"Trì Đại Sư, nhất định cháu có thể giúp bác chút, nếu không bác và mảnh đất kia thật sự là hết cách giải quyết xong mảnh đất kia rồi, nhưng ba chuyện lại liên tiếp xảy ra liền nhau, kỳ hạn của công trình bị trì hoãn lâu ngày.
Nếu cứ như vậy, hợp tác của bác với ông Chu cũng gặp ảnh hưởng." Dương Tín Đức vội nói."Bác có biết vì sao toà nhà đó của bác liên tục xảy ra chuyện không?" Trì Xu Nhan nhướn mày thanh tú, nhưng không hề trực tiếp đồng ý.Dương Tín Đức có hơi sững người, ngập ngừng nói: "Không phải do ma quấy nhiễu sao? Là do chị gái trong nhà bán đất cho bác? Chẳng qua là oan có đầu, nợ có chủ.
Cô ấy đáng lý ra là nên tìm em trai của mình, sao lại đến tìm bọn bác."Ông đã biết được câu chuyện của gia đình kia khoảng bảy đến tám mươi phần trăm, dùng quan hệ gần xa để tìm hiểu, chỉ sợ là do người em trai lòng dạ độc ác làm ra.Trì Xu Nhan dùng ánh mắt đầy khen ngợi nhìn về phía Dương Tín Đức, người này cũng khá thông minh.
Chậm rãi chọc lấy một miếng lê để ăn, đột nhiên trang trọng nói: "Bác chỉ nói đúng một nửa, phía dưới toà nhà nơi đó còn có một trận pháp mượn vận, loại trận pháp này rất tàn nhẫn, vô cùng có hại, người trong nhà bị mượn vận đến chết, liên tục gặp xui xẻo, đến khi chết thảm, người mượn vận sẽ trải qua thời gian giàu có phát đạt, nhưng chỉ có vậy.”Trì Xu Nhan khẽ nhếch môi, cười lạnh: "Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự cắn trả của số mệnh, cháu thấy trận pháp mượn vận kia có sát khí thoát ra ngoài, quả thực là rất nhanh sẽ ập đến, cháu khuyên bác nên từ bỏ mảnh đất ấy thôi."Đầu tiên Dương Tín Đức bị hai chữ "mượn vận" doạ cho hú hồn, sau đó lại nghe thấy câu cuối cùng của cô, trong lòng lại càng thêm sợ hãi.Bị doạ đến mức mặt trắng bệch, giờ mà bỏ công trình này đi thì sẽ chịu tổn thất rất lớn, sao người khác làm mà ông lại phải chịu.Ông nghiến răng, căm giận nói: "Chẳng trách, chẳng trách, miếng đất ấy vốn dĩ là của An Kỳ Dữ, bản thân cô ấy sống không tệ, vừa giỏi giang vừa khôn khéo, nhiệt tình rộng rãi.
Giỏi hơn em trai rất nhiều, chuyện tình cảm cũng thuận lợi, lại có nguồn khách hàng dồi dào.""Nhưng bị thứ không sạch sẽ hãm hại, dần dần bị em trai vượt mặt, hắn đã cướp hết tất cả mọi thứ của An Kỳ Dữ.
Gia đình An Kỳ Dữ đang định họp lại, nhưng lại dính phải tai nạn giao thông mà qua đời, sau khi cô chết, gia đình cô lại càng nghèo đói, sau đó lại có ba cái chết ngoài ý muốn.""Sau này việc làm ăn của Khải Hữu ngày một thuận lợi, dường như tiền bạc đều chảy về hết đến nhà hắn.
Nhưng chỉ mấy ngày gần đây, có vẻ công ty Khải Hữu gặp phải rắc rối lớn, công ty xoay mòng mòng, tiền vốn mất sạch, chỉ có thể bán mảnh đất này."Dương Tín Đức không phải là kẻ mê tín dị đoan, nhưng giờ ông đã tốn rất nhiều tiền vào mảnh đất này, nếu cứ thế mà từ bỏ sẽ lại càng lỗ nặng, thật đúng là rước về một củ khoai nóng bỏng tay."Đúng vậy, vận khí này không được ổn định, mấy năm nay cũng đã mượn khá lâu." Trì Xu Nhan không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào, khẽ cười.Dương Tín Đức nhìn Trì Xu Nhan như vậy vội dò hỏi: "Trì Đại Sư, không đúng, bác không hại cả nhà cô ấy, muốn trả thù thì phải tìm người em trai mới phải."Trì Xu Nhan cười trên nỗi đau của người khác mà nói: "Bác mua mảnh đất ấy thì chẳng khác nào đứng ngay trước nòng súng, người trong nhà đó chịu mấy chục năm oán khí, tất cả đều trở thành lệ quỷ, không cần biết bác có phải chủ mưu hay không, với cả cũng không phải chỉ có một con quỷ, cả nhà họ đều ở trong đó."Dương Tín Đức bị Trì Xu Nhan doạ đến mức suýt té ngã, mặt trắng như hếu, môi run bần bật, vừa định gào lên cầu xin thì liền gặp phải ánh mắt lạnh như băng, lời định nói cũng phải nuốt xuống.Ông tràn đầy lo sợ nhìn về phía Trì Xu Nhan: "Trì Đại Sư, Trì Đại Sư, cháu không thể thấy chết không cứu, bác quỳ xuống cầu xin cháu…"Trì Xu Nhan vừa định ngăn lại, giọng người đàn ông trầm thấp nghe rất êm tai đột nhiên vang lên: "Há miệng."Trì Xu Nhan không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn há miệng, đột nhiên trong miệng tràn ngập mùi canh gà ác thơm ngon béo ngậy, cô hơi nghiêng đầu, chỉ thấy không biết từ bao giờ trong tay người đàn ông đã có thêm một bát canh gà, chỉ thấy anh ngồi yên không động đậy.Tay nhẹ nhàng dùng thìa múc thêm canh, trông y hệt như động tác vụng về khi gọt lê hồi nãy, trước vẻ mặt kinh sợ của mọi người anh lại rất bình tĩnh tỏ vẻ uy nghiêm đưa thìa canh đến bên miệng cô, dịu giọng nói: "Ngoan! Uống thêm một ngụm nữa thôi!"Trì Xu Nhan: "….".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...