Ngay lập tức, trong đám người có một vài người vọt ra, vẻ mặt kích động.
Bọn họ là cha mẹ của đám người Tần Phong, Lân Pha.
"Tiểu Ngư." Xa xa, một cô gái ước chừng hai mươi tám tuổi chạy tới, vội vàng kêu.
"Chị!" Lâm Tiểu Ngư vui mừng kêu lên: "Cha mẹ em và cha mẹ Diệp Tinh đâu rồi?"
Cô gái này đúng là chị họ của Lâm Tiểu Ngư, Trịnh Đình Đình.
Rất nhiều người trong tiểu khu đều có mặt ở trong này, nhưng mà cha mẹ cô và cha mẹ Diệp Tinh đều không có.
"Này..." Trịnh Đình Đình nhìn thoáng qua Diệp Tinh, muốn nói lại thôi.
Nhìn thấy vẻ mặt Trịnh Đình Đình như vậy, trong lòng Diệp Tinh bỗng nhiên hơi động, vội vàng nói: "Có phải có chuyện gì xảy ra hay không?"
Hắn nhìn tầng gác, cũng không đợi Trịnh Đình Đình trả lời, liền nhanh chóng vọt lên.
Ở phía sau, Lâm Tiểu Ngư cũng biến sắc, theo sát sau hắn.
Đi tới căn hộ của nhà mình, nhưng mà trong nhà không có ai, có điều căn hộ bên cạnh lại mở cửa, Diệp Tinh nhanh chóng đi vào.
Lúc này trong nhà có rất nhiều người, cha mẹ Diệp Tinh, cha mẹ Lâm Tiểu Ngư đều ở trong này.
Thấy thế, Diệp Tinh nhất thời yên lòng, cha mẹ không có việc gì là tốt rồi.
"Cha, mẹ." Hắn vội vàng kêu.
Nghe giọng nói này, đám người Diệp Kiến An đều quay đầu lại.
"Tiểu Tinh, rốt cuộc con đã trở lại!"
Diệp Kiến An nhìn thấy Diệp Tinh, nhưng không có bao nhiêu vui vẻ, ông vội vàng nói: "Tiểu Tinh, mau, mau xem em con một chút."
Hiện tại bọn họ đều ở đại sảnh, nhìn không thấy được tình cảnh trong phòng.
Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi, hắn nhanh chóng đi vào phòng.
Lúc này trên giường đang nằm một người, chính là Diệp Phong, lúc này Diệp Phong nằm yên bất động, ánh mắt dại ra, hai bên hốc mắt có nước mắt.
Trong mắt còn có một tia tuyệt vọng.
"Tiểu Phong." Diệp Tinh thấy thế trong lòng trầm xuống, hắn nhanh chóng bước đến.
Hắn biết kiếp trước Tiểu khu Thư Hương này hoàn toàn không có xảy ra biến cố, cho nên mới lựa chọn nơi này, nhưng biến cố vẫn xảy ra!
Diệp Tinh bỗng nhiên nghĩ tới hiệu ứng bươm bướm.
Kiếp trước bảo vật trong cây cột khổng lồ màu đen ở Thượng Hải không bị bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu, nhưng mà lúc này bị hắn thu một phần, quỹ tích của các loại bảo vật nhất định cũng đã xảy ra sự thay đổi.
Trước giường bệnh, Diệp Kiến Lâm và Trương Lan nắm tay con mình, không ngừng rơi lệ.
- Tiểu Tinh!
Nhìn thấy Diệp Tinh, Diệp Kiến Lâm và Trương Lan giống như thấy được hy vọng, vội vàng đứng dậy.
"Tiểu Tinh, thím cầu xin cháu, cháu nhất định phải cứu em trai, nhất định phải cứu thằng bé." Trương Lan khóc nói.
Diệp Tinh gật gật đầu, ngồi ở bên giường, một tia linh lực nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Diệp Phong, hắn trực tiếp nói: "Chú út, thím út, các người đừng nóng vội, nói cháu nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Hiện tại trong lòng hắn cũng rất ủ rũ, chỉ là cũng không có gì lo lắng.
Chỉ cần Diệp Phong chưa chết, hắn sẽ không cần lo lắng.
Chỉ cần có bảo vật trong ngày tận thế đen tối, một số bệnh nan y có thể chỉ cần một gốc thảo mộc cũng có thể chữa khỏi.
Diệp Kiến Lâm không chút do dự, nhanh chóng đem sự tình nói một lần nữa.
"Ba, mẹ."
Lâm Tiểu Ngư đứng bên cạnh ba mẹ mình, sắc mặt lo lắng nhìn Diệp Tinh.
Cô có thể cảm giác được linh lực trên người Diệp Tinh trở nên có chút cuồng bạo.
"Toàn bộ dưới đầu gối đều bị hoại tử, cho dù sử dụng thảo dược chữa trị, nhiều nhất là chữa khỏi toàn bộ đầu gối trở lên mà thôi." Diệp Tinh lúc này trong lòng âm trầm.
"Lý Khuê Mộc kia thật đúng là ngoan độc, đối với một người bình thường lại thi triển dị năng lôi điện của vương cảnh để công kích."
Nếu là xương cốt bình thường bị gãy thì Diệp Tinh còn có thể sử dụng dược thảo dễ dàng chữa trị, cho dù sử dụng linh lực cũng có thể làm cho nó chậm rãi liền lại.
Nhưng lúc này toàn bộ dưới đầu gối Diệp Phong đều bị lôi điện đánh hủy, tiêu diệt toàn bộ sinh cơ, nếu muốn khôi phục lại hoàn toàn là không có khả năng.
"Tiểu Tinh, thế nào?"
Toàn bộ người trong phòng không nói lời nào, đều đang nhìn Diệp Tinh. Diệp Kiến Lâm thấy lông mày Diệp Tinh đầu tiên nhíu lại, sau đó lại giãn ra, liền nhịn không được hỏi.
- Chú út, có chút rắc rối, nhưng là vẫn có giải pháp! Diệp Tinh để cho bọn họ một ánh mắt an tâm.
- Thật tốt quá! Nghe vậy, trên mặt Diệp Kiến Lâm nhất thời lộ ra vẻ kích động.
Trương Lan thì nhìn con trai mình, mừng rỡ nói: "Tiểu Phong, con có nghe thấy không? Anh trai con có cách chữa trị cho con.”
- Lúc này Diệp Phong đang ngốc trệ tựa hồ hơi phục hồi lại tinh thần.
Tay phải nắm chặt, trong tay Diệp Tinh liền xuất hiện một gốc dược thảo, hắn đưa đến bên miệng Diệp Phong, nhưng Diệp Phong lại không có động tác gì.
Diệp Tinh trong lòng khẽ thở dài một hơi, nhìn Diệp Phong nói: "Tiểu Phong! Anh biết tâm tình của em bây giờ, nhưng anh nói có giải pháp mà!"
Hắn hiểu tâm trạng của Diệp Phong.
Cho dù là ai đi nữa thì từ một người bình thường bỗng nhiên biến thành tàn phế, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu gì, huống chi là tình huống trước mắt như vậy.
Diệp Phong phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, nói: "Anh, anh không cần lừa gạt em nữa, em biết tình huống của mình, chân em đã hoàn toàn hỏng rồi,chỉ có thể cắt cụt đi, sau này em sẽ là một người tàn phế."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...