Cũng chính lúc nàng bị ốm, Khấu Xung đi săn trên núi lại bị thương ở mắt, nhưng không được chẩn đoán và điều trị kịp thời nên mắt phải của hắn đã bị tàn tật vĩnh viễn.
Cho dù nàng có cố ý hay không, nhưng từ lúc đó, sự thù hận của họ đã không ngừng nảy mầm trong lòng.
Không được, dù sao nàng cũng không thể chống lại hắn nữa, khi nàng chết...
Nàng nắm lấy tay áo của cha mình, cố gắng chịu đựng cơn bỏng rát trong cổ họng và nói bằng giọng khàn khàn: "Khấu Xung...sau núi, mắt...bị thương..."
Đã lâu không uống nước, khi bệnh lại không ăn uống đầy đủ, những lời này nói ra vô cùng khó khăn.
Du Uyển lo lắng đến mức toát cả mồ hôi, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cha nàng và Hồ Hạnh Nương cũng nghe rõ, sau đó cả hai liền tranh nhau chạy ra ngoài.
Du Uyển kiệt sức ngã xuống giường, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, cũng đã muộn rồi.
Kiếp trước Khấu Xung vì vết thương mà kẹt trên núi cả đêm, người đưa tin chỉ nói là hân rơi vào bẫy.
Khi đó, Du Uyển đang chống lại hắn, vì vậy nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một để trừng phạt hắn, thế nên đã chặn tin tức, gây ra mối tai họa cả đời.
Thật ra, ngay từ đầu, nàng và Khấu Xung không phải là không hợp nhau, nhưng chỉ là chút xích mích, từ khi hắn mất một mắt, hai người chạy trên con đường hận thù ngày càng xa.
Hắn ngăn cản nàng làm ăn với tam thúc, công khai mắng mỏ nàng thậm tệ trước mặt mọi người, hủy hoại thanh danh của nàng, hủy hoại cơ hội được gả vào danh gia vọng tộc của nàng.
Nàng cũng không chịu thua kém, nàng chọc mù mắt hắn, giết em gái hắn, đuổi mẹ hắn ra ngoài, gả cho nhà mẹ kế của hắ , cùng mẹ kế ra tay đối phó hắn...
Cho đến khi chết, cũng là chết trong lần đối đầu cuối cùng.
Không biết tâm tình Khấu Xung như thế nào, nhưng Du Uyển thật sự mệt mỏi, nàng không muốn chọc tức hắn nữa.
Trước khi chưa xảy ra chuyện gì cứ để như vậy đi, từ nay về sau hai người sẽ là người xa lạ dưới cùng một mái nhà.
Lần này Du Uyển ngủ rất yên bình, cho dù chỉ là nằm mơ, nàng cũng cảm thấy được an ủi.
Khi tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng hôm sau, nàng từ từ ngồi dậy, cảm thấy cả người vô cùng bủn rủn và không thể chống đỡ được.
Bên ngoài khung cửa sổ bằng gỗ hình thoi, bầu trời trong veo như làn nước mát, trong sân vang lên tiếng gà gáy nối tiếp nhau.
Hồ Hạnh Nương đẩy cửa sổ ra, thấy Du Uyển đã thức dậy, bà đặt chiếc bát lên bàn cạnh cửa sổ, "Đúng lúc, sáng nay ta vừa nấu canh gà, nhân lúc còn nóng thì uống cho khỏi bệnh."
Không nói thì không sao, nhưng vừa nói ra, bụng nàng đột nhiên cồn cào, may mà Hồ Hạnh Nương không nói gì, chỉ quay người đi ra ngoài.
Gà đen hầm đã mềm nhừ xương, không nhiều gia vị, vị gà tự nhiên quyện với mùi dược liệu rất thích hợp cho người bệnh uống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...