Sau khi nàng chết, cũng không lập tức rời đi ngay, gián đoạn ở lại nhân gian, dường như chỉ cần có người muốn nói chuyện với nàng, hoặc là nhớ tới nàng, nàng liền có thể xuất hiện trong phút chốc.
Lần đầu tiên là nơi nàng chết, cả người nhuốm máu, mệt mỏi nhìn xác chết nằm la liệt trên mặt đất, ánh mắt khiếp sợ, trên chiếc cằm đầy râu lởm chởm một giọt nước mắt.
Hắn sai người thu lại xác của các tướng sĩ, cũng đem nàng chôn ở ngoại thành, lập bia mộ.
Còn ở trước mộ của nàng giết một bà lão, chính là bà lão bên cạnh La Y, người truyền tin tức cho nàng.
Du Uyển cảm thấy Khấu Xung giả vờ giả vịt, nhưng thấy bộ dạng hắn nhìn chăm chú vào bia mộ, lại không giống như giả bộ.
Lần thứ hai ở trước bia mộ, cả người La Y vải vóc tơ lụa, châu ngọc cuốn quanh đang đốt vàng mã cho nàng, đang đốt bỗng nhiên có tiếng gào thét chửi rủa: “Tại sao…yêu nàng….lại lạnh nhạt….yêu nàng…đi chết….”
Du Uyển tự cho rằng là hiểu Khẩu Xung, những gì xảy ra sau khi chết hoàn toàn lật ngược lại nhận thức.
Thêm một lần, thấy hắn khiến nàng xuống mồ vì lợi ích, nàng không nghĩ lại cùng nàng đối nghịch, dù sau, vài năm sau người cha mà hắn truyền tin sai lệch chết trong trận chiến tìm về, hắn liền rời khỏi thôn Đại Sài.
Du Uyển trốn trong phòng dưỡng bệnh, cả người đều an tĩnh lại, không ai dám quấy rầy.
Ngược lại Du La Y qua xem một lần, ngồi trên đầu giường thân mật nói: “Ta có thể ra khỏi cửa rồi, tại sao tỷ vẫn chưa xuống giường, ngày ngày nằm dí ở trong phòng thì có ý nghĩa gì chứ.
Tam thúc nói đi bán đồ, còn kiếm về một cái rương, không phải chúng ta đã nói cùng ông ấy đi thị trấn xem sao? Lớn như vậy rồi, ta còn chưa từng được đi thị trấn, nghe nói ở đó rất náo nhiệt.
Phấn ta mua trước đây dùng hết rồi, muốn tự mình đi chọn xem, đi cùng với Tam thúc, có thêm tỷ, nương của ta chắc chắn sẽ cho phép.”
Du La Y lớn lên rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ, tư thế thướt tha, làn da trắng nõn, cánh mũi hai đoan điểm thêm chút tàn nhang càng thêm tự nhiên đáng yêu, ở nông thôn cũng coi là người đẹp hiếm thấy.
Du Uyển biết, bây giờ Du La Y vẫn còn nhỏ, đợi thêm vài năm nữa mở ra mới là thay đổi hoàn toàn, làn da óng ánh như nước, tóc đen nhánh xinh đẹp, giơ tay nhấc chân phảng phất có tiên khí vây quanh, thuần khiết mỹ lệ.
“Tỷ nhìn ta làm gì? Có phải tàn nhang trên mặt ta nhiều quá rồi, nương ta nói hai nốt to sẽ sinh tiểu nhân, ta còn không tin, chẳng lẽ là thật sao? Không được, ta nhất định phải cùng với Tam thúc đi thị trấn xem xem, không biết uống thuốc có tác dụng không.
Nghe nói có một lại phấn thực vật có thể làm nhạt cái này, chị họ ta lấy chồng, anh rể liền mua cho ta một hộp, hai đồng lớn, phải một quan tiền, đắt chết mất.”
Du Uyển chỉ nghĩ đến La Y ở trước mộ, cuồng loạn, gào thét dữ dội, so với trong ấn tượng ôn nhu thong dong của nàng còn khá xa.
Sự thay đổi của La Y với Khẩu Xung đem đến cho Du Uyển cảm giác khác nhau, hoặc là có rất nhiều chuyện, đều không đơn giản như nàng tưởng tượng.
“Khẩu Xung có ở nhà không, ta nghe nói mắt của hắn bị thương, không sao chứ? Không mù chứ.
Nếu mà mù thì tốt chứ, nương của hắn không phải ý nào con trai chống lưng ở nhà tỷ diễu võ dương oai sao? Nếu không còn đứa con trai, ta xem bà ta còn ra vẻ gì.” Du La Y xem Du Uyển biểu cảm chật hẹp, cố ý nói những lời nàng thích nghe, Du Uyển vẫn cứ không lên tiếng.
Du La Y đẩy Du Uyển, “Tỷ sao vậy? Có phải bà ta lại chèn ép tỷ không, tỷ đừng sợ, nói với ta, ta quay về nói với nương, để Tam gia Tam nãi làm chủ cho tỷ.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...