Nguyên, Thiên Lan giới không có người nào thành công.
Thế nhưng trong nháy mắt cả người Côn Nhất ngây ra.
"Diệp Tinh... Lâm Tiểu Ngư..." Anh ta nhìn thấy hai cái tên này, lúc này Diệp Tinh xếp hạng một nghìn, Lâm Tiểu Ngư xếp hạng hai nghìn.
Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là có thể tiến vào thế lực Chúa tể thế giới Hạo Nguyên.
"Ta thất bại rồi, những người khác thành công." Côn Nhất im lặng không nói gì.
Anh ta nhớ tới lần đầu tiên tại hệ Ngân hà nhìn thấy người thanh niên mà mình còn không thèm chú ý kia.
Anh ta vẫn cho rằng mình là thiên tài Thiên Huyền cảnh mạnh nhất Thiên Lan giới, nhưng bây giờ lại dễ dàng thất bại như vậy, hơn nữa lại là thua trên tay hai người đến từ tinh cầu bình thường kia.
"Côn Nhất." Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên bên tai của anh ta.
Ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Bất tử phủ chủ Kim Hồn đang nhìn anh ta.
"Thầy." Côn Nhất sắc mặt trầm mặc, đi lên phía trước cung kính nói.
"Nếu đã thất bại rồi thì tiếp tục cố gắng tu luyện." Bất tử phủ chủ Kim Hồn lãnh đạm nói.
"Vâng!" Côn Nhất cung kính gật đầu, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Bất tử phủ chủ Kim Hồn nói: "Thưa thầy, ta muốn vào bên trong vòng xoáy Kim Hồn tu luyện."
"Ồ?" Bất tử phủ chủ Kim Hồn lấy làm lạ liếc Côn Nhất một cái.
Vòng xoáy Kim Hồn là một cơ duyên chi địa mà gia tộc bất tử Kim Hồn bọn họ nắm giữ, tuy rằng bên trong ẩn chứa cơ duyên, nhưng nơi nơi đều là những mối nguy hại, xác suất tử vong đạt đến 80% trở lên.
Có rất ít người lựa chọn tiến vào bên trong tu luyện, cơ duyên mặc dù quan trọng, nhưng mạng sống của chính mình vẫn quan trọng hơn.
"Được." Bất tử phủ chủ Kim Hồn trầm tư một chút, nhẹ gật đầu.
Tay phải ông ta vung lên, sau đó một vòng xoáy xuất hiện ngay trước người Côn Nhất.
Côn Nhất nhìn vòng xoáy, sau đó lại nhìn lên cái tên trên bảng danh sách.
"Diệp Tinh, cho dù ngươi có tiến vào thế lực chúa tể thế giới Hạo Nguyên, nhưng được bồi dưỡng tốt hơn không có nghĩa là về sau sẽ mạnh hơn, ta hiện tại thua, nhưng ta không tin sau này mình sẽ tiếp tục thua nữa." ánh mắt Côn Nhất lộ ra quang mang kinh người.
Anh ta sẽ không cho phép bản thân mãi thất bại như vậy.
Xoạt!
Trong ánh mắt Côn Nhất mang theo vẻ kiên định, trực tiếp bước vào bên trong vòng xoáy trước mắt.
Trong không gian khảo nghiệm.
"Ầm!" "Ầm!"
Trên một sàn đấu, mấy bóng người đang điên cuồng chiến đấu. Nói đúng ra nên là hai người đang chiến đấu với ba người khác.
"Hai người này là ai? Thực lực mạnh như vậy, ta thế mà lại không biết."
"Hạng nhất của các vị diện khác ta đều đã tìm hiểu qua rồi, nhưng tuyệt đối không có hai người này!"
"Thiên tài tàng ẩn mạnh như vậy sao?"
...
Ba người kia sắc mặt nghiêm túc nhìn Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư.
Thực lực của bọn họ cường đại, đặt ở bất kỳ vị diện nào cũng đủ để trở thành hạng nhất, cho nên những gì tìm hiểu được cũng chỉ là hạng nhất của vị diện khác, căn bản không biết được Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư.
Nhưng Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư thực lực lại mạnh đến đáng sợ, cơ hồ nghiền nát bọn họ.
Một phút đồng hồ sau, tất cả ba người đều trọng thương ngã xuống đất, sau đó xảy đến một cơn chấn động, thân ảnh của bọn họ hoàn toàn biến mất.
"Điểm sinh mệnh của mấy người này vẫn còn nhiều thật." Diệp Tinh đi tới, nhìn đồng hồ trong tay cười nói.
Lâm Tiểu Ngư cũng nhìn đồng hồ đeo tay, trên mặt mang theo vẻ vui thích: "Ngày cuối cùng rồi, có thể sống sót mà còn dám chủ động ra tay thì chí ít thứ hạng cũng phải nằm trong khoảng mấy nghìn."
Đánh giết bọn họ xong, xếp hạng của hai người lại lần nữa có thay đổi, lúc này Diệp Tinh đã tới được hạng hơn sáu trăm, Lâm Tiểu Ngư cũng đã tới hạng một nghìn một trăm.
"Vẫn còn chưa đầy một giờ nữa là khảo nghiệm kết thúc rồi, đoán chừng nửa canh giờ này cũng rất khó tìm được đối thủ, chúng ta cứ ở chỗ này chờ khảo nghiệm kết thúc đi." Diệp Tinh mỉm cười nói.
"Ừm." Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, mang trên mặt một nụ cười ôn hòa.
Cô và Diệp Tinh có thể cùng nhau tiến vào trong thế lực chúa tể thế giới Hạo Nguyên.
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...