Vào một khắc này, hô hấp của Lưu Tuyết Nhiên ngưng trệ, mí mắt run rẩy cầm cập không dám nhìn Tô Cảnh Thần nữa, cô ta mất bình tĩnh lắp bắp giải thích:
"Anh Thần, em… em đi lạc, vô tình vào trong đây thôi.
Thật… thật sự không giống… giống như anh nghĩ."
Đi lạc? Lý do để lừa trẻ lên ba nhỉ? Lưu Tuyết Nhiên hiện tại đã sợ đến phát ngốc, hận không thể trở về khoảng thời gian trước khi vào căn phòng này.
Tô Cảnh Thần thật sự từ lâu đã nghi ngờ cô ta nên mới bố trí người ở đây chờ cô ta lọt lưới.
Tô Cảnh Thần chưa bao giờ dùng loại ánh nhìn rét buốt này cho cô ta bao giờ, giống như một con dao sắc bén chĩa về phía Lưu Tuyết Nhiên muốn đâm cho cô ta một nhát thật đau vậy.
"Thế bây giờ anh nghĩ gì? Em nói ra thử xem."
"Em…"
Lưu Tuyết Nhiên cứng họng không biết thốt nên lời gì.
Tô Cảnh Thần cười lạnh một tiếng.
"Tôi luôn xem cô là em gái mà đối xử tốt.
Cô sau lưng lại mưu hại em gái ruột của tôi, không những một lần? Chuyện bắt cóc lần trước tuy mọi chứng cứ đều ngã hướng về Nhu Linh San nhưng không có nghĩa tôi tin."
Tô Cảnh Thần cất bước đến gần cô ta, bóp mạnh cằm của Lưu Tuyết Nhiên, ánh mắt chết chóc hiện ra:
"Là cô hãi hại Thanh Anh đúng không?"
Nghe hắn nhắc đến Tô Thanh Anh, cô ta không còn lộ ra nhiều vẻ sợ hãi nữa, ngẩng mặt nhìn Tô Cảnh Thần oán hận.
"Đúng thế! Cô ta cho người làm nhục em, em rất oán cô ta, em cũng muốn hủy hoại cô ta, để cô ta nếm trải cảm giác bị đàn ông làm nhục suốt đêm là như thế nào.
Nhưng rồi sao chứ? Cô ta trốn thoát được.
Bây giờ cô ta lại mạng lớn không chết.
Anh nói xem có công bằng với em không? Cô ta có thể làm hại em còn em thì không thể sao?"
"Thế thì ai âm mưu hại ai trước?"
Lưu Tuyết Nhiên đờ người, hai tay đang cựa quậy muốn thoát khỏi hai tên thuộc hạ của hắn bất chợt không còn chút sức lực.
Cô ta thấy Tô Cảnh Thần lạnh nhạt quay đi, giống như căm ghét cô ta đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt.
Trong lòng càng bùng lên ngọn lửa hận thù.
Tô Cảnh Thần quả nhiên vẫn như trước đây, một mực hướng về Tô Thanh Anh.
"Lưu Tuyết Nhiên, vì anh nợ em, chuyện này anh cho qua một lần.
Từ nay về sau đừng hòng đặt chân đến thành phố này nữa.
Anh sẽ cho người đưa em về Pháp, mãi mãi sống ở đó đi, đến chết cũng đừng về."
Tô Cảnh Thần hờ hững quay đi.
Hô hấp Lưu Tuyết Nhiên chật vật vô cùng, thở hổn hển thét lên:
"Tô Cảnh Thần, sao anh có thể làm như vậy? Cả đời ở Pháp cô độc một mình, đó là cách để anh bù đắp cho người bị anh liên lụy mất hết mẹ cha đúng không? Vì Tô Thanh Anh anh lúc nào cũng mù quáng như vậy, anh rõ ràng đối với cô ta không phải loại quan hệ…"
"Đưa cô ta đi!"
Nghe hắn lạnh giọng ra lệnh, hai tên đàn ông nhanh tay lẹ chân đưa Lưu Tuyết Nhiên ra khỏi bệnh viện.
Tô Cảnh Thần không buồn nhìn theo, lập tức đi về hướng phòng bệnh của Tô Thanh Anh.
Mở cửa ra, hắn thấy cô trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, thứ lú ra duy nhất chỉ có sợi dây truyền dịch.
"Thanh Anh!"
Tiếng gọi của Tô Cảnh Thần phát ra càng khiến cô gái bên trong siết chặt tấm chăn.
Hắn thở dài nhìn bát cháo bên cạnh còn nguyên.
"Ngoan dậy ăn cháo, em còn phải uống thuốc."
"Không cần anh lo, anh đi mà quan tâm Tuyết Nhiên của anh đi."
Tô Cảnh Thần hết nhẫn nại, dùng sức lực mạnh mẽ vốn có một lần kéo mạnh chăn của cô ra, quăng sang một bên.
Gương mặt hừng hực của Tô Thanh Anh cứ thể hiện ra.
Cô trừng hắn rất đáng sợ.
Tô Cảnh Thần ngồi xuống bên cô, cầm bát cháo thổi thổi, khi xác định nhiệt độ trong muỗng cháo đã giảm bớt đáng kể rồi đưa đến bên miệng cô.
"Há miệng!"
"Không ăn!"
Cô bặm chặt môi lại, bày ra dáng vẻ của một cô nhóc cứng đầu.
Sau một lúc đấu mắt, Tô Cảnh Thần cau mi bỏ bát cháo xuống bàn, ánh mắt dần chuyển lạnh hỏi cô:
"Em lại muốn cái gì?"
"Anh biết em ghét Lưu Tuyết Nhiên còn đưa cô ta vào đây.
Em đã bảo chuyện em bị tai nạn có liên quan đến cô ta mà anh không tin, muốn cô ta giết chết em anh mới vừa lòng đúng không?"
"Có anh ở đây, ai dám làm hại em?"
Tô Thanh Anh im lặng một lúc, câu nói này hắn cho cô biết, hắn có ý muốn bảo vệ cô.
Nhưng chuyện này cô không thể chấp nhận.
Không muốn nói nhiều nữa, Tô Thanh Anh lại nằm xuống giường muốn vùi đầu ngủ.
Không may cho cô, Tô Cảnh Thần đã nhanh tay hơn túm chặt lấy cổ tay cô đang muốn lấy tấm chăn.
"Anh biết em đã chịu thiệt nhiều rồi.
Anh cho người ngày mai đưa Tuyết Nhiên về Pháp, mãi mãi cô ấy cũng không xuất hiện trước mặt em nữa.
Thanh Anh, thông cảm cho anh, cha mẹ cô ấy vì liên lụy chuyện của anh mà mất, anh không thể đối xử tệ hại với cô ấy.
Chỉ lần này thôi, được không?"
Cô đờ đẫn nhìn Tô Cảnh Thần, thấy ánh mắt chân thành của hắn chằm chằm vào mình.
Lưu Tuyết Nhiên thật sự bị hắn đuổi về Pháp? Với bản tỉnh của cô ta và kí ức của kiếp trước, Tô Thanh Anh nghĩ rằng cô ta không dễ dàng đi như vậy.
Cô có thể thông cảm cho Tô Cảnh Thần, anh nợ tính mạng cha mẹ của Lưu Tuyết Nhiên, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm như hắn.
Tô Thanh Anh đặt bàn tay mình lên bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô, khẽ gật đầu.
"Cô ta không bao giờ xuất hiện trước mắt em nữa là tốt rồi."
Tô Cảnh Thần nhìn bàn tay cô đang áp xuống bàn tay hắn, đôi mày giãn ra đôi chút.
"Thế em chịu ăn được chưa, quá giờ uống thuốc rồi."
Cô cười tươi trả lời:
"Anh đút em đi!"
…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...