Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, chạng vạng Diệp Tinh dẫn Lâm Tiểu Ngư đi ăn cơm.

Đám người Trương Mộng, Hạ Lâm ngược lại không đi theo, nhưng mà chị họ của Lâm Tiểu Ngư lại gọi điện thoại tới, Lâm Tiểu Ngư liền thuận tiện gọi cô ta cùng ăn cơm.

Trong phòng khách sạn, Trịnh Đình Đình đi tới.

- Chị! Lâm Tiểu Ngư cười hô to.

Lúc này Trịnh Đình Đình mặc áo thun đơn giản, tóc cắt đến lỗ tai, làn da hơi đen, nhưng thoạt nhìn so với lúc trước khi đến tàu hỏa đón thì tốt hơn rất nhiều.

Lúc trước hẳn là thời điểm Trịnh Đình Đình thất vọng nhất, hiện tại sống ở Thượng Hải mấy tháng, trạng thái tinh thần của cô ta đều khôi phục rất nhiều.

"Tiểu Ngư, Diệp Tinh." Trịnh Đình Đình cười đi tới nói.

Cô ta nhìn hai người trước mắt giống như kim đồng ngọc nữ, nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt Lâm Tiểu Ngư, vẻ hâm mộ trong mắt chợt lóe rồi biến mất.

Cô ta hiện tại đã gần hai mươi tám tuổi, nhưng vẫn chưa tìm được nửa kia trong lòng mình.


"Chị, em kính chị một ly, chúc chị công việc thuận lợi." Lâm Tiểu Ngư cười nói.

Trịnh Đình Đình trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói: "Cảm ơn lời chúc của em, Tiểu Ngư."

Công việc của cô ta ở Thượng Hải quả thật rất thuận lợi, hiện tại cô ta đang làm việc trong một công ty quần áo, mà công ty quần áo kia do Hoàng Thiên Vũ mở.

Thực tế, Diệp Tinh đã từng gọi điện thoại nói với Hoàng Thiên Vũ một chút, Trịnh Đình Đình đương nhiên sẽ không có vấn đề gì với công việc.

Chẳng qua chuyện này Trịnh Đình Đình cũng không biết.

Lâm Tiểu Ngư nói lòng tự trọng của chị họ cô đặc biệt mạnh mẽ, bảo Diệp Tinh đừng nói.

Mấy người chỉ uống một ít nước trái cây, Diệp Tinh còn lái xe, không thể uống rượu.

Chờ một giờ sau, cuối cùng họ đã ăn xong và rời khỏi khách sạn.

"Chị, chúng em đưa chị trở về nhé, trời đã tối rồi." Lâm Tiểu Ngư cười nói.

Trịnh Đình Đình lắc đầu, nói: "Không cần, chị muốn ở trên đường đi dạo một chút."

Cô ta cười nói với Lâm Tiểu Ngư và Diệp Tinh: "Được rồi, ngày mai hai người còn phải đi học, trở về sớm một chút đi."

Cuộc sống đại học thực sự là khoảng thời gian thoải mái nhất trong cuộc đời, sau khi học xong đại học, bước vào xã hội, mỗi người bắt đầu phấn đấu cho cuộc sống của mình, không còn thời gian thoải mái tự do, bởi vì có quá nhiều trách nhiệm trên người.

"Vậy được rồi, chị, trên đường chị cẩn thận một chút." Lâm Tiểu Ngư nghe Trịnh Đình Đình nói như vậy, chỉ đành gật đầu.

Xa xa có một quảng trường thật lớn, trước quảng trường còn có một số người bảo vệ, hình như bên trong đang có buổi tiệc gì đó, lúc này người bên trong lại không ngừng đi ra ngoài, xem ra là buổi tiệc đã kết thúc.


Ở một nơi có ba người đàn ông ăn mặc đồ thời trang, trông họ có vẻ phấn khích.

"Ha ha, anh Cường, vẫn là anh có bản lĩnh, thoáng cái gặp được nhiều đại nhân vật như vậy, chuyến đi lần này thật sự có lợi a." Một người đàn ông diện mạo bình thường, thân cao đại khái gần một mét tám cười nói.

Người đàn ông này khuôn mặt nhìn qua còn tốt, thế nhưng cả người thoạt nhìn có chút hèn mọn, trong lời nói tựa hồ mang theo ngữ khí lấy lòng.

"Trương Vũ, cái này không tính là cái gì, chờ ngày nào đó dẫn cậu đi kiến thức một vài quảng trường lớn hơn." Người đàn ông tên anh Cường là một người đàn ông cao hơn một mét bảy, nhưng rất cường tráng.

"Nhưng mà nếu cậu muốn cùng tôi tiến vào xã hội thượng lưu, thì biểu hiện của cậu cũng không đủ, nơi tôi đến đều cần tiền, tôi cũng không thể tự mình bỏ tiền dẫn cậu đi miễn phí các nơi chứ?" Từ Cường nhìn Trương Vũ nói.

Trương Vũ trên mặt chất đầy tươi cười, nói: "Anh Cường, vấn đề tiền bạc anh không cần lo lắng, em khẳng định có thể giải quyết."

"Trương Vũ, tôi nghe nói tiền trên người cậu đều lấy từ trên người phụ nữ, còn người phụ nữ của cậu thì sao? Không có tiền để cho cô ấy sao.”. Một người khác nhìn Trương Vũ trêu ghẹo nói.

"Ha ha, mấy anh thật biết nói đùa." Trương Vũ cười gượng hai tiếng.

Khi anh ta đang nói, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía xa xa, sắc mặt nhất thời biến hóa một chút, sau đó lại trực tiếp đi về phía trước.

- Đình Đình! Anh ta đến bên cạnh một cô gái, hét lên.


"Trương Vũ." Nghe được thanh âm này, Trịnh Đình Đình quay đầu lại nhìn, sắc mặt nhất thời khẽ biến, theo bản năng lui về phía sau.

"Đình Đình thật sự là em à? Sao em lại không nói một tiếng nào đến Thượng hải vậy? Em muốn trốn tránh anh đúng không? Tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy, em có thể tha thứ cho anh không. " Trên mặt Trương Vũ trong nháy mắt lộ ra vẻ cầu xin, không ngừng xin lỗi.

- Lúc trước đều là anh không đúng, em tha thứ cho anh được không?

"Trương Vũ, chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa." Tâm tình Trịnh Đình Đình rõ ràng trở nên kích động, lớn tiếng nói.

- Ôi, Trương Vũ, tìm được vợ rồi sao?" Hai người Từ Cường đi tới cười nói.

"Chị." Xa xa, Lâm Tiểu Ngư cùng Diệp Tinh còn chưa đi được mấy bước, nhìn thấy động tĩnh chỗ Trịnh Đình Đình, Lâm Tiểu Ngư nhất thời chạy tới.

“Đình Đình, anh biết đều là anh không tốt, nhưng mà, người đàn ông nào mà không phạm sai lầm chứ, em tha thứ cho anh lần này. Anh hứa anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm một lần nữa, được không em?” Trương Vũ liên tục xin lỗi.

"Tôi đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần rồi?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui